CÁC VAI THEO THỨ TỰ XUẤT-HIỆN: TÁO ANH (Táo Nội) TÁO CHÚ (Táo Nội) TÁO CÔ (Táo Ngoại) MÕ THIÊN-ĐÌNH TÁO ANH.- Kể làm Táo cũng sướng chứ nhỉ? TÁO CHÚ.- Đứt đuôi đi rồi! Ở xứ mình, người ta phải đút lót mới được đi Tây, đi Tầu, mà có sướng gì đâu. Mang tiếng là "hợp tác lao-động," cuối cùng chỉ sang đi làm bồi, làm người ở, đầy tớ cho người ta, thế mà cũng có người phải chạy vạy, đút lót mới được đi đó, để rồi sang bên ấy ngồi khóc. Có mấy ai mà được như hai anh em mình, năm nào cũng được đường đường chính chính lên chầu Trời một phát! TÁO ANH.- Nhất là như năm nay, lại còn được đi sớm vì trên cũng biết là gặp cái con bọ năm 2000 đó là lôi thôi lắm đấy. Chẳng thế mà mới 31 tây mà mình đã được thong thả ra đi như thế này. Chả bù mấy năm trước, cứ nước đến chân rồi mới nhảy! TÁO CHÚ.- Ừ nhỉ. Tôi cứ nhớ, mấy năm trước năm nào cũng hấp ta hấp tấp! Hăm ba ông Táo chầu Trời mà 21, 22 chưa lên đường. Đến khi làm xong cái hộ-chiếu, lấy được cái con ấn ở Bộ Ngoại-giao là chỉ còn nước chạy có cờ, leo lên lưng cá ngã sấp ngã ngửa, xém nữa là tuột ngay xuống ở với ông Hà-bá! TÁO ANH.- Chú mày nói đúng đấy. Ba cái thằng chết tiệt ở Bộ Ngoại-giao, chúng nó quen ăn hối lộ, tưởng cái gì cũng có chuyện chấm mút nên cứ làm khó dễ. Mình đi công-tác cho Nhà nước chứ có phải mình đi chơi đâu! TÁO CHÚ.- Buồn cười quá, tôi còn nhớ năm ngoái, lúc anh ra đi chị Táo còn phải lúc thúc chạy theo đưa anh cái kem đánh răng vì lên trên ấy, vào chầu Thiên-đình mà không đánh răng, miệng hôi rình thì ai mà chịu nổi? TÁO ANH.- Còn mày tưởng mày khá hơn tao sao? Năm ngoái, mày chẳng vội quá quên cả mặc quần là gì? TÁO CHÚ.- Í cái anh này! Thế truyền-thống để đi đâu? Thôi, cãi nhau làm gì nữa. Đảng và Nhà nước cho đi sớm hơn mọi năm thì mình cũng phải liệu mà đi cho tới chứ! Ê... Tắc-xi! (Tiếng xe kít... đậu lại) TÁO ANH.- Anh cho chúng tôi ra Nội-bài. TÁO CHÚ.- Nội-bài thế nào được, ông nội! Ông quên mất là trong cái sáng suốt vô biên của Đảng và Nhà nước ta, chúng ta đã hủy đi quá nửa số chuyến bay đi ngoại-quốc rồi hay sao? Vẫn chuyện con bọ năm 2000 đấy! Ra nước ngoài đã chẳng có chuyến thì E Việt Nam còn lâu mới có chuyến đưa mình về chầu Trời! Mà có đi tôi cũng chả muốn đi... e sớm quá! TÁO ANH.- Thế đi đâu? TÁO CHÚ.- Đi Hải-phòng rồi ra vịnh Hạ-long chứ còn đi đâu nữa. (Nhạc chuyển cảnh) TÁO CHÚ.- Kia, cá của mình kia rồi! TÁO ANH.- Chú mày biết không, lâu ngày không đi tao cũng ngại ngại. Vẩy cá nó trơn thế kia, mình đi hia đạp lên một cái nó trơn, ngã gẫy răng nghe cũng ớn quá. Mới nghĩ tới không mà đã rùng mình rồi. Mình cũng còn trẻ trung gì nữa đâu! TÁO CHÚ.- Thôi đi ông, đúng là ông như mấy thằng tư-bản đỏ, quen đi Mẹc-xê-đì rồi nên giờ đây lại học đòi làm dáng, có mới nới cũ. Ông phải nhớ, truyền-thống là nó có lý-do của nó cả đấy. Ông có biết tại sao mà các cụ đặt ra cái lệ cưỡi cá chép lên Thiên-đình không? TÁO ANH.- Ủa, chuyện đó cũng có lịch-sử của nó nữa sao? Đâu, mày kể tao nghe coi. TÁO CHÚ.- Thế anh không nghe chuyện "Cá vượt Vũ-môn" à? TÁO ANH.- Chuyện thế nào? TÁO CHÚ.- "Mồng 8 cá đi ăn thề, / Mồng 4 cá về cá vượt Vũ-môn" đấy! Thì ngày xưa, các cụ thấy con cá chép nó đến mùa thì lội ngược sông về nguồn, do đấy mới nghĩ là nó đi từ thấp lên cao thì khi nó về tới nguồn, nó biến đi đâu nếu không phải là lên đằng Trời? Do vậy mới có sự so sánh người sĩ-tử đi học với con cá anh-vũ tức là con cá chép đó. Bơi ngược về nguồn thì thế nào cũng có chỗ gặp phải ghềnh đá, cá có nhảy lên được thì mới đi được thêm chặng tới. Vì thế nên vượt Vũ-môn, có gặp khó khăn mà vẫn khắc-phục nổi, các cụ mới cho là cá biến thành rồng, cá hóa long, nghĩa là người học trò thành ông nghè, ông tiến-sĩ đấy! TÁO ANH.- Gớm, sao chú mày giỏi thế! Tao đầu hai ba thứ tóc rồi mà đâu có biết mấy chuyện khó khăn thế! TÁO CHÚ.- Có thế người ta mới bảo, "Hậu-sinh khả úy" chứ? Đâu có như mấy ông trên ở xứ mình, đã già, đã dốt mà vẫn cứ "cố đấm ăn xôi" không để cho bọn trẻ có ăn, có học nó thay thế cho mà trị nước, trị dân cho dân nhờ. Đằng này, gởi chúng đi học Tây, học Tàu, học cả Harvard, MIT mà rồi đến khi chúng về, lại cho chúng ngồi chơi xơi nước thì bảo làm sao mà khá được. Vừa tốn tiền, phí cả công-quỹ nếu đi học đến tiến-sĩ, phó-tiến-sĩ đủ mọi ngành ở xứ người mà rồi thằng thì về buôn thuốc lá lậu, đứa thì xin đi làm thông-dịch cho công-ty ngoại-quốc thì bao giờ nước mới khá được? TÁO ANH.- Chú mày nói cũng phải đấy! Đến giàu như Mỹ, như Nhật người ta cũng không làm những chuyện phí-phạm như thế mà ở mình, ở cái xứ lạc hậu là Việt Nam xã-nghĩa này người ta vẫn cứ phây phây, trơ trơ ra đó thì hoặc là ngu, là dốt hoặc là vô liêm sỉ. (Nhạc chuyển cảnh) TÁO CÔ.- Chào hai anh. TÁO CHÚ, TÁO ANH (đồng-thanh).- Ô, thế mình đến rồi à? TÁO CÔ.- Vâng, thì đây là Thiên-đình rồi, hai anh không nhận ra sao? TÁO ANH.- Ờ ờ, có không nhận ra cô thì có. Sao mỗi năm cô lại xinh lại đẹp lại trẻ ra vậy? TÁO CHÚ (nói thầm một bên).- Lại tán rồi!... (Nói với Táo Cô) Thế cô vẫn khỏe? Cô đi bằng gì mà nhanh thế? Chứ chúng tôi cưỡi cá đi ngược dòng, rồi có chỗ lại phải vượt thác vượt ghềnh thành chật vật lắm mới lên được tới đây đấy! TÁO CÔ.- Các anh đi từ hôm nào? TÁO ANH.- Từ hôm 31 tháng Chạp tây đấy. TÁO CÔ.- Thế là gần một tháng các anh mới lên đến trên này cơ à? Sao bảo ở dưới đó, các anh có pháo thăng thiên, đốt đít một cái là bay tuốt luốt lên trên này? TÁO CHÚ.- Vẫn biết thế nhưng pháo thăng thiên làng Cự-đà nhà tôi thì chỉ bắn được lên có ngọn cây thôi, mà lại còn bỏng đít nữa là khác nên đâu có ai chịu ngồi để đi lên bằng cách đó. TÁO CÔ.- Thế mà sao ở hải-ngoại, em cứ nghe thấy nói thánh nói tướng về đủ chuyện thành tựu này nọ của khoa-học Việt-nam? TÁO ANH.- Ờ... cô thông-cảm. (Ngó trước ngó sau) Đây, giữa mình với nhau, tôi mới nói thật: Ai đời "đỉnh cao trí tuệ" mà cứ lẹt đẹt cầm cờ đỏ hoài thành thử để giữ sĩ-diện, người ta mới quay ra nói phét. Dân trong nước người ta cũng biết tỏng quá đi nên họ mới có câu nhại Đảng đấy: "Mất mùa là bởi thiên-tai, / Được mùa là bởi thiên-tài Đảng ta," cô thấy không! TÁO CÔ.- Dạ, em cũng thấy ông Trần Độ có lần nhắc đến câu đó. (Nhạc chuyển cảnh) MÕ THIÊN-ĐÌNH.- "Mõ này cả tiếng lại dài hơi, / Mộc đạc vang lừng khắp mọi nơi..." Táo Việt Nam đâu, có lệnh vào chầu gấp! CẢ BA TÁO (nhốn nháo).- Chúng tôi đây, chúng tôi đây! Mau lên, mau lên! Khẩn-trương, khẩn-trương! TÁO CÔ.- Xì xà xì xụp, Lụp chụp lạy Ông Trời ở trên không Làm giông khắp chốn Dân-tình khốn đốn Trốn mãi chẳng xong Lụt khắp miền Trung Tận cùng khổ sở... TÁO ANH.- Lũ cán-bộ nham nhở Tưởng bở kỳ này Ăn chặn được ngay Cả tiền cứu trợ Người dân phẫn nộ Bọn cướp ban ngày này Bèn quyết-chí ra tay Tự mình cứu lấy Nhà cửa, cơ-đồ Đổ xô vào xây dựng TÁO CHÚ.- Thành ra bao mửng Bê bối, tham-ô Bị lộ ra đâm hố TÁO CÔ.- Thế mới biết các cụ Dạy chữ "Nhiễu điều Phủ lấy giá gương" Đâu có uổng công Khi kẻ trong người ngoại Lại ghé vai chung Quyết một chữ đồng Đồng-tâm tái dựng Hai chữ Tự Do Đuổi lũ tham-ô Như Hung-nô tàn ác Hiện đang chia chác Trên đầu cổ dân Bọn này chỉ có giần Một trận là xong Mới thỏa ước mong Bàn dân thiên-hạ. CẢ BA TÁO (đồng-thanh).- Tung hô Vạn vạn tuế!HẠ MÀN
