Con nuôi người Việt của các gia đình Mỹ và Tết Việt Nam

2008-02-12

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Trong dịp Tết vừa qua, tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, một nhóm gia đình người Mỹ nhận các trẻ em Việt Nam làm con nuôi, đã tụ họp nhau lại để tổ chức ăn Tết với nhau, y như các gia đình người Việt. Được biết, hàng năm, họ đều tổ chức như thế và năm nay, nhóm này qui tụ được khỏang 60 gia đình đang sinh sống tại Washington DC và vùng phụ cận.

Từ ngày 25 đến 27-5 vừa qua, tính đến nay đã có khoảng 16,000 trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi. AFP PHOTO

Đây là một trong các sinh họat nhằm giúp các trẻ em Việt Nam, tuy được cha mẹ là người Mỹ nuôi dưỡng, lớn lên trong môi trường và văn hóa Hoa Kỳ, nhưng vẫn không quên nguồn gốc của dân tộc mình. Trong mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này, Phương Anh mời quí vị nghe những lời chia xẻ của các bậc cha mẹ người Mỹ, khi chăm sóc và dậy dỗ các con nuôi của mình là người Việt Nam.

Tìm hiểu về Việt Nam

Được biết, hầu hết các cặp vợ chồng người Mỹ, khi nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, đều mong muốn tìm hiểu về đất nước, văn hóa và phong tục Việt Nam. Đồng thời, muốn biết thêm kinh nghiệm về cách nuôi dậy con cái mình sao cho vẫn giữ được cái “gốc” Việt Nam mà không ảnh hưởng đến văn hóa và nếp sống của người bản xứ.

Chính vì thế, vào năm 1990, bà Alison Martin, lúc bấy giờ cư ngụ tại Washington D.C, có con nuôi Việt Nam, đã nảy ra ý định thành lập tổ chức bất vụ lợi có tên “ Families With Children From Vietnam” xin tạm dịch “ Hội các gia đình có con nuôi từ Việt Nam”. Từ đó đến nay, hội đã có thêm nhiều hội viên tham dự và lan rộng ra tòan quốc. Riêng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, bà Kathleen Brown, người trực tiếp điều hành hội cho bịết:

Rất nhiều người trong các gia đình nhận trẻ Việt nam là con nuôi luôn muốn giữ gìn phong tục tập quán của Việt Nam, muốn tìm hiểu và chia xẻ những kiến thức với mục đích làm sao để giúp cho các em hiểu được nguồn gốc của mình. Vì thế, chúng tôi đã tham gia Hội Các Gia Đình Có Con Nuôi Từ Việt Nam.

Hàng năm, vào dịp Tết, chúng tôi tụ họp nhau lại, cho các em có dịp mặc áo dài, khăn đóng, vui chơi với nhau. Năm nay, chúng tôi tổ chức cho các gia đình gặp nhau vào ngày thứ 7 và có bữa ăn trưa với các món ăn truyền thống của người Việt như chả giò, gỏi cuốn…Các em coi múa lân, mặc áo dài đi vòng vòng.

Đây cũng là ngày chúng tôi nhắc nhở cho các em biết rằng các em từ đâu tới… Khi chúng tôi đến sinh họat với nhau là để chia xẻ những thông tin, những kinh nghiệm với nhau hầu giúp cho chúng tôi nuôi dậy các cháu tốt hơn. Ngòai ra, một số gia đình còn tham gia vào các tổ chức từ thiện để giúp cho đồng bào nghèo ở Việt Nam, hoặc đón nhận các em học sinh đến từ Việt Nam qua chương trình trao đổi văn hóa.

Rất nhiều người trong các gia đình nhận trẻ Việt nam là con nuôi luôn muốn giữ gìn phong tục tập quán của Việt Nam, muốn tìm hiểu và chia xẻ những kiến thức với mục đích làm sao để giúp cho các em hiểu được nguồn gốc của mình. Vì thế, chúng tôi đã tham gia Hội Các Gia Đình Có Con Nuôi Từ Việt Nam.

Được biết, bà Kathleen Brown có hai con nuôi Việt Nam, một cháu lên 6 và một cháu mới lên 2. Khi hỏi thăm về các con của bà, bà cho biết:

Các cháu rất thích đồ ăn Việt Nam. Thỉnh thỏang, tôi làm gỏi cuốn mà tôi đã học đựơc từ đòan nữ Hướng Đạo Việt Nam, hay bánh chuối, bánh bột lọc…Các con tôi rất thích. Gia đình tôi thường đi ăn nhà hàng Việt Nam và các cháu rất thích phở, gỏi cuốn.

Đặc biệt, ngày Tết thì chúng tôi cùng một số gia đình khác đưa các cháu đến một nhà hàng Việt Nam và đặt các món ăn truyền thống của người Việt như canh chua, cá kho tộ, phở, gỏi cuốn…hoàn tòan là đồ ăn Việt Nam.

Riêng với vợ chồng thầy giáo John Clisham, ở thành phố Arlington thì rất yêu thích trẻ em Việt Nam. Mặc dù cả hai vợ chồng đã có với nhau một bé gái, nhưng năm 2002, anh chị đã nhận một thêm cháu trai và năm vừa qua, lại nhận thêm một cháu nữa. Anh kể:

Chúng tôi nhận William làm con nuôi vào tháng 4 năm 2007 tại trại mồ côi ở Quảng Trị. Còn cháu Nicholas thì 6 tuổi và nay đã học lớp 1 rồi. Tôi nhận cháu Nicholas năm 2002, lúc đó cháu được 7 tháng.

Mỗi khi Tết Việt Nam đến thì chúng tôi tham dự bữa ăn tối với nhóm gia đình nhận trẻ Việt Nam làm con nuôi tại một nhà hàng Việt Nam ở vùng Falls Church, Virginia. Chúng tôi gặp rất nhiều gia đình khác có con nuôi Việt Nam. Chúng tôi có rất nhiều sách nói về phong tục, tập quán của Việt Nam.

Do đó, chúng tôi cũng hiểu phần nào và thường cũng trang hòang nhà cửa vào ngày Tết Việt Nam. Chúng tôi cũng mua cành mai vàng giả ở khu chợ Việt Nam về để trưng trong nhà, rồi còn cho các cháu mặc áo dài, khăn đống đi hội chợ Tết trong vùng.

Không quên nguồn gốc

Cũng giống như anh chị John Clisham, vợ chồng anh Andrew Berman, cư ngụ tại Washington D.C, đã nhận hai trẻ mồ côi Việt Nam và luôn mong ước con mình sẽ không quên nguồn gốc của chính mình. Chúng ta hãy nghe anh tâm sự:

Tôi đem cháu về nuôi khi mới được 5 tháng tuổi. Cháu ở trại mồ côi tại tỉnh Bà Rịa. Và tôi cũng mới nhận thêm một cháu được 8 tháng tuổi. Vợ chồng tôi cố gắng nuôi dậy cháu ở Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi luôn mong muốn rằng cháu phải biết về phong tục tập quán của Việt Nam càng nhiều càng tốt .

Nguyên nhân chính là vì mặc dù các em được nuôi dưỡng và lớn lên tại Hoa Kỳ, nhưng hình dong của các em luôn là người Á Châu. Do đó, lớn lên ở Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi muốn rằng các em sẽ tự hào về nguồn gốc của mình, các em biết rõ các em từ đâu tới, được hiểu càng nhiều càng tốt.

Chính vì thế, hàng năm, ngày Tết đến, chúng tôi đưa cháu đi tham dự chợ Tết tại vùng Washington D.C. Trong những năm qua, chúng tôi đều tham dự hai buổi họp mặt của hai nhóm, một là của dịch vụ giúp nhận trẻ mồ côi tại Việt Nam, hai là của các gia đình người Mỹ có con nuôi Việt Nam.

Chúng tôi đến đó gặp mặt nhau để cùng trao đổi kinh nghiệm và chia xẻ với nhau trong vấn đề nuôi dậy các trẻ em Việt Nam như thế nào, làm sao để chúng thích hợp với môi trường tại Hoa Kỳ nhưng vẫn biết và giữ đựơc phong tục tập quán của Việt Nam. Các em thì mặc áo dài, đội khăn đống.

Cha mẹ nào cũng cố gắng tìm mua cho các em mặc trong ngày đó. Chúng tôi đặt đồ ăn Việt Nam tối và điều lạ là các em rất thích món ăn Việt Nam. Ngòai ra, còn có mục lì xì cho các em nữa. Chúng tôi bỏ tiền vào bì thư màu đỏ và cho các em rút thăm.

Khi được hỏi rằng, nguyên nhân vì đâu anh lại quyết định nhận con nuôi Việt Nam và lại muốn cho con của mình giữ truyền thống văn hóa Việt Nam, anh cho hay:

Nguyên nhân chính là vì mặc dù các em được nuôi dưỡng và lớn lên tại Hoa Kỳ, nhưng hình dong của các em luôn là người Á Châu. Do đó, lớn lên ở Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi muốn rằng các em sẽ tự hào về nguồn gốc của mình, các em biết rõ các em từ đâu tới, được hiểu càng nhiều càng tốt.

Bên cạnh đó, tôi rất yêu thích đất nứơc và con người Việt Nam. Tôi đi du lịch Việt Nam năm 1992 và tôi rất thích Việt Nam, chính vì thế, tôi đã quyết định nhận con nuôi từ Việt Nam, mặc dù chúng tôi đã có một cháu gái, nhưng chúng tôi đã nhận thêm hai cháu trai nữa.

Còn anh John Clisham thì rất tự hào về hai cậu con trai người Việt của mình và cho hay rằng:

Tôi luôn mong rằng các cháu sẽ luôn giữ được nguồn gốc của các cháu. Cháu Nicholas rất hay nói về Việt Nam. Tôi có một phòng riêng dành để trang trí theo kiểu Việt Nam và treo tranh Việt Nam. Cháu rất thích chơi ở trong phòng đó. Cháu còn biết một chút xíu về Đức Phật mặc dù chúng tôi đã rửa tội cháu theo nghi thức người Công Giáo.

Chúng tôi luôn trò chuyện với cháu về Việt Nam. Thỉnh thỏang, khi đi chơi với chúng tôi, cháu gặp người Á Châu thì nói liền: “Trông kìa, ông ấy giống như con”. Tôi nghĩ rằng cháu hiểu rõ cháu là người nước nào mặc dù cháu mới chỉ lên sáu mà thôi. Cháu rất vui mừng khi tôi nhận thêm một em nữa từ Việt Nam làm con nuôi.

Chúng tôi nhận thấy các em phát triển rất tốt, phải nói là về mọi mặt ở Mỹ. Nhưng, điều vô cùng quan trọng là các em phải hiểu về nguồn gốc của mình, về đất nước nguyên thủy của mình. Đó chính là Việt Nam. Khi các em ra đường, mọi người nhận ra ngay, các em được chúng tôi nhận làm con nuôi.

Sinh hoạt với cộng đồng người Việt

Một phụ nữ Mỹ khác mà Phương Anh cũng gặp là chị Kathy Rafferty, đang sinh sống tại thành phố Falls Church, bang Virginia. Năm 1992, chị đã về Việt Nam nhận một cháu trai làm con nuôi, chị kể lại:

Tôi có nhận một đứa con nuôi Việt Nam, bây giờ 9 tuổi, cháu được 2 tháng khi tôi nhận cháu về. Hàng năm, Tết Việt Nam đến, gia đình chúng tôi đều đi tham dự cuộc họp mặt của các gia đình có con nuôi Việt Nam và buổi họp mặt do Tòa Đại Sứ Việt Nam tổ chức ở Washington DC. Từ hồi cháu được mấy tháng đến nay, năm nào chúng tôi cũng tham dự cả.

Được hỏi lý do vì sao trong suốt 10 năm qua, chị luôn đem con tới sinh họat vào dịp Tết Việt Nam, chị cho biết:

Lý do là khi tôi nhận cháu làm con nuôi, năm 1998, tôi đã được văn phòng giới thiệu khuyên tôi là mặc dù tôi là người Mỹ, nhưng nếu tôi muốn nhận cháu Việt Nam thì sau này nên cho cháu biết về phong tục và văn hóa của người Việt…

Khi cháu lớn lên với gia đình người Mỹ, với cộng đồng người Mỹ thì cháu sẽ dễ dàng biết được nguồn gốc của mình, sẽ dễ hội nhập hơn với mọi người chung quanh. Một nguyên nhân khác nữa mà tôi muốn đem cháu đến tham dự ngày Tết Việt Nam là vì khi tôi ẵm cháu từ trại mồ côi, tôi đã hứa với người phụ trách bên phía Việt Nam rằng sẽ nhắc nhở cho cháu về nguồn gốc của mình, sẽ giúp cháu biết được phong tục tập quán của người Việt, giúp cháu tự hào về dân tộc của mình, để một ngày kia, cháu sẽ trở về với quê hương của cháu. Tôi đã giữ lời hứa đó một cách trân trọng và cố gắng làm tất cả những gì có thể.

Cũng theo lời bà Kathleen Brown cho biết, người điều hành Hội Gia Đình Trẻ Em Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, thì ngòai việc tụ họp sinh hoạt với nhau trong dịp Tết, các gia đình còn tìm cách cho các em có cơ hội gần gũi với cộng đồng người Việt qua các sinh họat, bà nói:

Một số gia đình còn cho các em học tiếng Việt. Con gái nuôi tôi tham gia đoàn nữ hướng đạo Việt Nam. Chúng tôi làm những việc như thế vì chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam là quê hương, là nguồn gốc của các em. Điều này rất quan trọng với các em vì các em phải hiểu các em từ đâu mà đến quốc gia này, tổ tiên các em là ai…mặc dù các em lớn lên ở Hoa Kỳ.

Chúng tôi nhận thấy các em phát triển rất tốt, phải nói là về mọi mặt ở Mỹ. Nhưng, điều vô cùng quan trọng là các em phải hiểu về nguồn gốc của mình, về đất nước nguyên thủy của mình. Đó chính là Việt Nam. Khi các em ra đường, mọi người nhận ra ngay, các em được chúng tôi nhận làm con nuôi.

Rất nhiều người đã đến hỏi con tôi là từ đâu đến? Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Hoa, nhưng con gái tôi đã trả lời rất tự hào: Việt Nam. Chính vì thế, chúng tôi càng phải làm sao để các cháu luôn hãnh diện khi nhắc đến nguồn gốc của mình

Qúi vị và các bạn vừa nghe những lời tâm tình của một số phụ huynh người Mỹ, có con nuôi là Việt Nam. Ứơc mong sao việc duy trì văn hóa Việt Nam của họ với những trẻ em người Việt mãi mãi được bền vững, để rồi mai đây, khi các em lớn lên, sẽ giúp các em nhớ đến dòng máu Việt mang trong mình. Phương Anh xin ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại qúi vị và các bạn trong kỳ sau.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org