Thiện Giao, phóng viên đài RFA
Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày bài cuối cùng trong loạt bài do biên tập viên Thiện Giao thực hiện, phát hoạ những nét tổng quát của thể thức bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Trong các bài trước, chúng ta đã điểm qua các yếu tố kỹ thuật của tiến trình tranh cử sơ bộ chọn đại diện đảng ra tranh cử tổng thống. Các yếu tố này bao gồm hình thức bỏ phiếu, sự phân phối phiếu, cách thức phân loại đại biểu, vân vân.

Bài này được xây dựng từ cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Martin Saiz, giáo sư Khoa Học Chính Trị tại trường đại học California State University, Northridge.
Sau nhiều tháng cạnh tranh gay gắt, sau khi cuộc tranh đua sơ bộ ngã ngũ, các đại diện đảng bước vào giai đoạn cuối cùng: tổng tuyển cử để chọn ra tổng thống Hoa Kỳ. Trở thành tổng thổng Hoa Kỳ, đứng tại Toà Bạch Ốc vào ngày 20 tháng Giêng, để nhân danh tân tổng thống đọc diễn văn đến người dân Hoa Kỳ và cả thế giới.
Ngày đầu tiên, bài diễn văn đầu tiên có thể được xem là thông điệp tổng quát nhất mà một tổng thống gởi đến quốc dân. Có những phát biểu đã đi vào lịch sử. "Đừng hỏi đất nước đã làm được gì cho chúng ta, mà hãy hỏi chúng ta đã làm được gì cho đất nước." Cố tổng thống Kennedy trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm 1961.
Đúng 20 năm sau, cố Tổng thống Reagan tuyên bố trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm 1981: "Tôi tin tưởng rằng, người dân Hoa Kỳ hôm nay đã sẵn sàng để hành xử xứng đáng với chính họ, đã sẵn sàng làm những điều cần làm để bảo đảm hạnh phúc và tự do, cho chính chúng ta, cho thế hệ con chúng ta, và thế hệ cháu chúng ta."
Hệ thống cử tri đoàn
Tổng tuyển cử Hoa Kỳ áp dụng thể thức “Cử Tri Đoàn.” Trong thể thức này, người dân đi bầu các cử tri đại biểu, và rồi, các cử tri này đi bầu tổng thổng.
Hệ thống cử tri đoàn bao gồm 538 đại biểu, được tính toán như sau.
Mỗi địa hạt dân biểu liên bang được cử 1 cử tri. Hoa Kỳ có 435 địa hạt dân biểu liên bang nên có tất cả 435 cử tri. Thêm vào đó, mỗi địa hạt thượng nghị sĩ liên bang có 1 cử tri. Hoa Kỳ có 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang có hai địa hạt, nên có tổng cộng 100 cử tri trong hệ thống cử tri đoàn. Riêng khu vực thủ đô Washington D.C có 3 cử tri. Tổng cộng hệ thống cử tri đoàn có 538 người. 538 người này sẽ chọn tổng thống.
Sau đây là cơ chế bầu chọn của hệ thống cử tri đoàn:
Trước khi có cuộc tổng tuyển cử, từng đảng chọn ra các cử tri của mình. Chẳng hạn, tiểu bang California được quyền có khoảng hơn 50 cử tri, nên đảng Dân Chủ sẽ chọn trước 50 người. Đảng Cộng Hoà cũng sẽ làm tương tự, chọn ra 50 người của riêng mình. Vào ngày tổng tuyển cử, đảng nào thắng thì các cử tri của mình sẽ bỏ phiếu. Đảng nào thua thì các cử tri không bỏ phiếu.
Điều này có nghĩa là các cử tri bỏ phiếu theo tinh thần đảng phái với thể thức tương tự “được ăn cả, ngã về không.”
Cuộc bỏ phiếu của các đại biểu sau cuộc tổng tuyển cử không có gì là bất ngờ. Người ta biết trước những người được chọn sẽ bỏ phiếu theo hệ thống đảng của mình. Nói chung, thể thức này khá đơn giản, nhưng có những tình huống rất có thể xảy ra khiến cho “được ăn cả ngã về không” trở nên gây tranh cãi.
Ví dụ, có những ứng cử viên tổng thống thắng với tỷ lệ sít sao số phiếu phổ thông tại các tiểu bang lớn, trong khi một ứng cử viên khác thắng đậm số phiếu tại các tiểu bang nhỏ, và kết quả cuối cùng là người đắc cử tổng thống thì thắng số phiếu cử tri đoàn nhưng lại thua số phiếu phổ thông. Điều này đã xảy ra khoảng 3, 4 lần trong lịch sử bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Lần cuối cùng xảy ra năm 2000 trong cuộc tranh cử giữa ông George W. Bush và ông Al Gore.

Mặc dầu có những mâu thuẫn như thế xảy ra, hệ thống này vẫn tồn tại, vì đã được qui định trong Hiến Pháp. Tiến sĩ Saiz nhận định rằng, muốn thay đổi thì phải thay đổi Hiến Pháp, nhưng chắc chắn là rất khó. Khó, không phải vì người dân không muốn. Để thay đổi một điều trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, không chỉ vì ý chí dân muốn là có thể đổi được, mà còn tuỳ thuộc vào người dân trong từng tiểu bang, phải có tối thiểu hai phần ba dân chúng tiểu bang đồng ý thì mới có thể xem là tiểu bang ấy muốn thay đổi.
Hệ thống cử tri đoàn hiện nay đang có lợi cho các tiểu bang nhỏ vì họ cũng có 2 thượng nghị sĩ bằng với các tiểu bang lớn. Đây là một quyền lợi mà các tiểu bang nhỏ không muốn từ bỏ. Chỉ cần vài tiểu bang nhỏ không muốn thay đổi thể thức cử tri đoàn trong hiến pháp thì xem như không thể thay đổi được. Đó là do cấu trúc liên bang mà ra, và Hoa Kỳ là một trong số rất ít quốc gia áp dụng cấu trúc chính quyền liên bang.
Tại Hoa Kỳ, người dân không bị bắt buộc đi bỏ phiếu. Có một số người cảm thấy thích điều nay, đó là việc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử là chuyện tự nguyện. Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp nhận rằng càng có nhiều người đi tham gia bỏ phiếu, thì tính dân chủ càng cao. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần có thêm nhiều người đi bỏ phiếu. Nhưng rõ ràng, đây là vấn đề tự do; tự do chọn lựa để bầu người mình thích, và cũng là tự do chọn lựa phương cách không chọn ai cả.
Mặc dầu vậy, đối với nhiều người Hoa Kỳ, bầu cử là một quyền chứ không phải là một trách nhiệm. Cho dầu bầu cử là một quyền, cử tri bắt buộc phải đăng ký để được đi bỏ phiếu. Việc đăng ký có thể tạo ra những bất tiện nhỏ nhưng lại là cần thiết vì có thể giúp ngăn chặn những gian lận có thể xảy ra.
Lá phiếu của công dân?
Có người đặt câu hỏi, vậy thì, trong thể thức cử tri đoàn, lá phiếu của một người dân thường nào đó có ý nghĩa không? Câu trả lời là chắc chắn có ý nghĩa. Tiến sĩ Saiz nhận định, trước hết, chúng ta cần chấp nhận một vài ngoại lệ về chuyện phiếu phổ thông mâu thuẫn phiếu cử tri đoàn, chúng ta biết chắc chắn từng lá phiếu đều có ý nghĩa và có giá trị bình đẳng.
Nếu xét về thể thức cử tri đoàn và thể thức bầu cử sơ bộ, có thể một ai đó sẽ có ảnh hưởng hơn một ai khác trong tiến trình chọn đại diện đảng ra tranh chức tổng thống. Nhưng cuộc bỏ phiếu chọn tổng thống theo thể thức cử tri đoàn rõ ràng đã hơi nghiêng về phía các tiểu bang có ít dân số trong khi bầu cử sơ bộ thì hơi nghiêng về những tiểu bang tổ chức sớm.
Như vậy thì, một lá phiếu của một người dân thường được để ý ra sao?
Chúng ta, mỗi một người là một lá phiếu, và bản chất của cuộc tranh cử tổng thống là sự cạnh tranh. Và chúng ta may mắn sống trong một đất nước từ mấy trăm năm nay đã có những đảng chính trị nằm trong một cơ chế cạnh tranh rất mạnh. Và chính điều đó duy trình tính dân chủ cũng như minh bạch cho cả hệ thống. Do đó, giả sử hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ chia đôi số cử tri, thì rõ ràng từng lá phiếu đều có giá trị.
Còn nếu trong trường hợp số cử trị ủng hộ hai đảng chênh lệch quá nhiều, 75 và 25 phần trăm chẳng hạn, lúc đó đảng chiếm 75% sẽ không cần phải quan tâm tới các nhóm quá nhỏ. Tôi nói như vậy để nhấn mạnh rằng, khi sự cạnh tranh diễn ra mạnh, đưa tới thế cân bằng trong số cử tri, thì từng lá phiếu đều có ý nghĩa, và từng cộng đồng nhỏ đều được để ý. Nói ngắn gọn, chính bản chất cạnh tranh khiến cho thể chế này dân chủ.
Cuộc tranh cử qua hai giai đoạn sơ bộ, rồi tổng tuyển cử, bắt đầu từ tháng Giêng, kết thúc vào tháng 11, sẽ quyết định ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc tranh cử để được chọn đi vào Toà Bạch Ốc thu hút sự chú ý của cả thế giới. Đơn giản vì Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, một tổng thống mới cũng đồng nghĩa với những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên toàn thế giới.
Điều quan trọng không phải Hoa Kỳ hùng mạnh ra sao. Điều quan trọng nằm ở chỗ luật pháp Hoa Kỳ qui định, và thể thức bầu cử Hoa Kỳ, trên thực tế, trong sáng, minh bạch và dân chủ để bảo đảm điều ấy, rằng mọi người Hoa Kỳ đều bình đẳng về cơ hội. Cơ hội trở thành tổng thống, và cũng là cơ hội để phục vụ người dân Hoa Kỳ.
