Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
Tỉnh Kandal của Cambodia cách thủ đô Phnom Penh mười một cây số, cách biên giới Việt Nam bảy tám chục cây. Nơi đây có bệnh viện trung tâm Xây Chầm Nét, có khu điều trị lao, đồng thời cũng là khu chữa bệnh và phát thuốc miễn phí định kỳ cho bệnh nhân liệt kháng, tức người bị nhiễm HIV rồi phát bệnh AIDS.

Tại sao những người bị AIDS phải đến khu lao phổi mà không là những khu khác? Là vì một người khi đã nhiễm HIV thì những triệu chứng phát ra nhanh nhất và đầu tiên nhất là bệnh về đường phổi.
Từ năm 2003 đến nay, đến hạn kỳ phát thuốc và khám bệnh tùy theo mức độ nặng nhẹ thì bên cạnh người bản xứ người ta còn thấy khỏang vài chục bệnh nhân từ Việt Nam sang xin lãnh thuốc miễn phí.
Chắc quí vị còn nhớ hồi tháng Chín năm ngóai, Thanh Trúc đã kể cho quí vị nghe là khi đến Kandal và ghé qua bệnh viện Xây Chầm Nhét, Thanh Trúc đã gặp gần mươi người Việt được nằm dưỡng bệnh tại đây. Hầu hết là dân miền Tây Nam Bộ, mỗi lần đi khám bệnh và xin thuốc ở Xây Chầm Nhét là phải băng qua biên giới hai nước, và khi đến được Xây Chầm Nhét để xin điều trị thì không gặp một trở ngại nào.
Đến đầu năm 2007 này, chính quyền địa phương Kandal, thể theo lệnh của chính phủ trung ương ở Phnom Penh, loan báo ngưng tiếp nhận và ngưng cấp thuốc cho bệnh nhân người Việt từ bên Việt Nam sang.
Bệnh viện Xây Chầm Nhét
Ông Lai, một người Việt gốc Cambodia, làm việc thiện nguyện trong khu lao của bệnh viện Xây Chầm Nhét, cũng là người giúp Thanh Trúc tiếp cận với các bệnh nhân AIDS người Việt mình ở đây, cho biết lệnh ngưng phát thuốc miễn phí này không áp dụng cho bệnh nhân gốc Việt đang ở tại đất Cambodia hoặc những người từ Việt Nam thường sang lãnh thuốc trước năm 2007.

Nói một cách khác, kể từ giờ người bị AIDS bên Việt Nam sang Xây Chầm Nét lần đầu sẽ không còn được tiếp nhận nữa:
“ Xưa thì ở đâu cũng vậy, từ Việt Nam qua cũng có mà hoặc là ở tại Cambodia cũng có. Bắt đầu vô năm 2007 người ta không muốn nhận người Việt Nam băng ranh giới qua. Còn người Việt Nam tại Cambodia người ta vẫn nhận như bình thường.
Lý do thì có nhiều, điều thứ nhất mấy người bệnh ở Việt Nam qua thì qua ranh giới là rất khó khăn, mất thời gian đi lại hoặc là người ta muốn kiểm tra gắt, thì cái khó là vấn đề nghèo khổ của mấy người đó. Điều thứ hai nữa người ta muốn để cho bên Việt Nam làm cái chương trình mà đã có nhận lệ phí rồi thì sao không làm miễn phí.
Ở bên Cambodia người ta nghĩ rằng nếu mà vẫn cho bệnh bên Việt Nam sang qua để nhận thuốc còn vậy thì bên Việt Nam là tính sao, không có làm hay là sao? Người ta đặt cái lý do vậy. Bởi vậy bây giờ người ta chận đứng hẳn ở Xây Chầm Nét là không nhận người Việt Nam.
Cũng vậy tình từ ranh giới lên tới huyện Kokthum cũng trong tỉnh Kandal thì người ta cũng không nhận, người ta cho sang huyện Kokthum hết. Tại vì huyện Kokthum không có người biết nói tiếng Việt, vậy là mấy người Việt không muốn đến đó mà người ta đến Xây Chầm Nét là nơi có bọn tôi làm việc.
Từ huyện Kokthum đi trở về ranh giới Việt Nam thì Xây Chầm Nét cũng không nhận, mà luôn cả người Cambodia người ta cũng không nhận nữa . Cũng như người ta khoanh vùng mà . Một tỉnh Kandal là có Kokthum và Xây Chầm Nét là cho thuốc phòng chống HIV. Người ở gần huyện nào cho về huyện đó.”
Ra là chính phủ Cambodia muốn khoanh vùng những điểm phát thúôc miễn phí cho người bị bệnh AIDS, và theo lịnh mới thì người Miên hay người Việt ở Cambodia mà bị bệnh AIDS thì ở đâu phải đến chổ đó xin thuốc chứ không thể đi nơi khác được. Từ đây thì người AIDS ở Việt Nam qua lại càng không được.
Nhưng mà thọat nghe ra thì chừng như giới hữu trách Cambodia muốn bên Việt Nam cũng phải phát thuốc điều trị bệnh AIDS miễn phí cho bệnh nhân ở Việt Nam giống họ đang thực hiện tại Cambodia. Xin nói rõ đây là thuốc của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức y tế quốc tế viện trợ cho hai quốc gia.
Tại Việt Nam

Thế thì Việt Nam không có chương trình phát thuốc trị bệnh AIDS miễn phí cho bệnh nhân trong nước hay sao? Về thắc mắc này ông Lài cho biết:
“ Cái này là không rõ lắm, chỉ biết tin là ở dưới thì người ta không có cấp thuốc miễn phí mà người ta bán. Cái đó có thật hay không thì không biết, chỉ thấy tại sao dân ở dưới người ta xua vào Xây Chầm Nhét. Tui hỏi mấy người bịnh thì người ta nói ở trên này tận tình coi và thuốc men giúp đỡ cho mấy người đó mau giảm bịnh. Cái đó mình nghe người bịnh nói thì cũng không chắc ăn.”
Để hỏi cho ra lẽ Thanh Trúc vội điện ngay cho bác sĩ Tâm ở Phnom Penh. Bác sĩ Tâm công tác tại Cambodiamấy năm nay, chuyên chữa trị cho những người bị bệnh AIDS, trong số đó không ít những cô gái buôn hương bán phấn trẻ tuổi Việt Nam, thậm chí những em nhỏ Việt Nam, bị nhiễm virút gây căn bệnh chết người này.
Bác sĩ Tâm khẳng định với Thanh Trúc: "Có chỗ cho thuốc miễn phí mà, theo tôi nghĩ thì nếu họ đang ở Việt Nam thì họ nên điều trị ở Việt Nam vì Việt nam cũng có thúôc miễn phí mà. Ở Cambodia nhiều người nếu họ biết mình bịnh họ còn đi về Việt Nam mà. Việt Nam là có tại vì chương trình nhiều người từ đây về bên đó."
Từ Phòng Khám Mai Khôi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà từ thiện chuyên giúp đỡ người bị AIDS do một linh mục tên Hợp cùng một số y bác sĩ có lòng sáng lập ra, bác sĩ Phấn, đang làm việc tại bệnh viện Bình Dân, nói rằng Việt Nam có chương trình cấp phát thuốc miễn phí cho người bị bệnh AIDS.
Tuy nhiên theo lời ông, cấp phát thuốc cho người bịnh là một kế hoạch và một công việc có thể nói là phức tạp vì nhiều lý do. Nêu thí dụ điển hình về chương trình PEPFAR, President Emergency Program For AIDS Relief mà Tổng thống Bush của Hoa Kỳ khởi xướng, qua đó Việt Nam được chi viện một phần nhất định, bác sĩ Phấn cho biết từ chương trình này mà nhiều điểm phát thuốc trị bệnh AIDS mọc lên tại các quận huyện trong nước:
“Cái chương trình của Mỹ gọi là Pepfar thì họ phát không cho người Việt Nam mình chứ. Nhưng mà cái lượng phát không thể nào xuể. Lấy thí dụ mỗi một quận huyện ở thánh phố Hồ Chí Minh mỗi một nơi được hưởng mấy chục xuất thôi, trong lúc lượng HIV của Việt Nam mình thì nhiều hơn.
Lượng người xin thuốc thì nhiều nhưng nhà nước phát ít vì lý do là để được uống thuốc đó phải có những tiêu chuẩn rất là quan trọng là: cái lượng tế bào bảo vệ cơ thể gọi là CD4 nó phải thấp, thứ hai người đó phải biết cách uống và đừng có bỏ cuộc, bởi nếu đã uống mà bỏ thì chết nhanh hơn nữa.
Muốn được uống thuốc này thì nhà nước Việt Nam mình dựa theo lời khuyên của tổ chức y tế thế giới là người uống phải học hỏi độ ba tháng về átc dụng phụ của thuố. Sau khi đủ tiêu chuẩn nghĩa là tế bào CD4 bảo vệ cơ thể xuống quá thấp, thứ hai hiểu rõ nguy cơ của sự bỏ thuốc, thứ ba phải có một địa chỉ đáng tin, không phải kẻ gian, nói dối để bán thuốc ra ngoài. Được ba cái đó thì nhà nước mới cho thuốc.
Tuy nhiên đa số những người HIV là những người tan nát gia đình nhà cửa từ trước rồi, dù 18.000 đồng họ vẫn không chịu thấu, cho nên đa số vẫn là xin đi đó đi đây, miễn là chỗ nào sống thì thôi.
Tôi khẳng định nhà nước Việt Nam mình có phát, nhưng mà cái lượng phát đó bị khống chế bởi chương trình PEPFAR.”
Chương trình PEPFAR
Được yêu cầu nói rõ hơn và chi tiết hơn về vấn đề chuyên môn trong cách dùng thuốc chữa trị AIDS, bác sĩ Phấn nhắc lại:
“Mỗi quận như vậy đều có văn phòng gọi là Hỗ Trợ Cho Người Bị HIV/AIDS. Văn phòng này đóng vai trò gì? Là nó đáp ứng ba tiêu chuẩn mà tổng thống Mỹ đưa ra. Thứ nhất là CD4 phải thấp, dưới hai trăm con. Thứ hai,địa chỉ phải rõ ràng, thứ ba là phải có học hành về cái thuốc này. Sau khi đạt đủ ba tiêu chuẩn này rồi thì mới được cấp phát.
Nhưng mà cái lượng của tổng thống Mỹ cho đâu có phải là ai cũng được hưởng đâu. Chỉ một số nào đó được hưởng thôi. Cho nên những người đứng xếp hàng chờ đợi, đứngở cuối thì họ biết làm sao mà tới lượt họ, bởi vì mỗi một quận huyện chỉ có một số nào được thôi.
Thì những người đó họ phải chạy đôn chạy đáo để cứu mạng sống của họ. Hoặc là họ bán nhà bán cửa này nọ để mà mua cái thuốc ở ngoài, ở ngoài là 18.000 đồng một ngày. Hoặc là họ đi xin chỗ này chỗ kia, hoặc là họ sang bên Cambodia.
Tiền thuốc trước kia, cách đây năm mười năm là 300.000 một ngày, rồi xuống giá dần còn 50.000 đồng một ngày. Trong vòng mấy tháng nay thì còn có 18.000 một ngày nhờ một hãng ở Hóc Môn, Hãng Stada ở Hóc Môn, họ đã tìm cách cứu chữa dân mình nên bây giờ là 18.000 đồng một ngày.
Tuy nhiên đa số những người HIV là những người tan nát gia đình nhà cửa từ trước rồi, dù 18.000 đồng họ vẫn không chịu thấu, cho nên đa số vẫn là xin đi đó đi đây, miễn là chỗ nào sống thì thôi.”

Về những phản ứng hay tác dụng phụ của thuốc trị AIDS khiến nhiều người bệnh bỏ ngang dẫn đến nguy cơ tử vong, tuân thủ trị liệu là điều kiện bác sĩ Phấn nêu ra :
“Phòng Khám Mai Khôi của cha Hợp ở quận Ba Saigon là phụ với các trung tâm của nhà nước trong việc nhắc người ta đừng bỏ cuộc.
Tôi lấy thí dụ họ đến những trung tâm phát thuốc ở các quận huyện đó, họ uống thuốc vào họ ói ra, có người uống vào bị đau bụng nên họ sợ quá, họ tìm đến Phòng Khám Mai Khôi đó, thì chúng tôi đóng một vai trò rất tốt cho nhà nước là chúng tôi nhắc nhở họ đừng bỏ cuộc vì bỏ cuộc là chết sớm hơn nữa.
Chúng tôi đến tận nhà gia đình đó, chúng tôi truyền nước biển, chúng tôi nâng đỡ họ về tâm lý, nhắc họ thì, chúng tôi dùng tiếng gọi là tuân thủ điều trị.”
Câu chuyện của Mục Đời Sống người Việt Khắp Nơi hôm nay xin tạm ngừng. Thanh Trúc sẽ tái ngộ quí vị tối thưa Năm tuần tới.
Thông tin trên mạng:
- Fact Sheet: The President's Emergency Plan for AIDS Relief
- Welcome to www.PEPFAR.gov
- Country Operational Plans - Vietnam
