Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA
Ngay sau khi được tin Cụ Hoàng Minh Chính từ trần, Ban Việt Ngữ chúng tôi đã liên hệ với một trong những người rất gần gũi với Cụ là Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Tổng Thư Ky đảng Dân Chủ Việt Nam. Sau đây là cuộc phỏng vấn đặc biệt Bác Sĩ Ngãi đã dành cho chúng tôi.

Nguyễn Khanh: thay mặt cho quý thính giả, cám ơn Bác Sĩ dã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện đặc biệt hôm nay. Cơ duyên nào đã đưa Bác Sĩ đến với Cụ Hoàng Minh Chính?
Bác sĩ Ngãi: từ rất lâu rồi, chúng tôi đã biết danh tiếng của Cụ Hoàng Minh Chính, một trong những bậc tiền bối đấu tranh cho tự do, dân chủ của Việt Nam. Tuy nhiên cơ hội đầu tiên tôi được gặp tận mặt cụ Hoàng Minh Chính là chuyến sang Hoa Kỳ chữa bệnh của Cụ vào tháng Tám năm 2005.
Nguyễn Khanh: trong những buỗi gặp gỡ đầu tiên như vậy, điều gì đã đưa Bác Sĩ và Cụ Hoàng Minh Chính đến chỗ đồng ý đứng chung trong một đảng phái chính trị?
Bác sĩ Ngãi: khi gặp Cụ tại Hoa Kỳ, chúng tôi có rất nhiều dịp để trao đổi. Dĩ nhiên, trước đó chúng tôi cũng đã biết nhau qua điện thoại, qua e-mail chẳng hạn, nhưng khi gặp tận mặt thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Chúng tôi trao đổi và đồng ý phải hợp tác chúng với nhau cho mục tiêu dân chủ hóa đất nước.
Nguyễn Khanh: qua những cuộc gặp gỡ như Bác Sĩ vừa nói, điểm nào từ phía Cụ Hoàng Minh Chính đã khiến Bác Sĩ nghĩ đây chính là người mình sẽ cộng tác cho cuộc tranh đấu và cho các mục tiêu như Bác Sĩ mới trình bày?
Bác sĩ Ngãi: có thể nói về tiếng tăm của Cụ Hoàng Minh Chính thì ai cũng biết, Cụ là người anh cả, đầu đàn của các phong trào dân chủ trong nước từ những thập niên trước.
Có thể nói với anh là trong quá trình tôi là người của Miền Nam, từng đi tù cải tạo 3 năm, rồi sau đó vào trại tỵ nạn. Nhưng anh em chúng tôi nghĩ rằng khi muốn dân chủ hóa đất nước thì điều cần phải làm là đoàn kết, đại đoàn kết. Thành ra trong chương trình hoạt động của Đảng Dân Chủ Việt Nam, như chương trình năm nay chẳng hạn, ba điều chính là dân chủ, đoàn kết và phát triển.
Anh em chúng tôi cũng biết nhiều về Cụ, về những nhân vật khác trong phong trào dân chủ Việt Nam được thành lập hồi đầu thắng Năm 2005, tức 3 tháng trước ngày Cụ sang Hoa Kỳ, như Giáo Sư Trần Khuê, như ông Phạm Quế Dương v.v…
Chúng tôi đã biết, đã tiếp xúc và cũng có thể nói là từ năm 2000, và chúng tôi –trên nguyên tắc- đã bắt tay làm việc từ năm 2000, khi chúng tôi nói đến các vấn đề như đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh chống các tệ trạng xã hội trong nước, thì đã có những thông cảm ngay từ đầu. Nhưng chúng tôi chính thức làm việc chung kể từ khi chúng tôi trực tiếp gặp Cụ tại Hoa Kỳ.
Nguyễn Khanh: nếu có thể được, xin Bác Sĩ kể cho thính giả của chúng tôi nghe một trong những kỷ niệm quý giá nhất trong thời gian làm việc với Cụ Hoàng Minh Chính?
Bác sĩ Ngãi: trong thời gian 4 tháng có được cơ may gần gũi với Cụ lúc Cụ sang Hoa Kỳ chữa bệnh, tôi thấy ngày nào cũng quan tâm đến tình hình chính trị, vừa thức giấc là Cụ đã bày tỏ những ưu tư về chuyện đất nước. Tôi chưa thấy nhà chính trị nào như Cụ: bỏ hết thì giờ, bỏ 100% thì giờ của mình để lo âu cho tự do, dân chủ của đất nước, đúng là một nhà chính trị chân chính.
Con đường Cụ đi không hề thay đổi, về cá nhân thì lúc nào cũng thể hiện cho thấy Cụ là một nhà chính trị vô cùng chân chính, lúc nào cũng ưu tư, cũng lo lắng cho những công việc phải làm trước mắt. Tôi nhớ mãi Cụ lúc nào cũng bảo câu “phải dân chủ hóa toàn diện đất nước”.
Nguyễn Khanh: xin Bác Sĩ thứ lỗi cho trước khi chúng tôi đặt câu hỏi kế tiếp. Bác Sĩ là người của Miền Nam, Cụ Hoàng Minh Chính là người của miền Bắc. Khi quyết định làm việc với một người có thể nói thuộc diện "kẻ thù cũ" của mình, Bác Sĩ cảm nghĩ như thế nào? Có bao giờ Bác Sĩ nói điều đó với Cụ Hoàng Minh Chính hay không?
Bác sĩ Ngãi: trong vấn đề đấu tranh chung cho đất nước, Nam Bắc là một nhà, lúc nào chúng tôi cũng quan niệm điều đó.
Có thể nói với anh là trong quá trình tôi là người của Miền Nam, từng đi tù cải tạo 3 năm, rồi sau đó vào trại tỵ nạn. Nhưng anh em chúng tôi nghĩ rằng khi muốn dân chủ hóa đất nước thì điều cần phải làm là đoàn kết, đại đoàn kết. Thành ra trong chương trình hoạt động của Đảng Dân Chủ Việt Nam, như chương trình năm nay chẳng hạn, ba điều chính là dân chủ, đoàn kết và phát triển.
Đoàn kết đây là đoàn kết tất cả mọi người từ Bắc chí Nam. Có lần tôi đã nói là ngay cả các đảng viên cấp tiến của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà đồng ý từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để đi vào con đường dân chủ hóa đất nước, chúng tôi cũng đón nhận những người đó. Nói đến vấn đề dân chủ hóa Việt Nam, làm sao chúng ta có thể phân biệt Bắc Nam được? Đó là công việc chung, công việc chung của tất cả mọi người.
Nguyễn Khanh: ý tưởng đó được Cụ Hoàng Minh Chính chia sẻ như thế nào, thưa Bác Sĩ?

Bác sĩ Ngãi: rất rõ ràng, hoàn toàn không phân biệt và có thể nói là một trong những nhà dân chủ trong nước đầu tiên sang đây, Cụ rất sung sướng được gặp đồng bào hải ngoại.
Nguyễn Khanh: lần cuối cùng Bác Sĩ nói chuyện với Cụ là lúc nào?
Bác sĩ Ngãi: trong vòng 1 tháng vừa qua, chúng tôi không thể nào nói chuyện được với Cụ, vì cụ mê man, lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh cũng không nói được vì Cụ phải đặt ống thở. Chúng tôi chỉ nói chuyện được với con gái của Cụ là Chị Thanh Hà nhờ nói lại với Cụ, Cụ viết xuống rồi Chị Thanh Hà trao đổi lại với anh em. Lần cuối cùng tôi có dịp nói chuyện với Cụ cách đây đã hơn 1 tháng, sau đó thì không nói chuyện được với Cụ nữa.
Thêm một chốt thời gian nữa là ngày 26 tháng Giêng 2008, cụ bắt đầu mê man, không thể nói chuyện được nữa.
Nguyễn Khanh: cảm nghĩ của Bác Sĩ và các anh em khác làm việc chung với Bác Sĩ khi được tin Cụ Hoàng Minh Chính từ trần như thế nào?
Bác sĩ Ngãi: chúng tôi cũng không ngờ là vào đúng ngày mùng Một Tết Mậu Tý, lại có một cái tang lớn vô cùng với những anh em trong đảng Dân Chủ Việt Nam. Tôi cũng nghĩ đây là cái tang chung của tất cả đồng bào trong và ngoài nước, với những ai đã biết đến Cụ Hoàng Minh Chính, biết đến một nhà dân chủ chân chính.
Cụ đã cố gắng chống chọi với bạo bịnh gần 3 tháng trời, cuối cùng cụ vĩnh viễn ra đi cách đây chỉ ít tiếng đồng hồ thôi, vào lúc 11 giờ 8 phút tối mùng Một Tết tại Hà Nội.
Đây là một cái tang rất lớn đối với anh em chúng tôi nói riêng, cũng là cái tang lớn đối với các anh em dân chủ và đồng bào trong ngoài nước.
Tôi nghĩ rằng sự ra đi của Cụ đánh dấu sự bắt đầu của một giai đoạn mới, vì theo chỉ thị Cụ đưa ra cách đây chừng hai tuần, thì đây là một trang sử mới của dân tộc, trang sử của dân chủ, của đoàn kết và của phát triển. Thành ra Cụ mất là một mất mát lớn, nhưng nối tiếp công trình của Cụ là mở trang sử mới cho dân chủ, đoàn kết và phát triển.
Nguyễn Khanh: sự việc Cụ Hoàng Minh Chính ra đi sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc tranh đấu mà Bác Sĩ và nhiều người trong, ngoài nước đang theo đuổi?
Bác sĩ Ngãi: Cụ lâm bịnh cũng gần 3 tháng rồi, thành ra chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo những gì phải làm để nối tiếp công trình của Cụ.
Tôi nghĩ rằng sự ra đi của Cụ đánh dấu sự bắt đầu của một giai đoạn mới, vì theo chỉ thị Cụ đưa ra cách đây chừng hai tuần, thì đây là một trang sử mới của dân tộc, trang sử của dân chủ, của đoàn kết và của phát triển. Thành ra Cụ mất là một mất mát lớn, nhưng nối tiếp công trình của Cụ là mở trang sử mới cho dân chủ, đoàn kết và phát triển.
Nguyễn Khanh: riêng trường hợp đảng Dân Chủ Việt Nam thì sao? Đã biết ai là người sẽ thay thế cụ Hoàng Minh Chính hay chưa?
Bác sĩ Ngãi: ngày 26 tháng Giêng 2008 là ngày Cụ bắt đầu quá yếu, sắp hôn mê, ngày đó Cụ đã chỉ thị bàn giao lại công việc của đảng Dân Chủ Việt Nam lại cho một Ban Thường Vụ. Ban Thường Vụ này gồm có 7 người.
Có nhiều điều tôi không thể nói công khai được, nhưng tôi có thể nói là Ban Thường Vụ đã chính thức hoạt động từ ngày 26 tháng Giêng 2008, và trong một thời gian rất ngắn, Ban Thường Vụ sẽ bầu lên một vị Tổng Thư Ký để thay thế vị Tổng Thư Ký quá cố là Cụ Hoàng Minh Chính.
Nguyễn Khanh: Bác Sĩ và những người trong đảng đang sống ở hải ngoại có dự tính về Hà Nội dự tang lễ của Cụ hay không?
Bác sĩ Ngãi: tất cả anh em của chúng tôi ở trong và ngoài nước đều muốn về dự tang lễ để tỏ lòng kính trọng với vị Tổng Thư Ký đầu tiên của Đảng Dân Chủ Việt Nam. Tuy nhiên sự hiện diện của mọi người còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, nhưng tất cả anh em chúng tôi đều muốn kề cận bên cạnh linh cữu của Cụ Hoàng Minh Chính.
Nguyễn Khanh: xin cám ơn Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, và nhân đây chúng tôi xin được ngỏ lời chia buồn với Bác Sĩ, với Đảng Dân Chủ Việt Nam và với gia đình Cụ Hoàng Minh Chính.
