Xuất khẩu lao động tại vùng đồng bằng sông Cửu Long có chiều hướng đi xuống

0:00 / 0:00

Trường Văn, phóng viên đài RFA

Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu lao động tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm liên tục. So với năm ngoái, số lượng công nhân đưa ra nước ngoài tại nhiều tỉnh chỉ bằng từ 10% đến 15% so với năm trước. Nguyên nhân do đâu? Mời quý thính giả theo dõi bài tường trình sau đây của Trường Văn.

LaborWorker150.jpg
Thanh niên từ nông thôn ra Hà Nội làm việc hôm 3-5-2007. AFP PHOTO

Theo các con số do sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang đưa ra, trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ có khỏang 70 lao động của tỉnh được ra nước ngoài làm việc. So với chỉ tiêu do Tỉnh đặt ra là một ngàn năm trăm lao động trong năm 2007 thì đây là một con số quá thấp đáng lo ngại.

Tình hình An Giang cũng không khá hơn gì, chỉ có 38 người được đưa sang Đài Loan, Malaysia và Nhật bản, tương đương 1,5% kế hoạach của năm nay, và cũng chỉ bằng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại tỉnh Trà Vinh, nếu trong 6 tháng đầu năm 2006 xuất khẩu lao động đạt mức 352 người thì trong năm 2007, cho tới nay chỉ có 32 người đi làm việc ở nước ngoài, chỉ bằng một phần mười năm ngoái.

Tuy nhiên thấp hơn cả là Cà Mau với con số 4 lao động ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2007 này. Nguyên do vì đâu con số lao động xuất khẩu của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm thê thảm như vậy.

Theo nhận xét của các viên chức có thẩm quyền trong ngành lao động của các tỉnh Tây Nam bộ thì những tin tức không mấy phấn khởi về khung cảnh làm việc tồi tệ, lương bổng thấp và cách đối xử thô bạo của chủ nhân các nước nhập khẩu lao động Việt Nam đã làm người lao động trong nước hoang mang, lo ngại.

Ngoài ra nhiều lao động Việt Nam bỏ về nước trước thời hạn cũng có tác động không thuận lợi cho những công nhân có ý định ra nước ngoài làm việc.

Mối quan tâm khác của các công ty môi giới xuất khẩu lao động Việt Nam là thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như Malaysia, Đài Loan không còn hấp dẫn người lao động Việt Nam như trước nữa vì nhu nhập thấp.

Hiện nay thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Nam Hàn đang đượcngười lao động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long chú ý.

Những trở ngại

Tuy nhiên trở ngại lớn là những nước này đòi hỏi công nhân phải có tay nghề cao và trình độ ngoạai ngữ khá có thể giao tiếp được với những người quản lý.

Ông Võ Xuân Nghĩa, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội Đồng Tháp cho biết: "Đồng Tháp năm nay yếu quá, kế hoạach là 2000 nhưng năm nay chỉ mới 300, thấp quá trời thấp. Trước đây Đồng Tháp làm khá lắm nhưng bây giờ cả đồng bằng này đều yếu hết trơn.

Nguyên nhân là người ta không chịu đi những nơi thu nhập thấp như là Malaysia mà chỗ đó đi đông được, phù hợp với người nghèo của mình nhưng đúng là người ta ít đi quá, người ta đăng ký đi thị trường thu nhập cao thì nhiều như là Hàn quốc.

Hàn Quốc thì thu nhập cao nhưng chi phí thấp, nhưng ngặt một cái là Hàn Quốc đi thì phải hoạc tiếng Hàn quốc rồi thi, thi thì có chỉ tiêu, chỉ tiêu cho mỗi tỉnh trăm mấy, hơn trăm gì đó nhưng đăng ký cả ngàn, sẵn sàng chờ nhưng không chịu đi nước khác.”

Đối với thị trường Đài Loan tuy có những ngành nghề thu nhập cao nhưng nhiều lao động nghèo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long khó với tới vì phí môi giới quá cao. Ông Nghĩa giải thích:

“Đài Loan thì thu nhập cũng được nhưng chi phí môi giới quá cao, tám chín chục triệu một người. Bên đó phí môi giới, phí này phí kia cao lắm. Bên mình không có môi giới, bên mình thì phí này kia có qui định hết. Bên nước người ta có phí môi giới cao lắm. Nhựt thì chi phí không cao nhưng tiền đặt coạc cao, sáu bảy ngàn đô la cao quá.”

Để giải quyết vấn đề, các giới có trách nhiệm thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng hoạp bàn để tìm cách nâng cao lao động xuất khẩu nhưng xem ra chưa đi đến kết quả khả quan.

“Hổm rày cũng có nhiều cuộc hoạp, cũng có thúc đẩy cơ sở, trên này chúng tôi cũng cử người đi xuống tư vấn cho người lao động, cũng làm quyết liệt nhưng chưa ăn lắm. Dân Nam Bộ như vậy đó. Phải cao hơn nữa thì hoạ mới đi. Trong khi đó dân miền Bắc đi ào ào, đi Malaysia rất đông.”

Tình trạng thu nhập thấp do công nhân thiếu tay nghề cũng như chi phí môi giới quá cao đã khiến nhiều công nhân Việt Nam phải bỏ trốn ra ngoài làm việc để trang trải nợ nần và giúp đở gia đình.

Điều này đã khiến cho một số nước như Đài Loan trước đây đã ngừng không nhận người lao động Việt Nam giúp việc trong gia đình nữa. Do đó ngoài việc đào tạo tay nghề cho các công nhân xuất khẩu, việc kiểm soát chặt chẻ các công ty môi giới cũng là công việc c6àn làm trước mắt của các giới chức lao động Việt Nam.