Thy Nga, phóng viên đài RFA
Trong tuần qua, ban Việt ngữ nhận được hai thư góp ý và phê bình rất thẳng thắn của ông Lê Việt và Lê Hoàng Quân. Chúng tôi cảm ơn hai ông đã theo dõi rất kỹ chương trình, ghi nhận những điểm mà hai ông gọi là “tiêu cực” và viết thư góp ý. Xin được trả lời như sau.

Trả lời thư của ông Lê Việt và Lê Hoàng Quân
“Trước hết là thư của ông Lê Việt. Ông nói rằng tại miền Bắc Việt Nam vào năm 1956, phong trào sửa sai cải cách ruộng đất được phát động cùng thời điểm với phong trào trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng của Trung quốc, và ông cho rằng đó là nguyên nhân đưa đến sự ra đời của Nhân Văn Giai Phẩm, còn nhận định của nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng cũng như ông Nguyễn Minh Cần đều không đúng.
Xin được nhắc với ông rằng Giai Phẩm Mùa Xuân với những bài viết nói lên ước vọng “trả văn nghệ lại cho văn nghệ sĩ”, nghĩa là đặt vấn đề về sự lãnh đạo toàn diện và độc đoán của đảng, ra mắt độc giả vào tháng hai năm 1956, trước phong trào trăm hoa đua nở của Trung quốc ba tháng, và trước phong trào sửa sai gần 9 tháng nên không thể là hậu quả của hai phong trào ấy.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhà nghiên cứu Thuỵ Khuê của đài RFI năm 1999, nhà thơ Lê Đạt, nhân vật chủ chốt của Nhân Văn Giai Phẩm đã khẳng định rằng, Nhân Văn Giai Phẩm “hoàn toàn không có dính dáng gì đến Liên Xô và Trung quốc cả.” Ông cũng nói rõ rằng, “không có lý do gì mà một phong trào có sau (tức là Trăm Hoa đua nở) lại ảnh hửơng đến phong trào có trước (là Nhân Văn Giai Phẩm) cả.”
Ông Lê Việt cũng trách ban Việt ngữ là thư của thính giả gửi đến bị cắt xén nhiều quá.
Xin thưa với ông rằng với thời lượng dành cho mục Thư Tín là 11 phút mỗi tuần, thì chúng tôi không thể nào đọc toàn bộ các thư của thính giả, mà chỉ có thể trích đọc vài câu mà thôi. Ấy là chưa kể việc một số thính giả đã dùng những lời lẽ khiếm nhã, thậm chí thô tục là khác, không thể phát thanh được, nên ban Việt ngữ buộc phải cắt bỏ.
“Xin thưa với ông rằng với thời lượng dành cho mục Thư Tín là 11 phút mỗi tuần, thì chúng tôi không thể nào đọc toàn bộ các thư của thính giả, mà chỉ có thể trích đọc vài câu mà thôi. Ấy là chưa kể việc một số thính giả đã dùng những lời lẽ khiếm nhã, thậm chí thô tục là khác, không thể phát thanh được, nên ban Việt ngữ buộc phải cắt bỏ.”
Sau hết, ông Lê Việt đặt vấn đề về câu mà chúng tôi thừơng nhấn mạnh trong mỗi buổi phát thanh, rằng “đài Á châu Tự do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.” Theo ông thì “không chính thức” có nghĩa là “phụ thuộc,” và như thế thì, theo ông là “quá tệ.”
“Xin thưa là ông đã suy luận quá xa. Không chính thức chỉ có nghĩa là không thể coi những gì đài Á Châu Tự do nói là chủ trương của chính phủ Hoa Kỳ. Vậy thôi. Dẫu sao thì cũng xin cám ơn ông đã quan tâm đến chương trình của ban Việt ngữ.”
Vị thính giả Lê Hoàng Quân nặng lời hơn và gắt gao hơn. Trong bức thư dài một trang chữ nhỏ, ông nói thông tin của ban Việt ngữ RFA thường dựa vào những lời cáo buộc cá nhân, và bất cứ ai từ Việt Nam gọi sang than phiền bị chính quyền áp bức cũng được thu âm để phát lại.
Ông cũng cho rằng thông tin của đài “hướng về một chiều, những tin tức chọn lọc chủ yếu là không hay cho chính quyền Hà nội, cái gì hay thì phớt lờ hay chỉ nói thoáng qua, còn cái xấu thì thổi phồng.”
“Xin trả lời ông rằng nếu bất cứ ai từ Việt Nam gọi sang than phiền cũng được thu âm để phát lại, thì với thời lượng hiện nay của ban Việt ngữ, toàn bộ chương trình sẽ chỉ là những lời than phiền thôi, mà cũng chưa phát được hết. Cách làm việc của chúng tôi là bao giờ cũng kiểm tra lại sự việc để tường trình chính xác. Chúng tôi cũng luôn cố gắng hỏi thẳng cơ quan an ninh ở nơi diễn ra sự việc, nhưng thường thì không được trả lời, hay trả lời không được thoả đáng.
Mặc dù có những tin tức chúng tôi đưa lên đài không thuận lợi cho nhà nước Hà nội, nhưng ông có thể thấy là đồng thời chúng tôi cũng phỏng vấn rất nhiều viên chức chính quyền, cũng như các chuyên gia, học giả và nhà nghiên cứu ở trong nước, và chúng tôi tự hào là chưa bao giờ đưa tin sai.
Chúng tôi cũng xin nói rõ rằng Đài Á Châu Tự do luôn cổ vũ cho quyền tự do phát biểu ý kiến dù những ý kiến đó có được nhà nước Việt Nam chấp nhận hay không. Chúng tôi hoan nghênh mọi góp ý từ phía nhà nước cũng như từ phía những ngừơi bất đồng chính kiến, không phớt lờ, mà cũng chẳng thổi phồng, vì chúng tôi quan niệm đó không phải là việc của một cơ quan truyền thông độc lập. Chúng tôi mong , và chỉ mong là một diễn đàn cho mọi ý kiến khác biệt.”
Ông Lê Hoàng Quân nói là phóng viên của đài có ý mớm lời cho người nói chuyện và ông đưa ra thí dụ nguyên văn là “nghị quyết nói như thế, công an làm việc như thế, phải chăng là như thế,” và ông cho rằng thông tin kiểu này thiếu tính chuyên nghiệp.
Chúng tôi cũng xin nói rõ rằng Đài Á Châu Tự do luôn cổ vũ cho quyền tự do phát biểu ý kiến dù những ý kiến đó có được nhà nước Việt Nam chấp nhận hay không. Chúng tôi hoan nghênh mọi góp ý từ phía nhà nước cũng như từ phía những người bất đồng chính kiến, không phớt lờ, mà cũng chẳng thổi phồng, vì chúng tôi quan niệm đó không phải là việc của một cơ quan truyền thông độc lập. Chúng tôi mong , và chỉ mong là một diễn đàn cho mọi ý kiến khác biệt.
“Xin được nói là nếu tình huống ấy, tức là nghị quyết một đằng làm một nẻo xẩy ra trong thực tế, mà ông chấp nhận thì không nói làm gì, nhưng nếu ông thắc mắc và muốn tìm hiểu lý do tại sao, muốn phân tích vấn đề ở mọi khía cạnh, thì ông sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Rất chân thành mong được ông chỉ giáo cho điều này vì chúng tôi cũng như nhiều thính giả của đài rất quan tâm.”
Ông Lê Hoàng Quân cũng trách các nhân viên của ban Việt ngữ là đi ngược lại quyền lợi của quê hương họ (tức là Việt Nam) và của quốc gia mà họ đang sống (tức là Hoa Kỳ).
“Xin thưa với ông rằng quê hương Việt Nam không phải là chế độ đương quyền. Quê hương Việt Nam là đất nước Việt Nam và ngừơi dân Việt Nam, với quyền lợi và ước mong có thể khác, hay thậm chí mâu thuẫn với nhà cầm quyền. Lại nữa, quyền tự do phát biểu ý kiến là một trong những lý tưởng hàng đầu của mọi quốc gia trên thế giới trong đó Hoa Kỳ, và nhiệm vụ của mọi người, trong đó có người dân Hoa Kỳ là cổ vũ cho lý tưởng ấy.
Nói tóm lại, nếu ông muốn tìm hiểu thông tin từ mọi khía cạnh, từ mọi phía thì chúng tôi tin rằng ông có thể hài lòng phần nào với chương trình của đài Á châu tự do, nhưng nếu ông chỉ muốn tìm những lời ca ngợi chính phủ Hà nội, thì đề nghị ông hãy xem ở mấy trăm báo đài ấn hành trong nước. Ở đó, ông sẽ tìm thấy những lời ngợi ca cũng từ nhiều khía cạnh và có khi mang tính sáng tạo rất cao.”
Sau cùng, ông Quân nói là cũng may cho ban Việt ngữ là còn có những chương trình của một số nhân viên nữ đầy tình thương dân tộc, và đó là những chương trình lưu giữ thính giả.
“Chúng tôi rất vui khi thấy trong chương trình của ban Việt ngữ cũng còn có những mục khiến ông vừa lòng. Nhưng cũng xin thưa với ông rằng theo ghi nhận của chúng tôi về số người truy cập trang Web của ban Việt ngữ, thì những mục được ưa thích nhất lại chính là những bài về chính trị, là những bài ông không thích hơn cả.”
Vài lời xin chia xẻ cùng ông. Một lần nữa, xin cảm ơn ông đã viết thư góp ý với ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do.
Như anh Nguyễn An vừa nói, thưa quý thính giả, trong công việc tại một đài phát thanh quốc tế như RFA, để thông tin một cách trung thực, chúng tôi phải ghi nhận quan điểm từ mọi phía.
Do đó, sau khi Mục sư Nguyễn Công Chính cho biết về tình trạng ông bị Công an tra vấn từ sáng đến chiếu tối mỗi ngày suốt gần tháng nay, chúng tôi đã điện thoại đến giới chức tiến hành vụ thẩm vấn đó, để nghe tiếng nói của phía chính quyền. Thế nhưng đáng tiếc là viên chức bên kia đường giây điện thoại, lại từ chối, không muốn tiếp chuyện nhà báo.
Tôi là một thính giả rất yêu mến Đài RFA. Tôi rất đau xót khi nghe tin Công an đánh dân, và gán cho dân lành nhiều tội tình phi lý. Nay tôi kính mong Đài phát nguyên văn bản Quyền làm người được minh định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc để đồng bào trong và ngoài nước am hiểu.
Sự việc này cũng có thể trả lời phần nào cho điều mà ông Lê Hoàng Quân trách ban Việt ngữ RFA là sao ông không được nghe, hay chỉ nghe thoáng qua những điều tốt đẹp của giới chức trong nước.
Những thư từ khác
Mấy kỳ trước, Thy Nga đã thưa cùng quý thính giả là thời gian sau này, nhiều bạn đã tiếp tay với chúng tôi trong việc thông tin để đưa tin tức đến với đồng bào các nơi.
Tuần qua, bạn Q.T. cho chúng tôi biết trường hợp 2 phụ nữ ở Kiên Giang đến các cửa quyền để khiếu kiện về đất đai bị chính quyền địa phương chiếm đoạt, nhưng đã bị những kẻ đầu gấu (do công an giả dạng, hay thuê mướn) đe dọa khiến họ phải lẩn trốn, không dám về quê nữa. Xin cám ơn bạn Q.T. đã chuyển tin.
* Quý vị nghĩ thế nào khi nghe email sau đây của thính giả mà chúng tôi xin gọi tắt là H.T.:
“Tôi là một công dân Việt Nam, tâm huyết với đất nước, tâm huyết với dân tộc. Tôi muốn biết những sự việc đang diễn ra trên mảnh đất quê hương mình. Kính mong quý Đài gửi “Bản tin hàng ngày” cho tôi, theo địa chỉ này …”
Nếu nói điều này với người dân các nước dân chủ tự do thì chắc hẳn họ lấy làm lạ lắm, vì tại sao chuyện xảy ra trong nước mà dân chúng nước ấy không hề biết? tin đó phải có người đưa ra nước ngoài, để rồi lại được thông tin về? Chỉ những ai từng sống trong hoàn cảnh các nước bị kiểm soát đủ điều, mới hiểu.
* Từ Long An, thính giả T.N. viết: "Tôi là một thính giả rất yêu mến Đài RFA. Tôi rất đau xót khi nghe tin Công an đánh dân, và gán cho dân lành nhiều tội tình phi lý. Nay tôi kính mong Đài phát nguyên văn bản Quyền làm người được minh định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc để đồng bào trong và ngoài nước am hiểu."
Nhận thư ông, ban Việt ngữ RFA thấy mừng là ngày càng nhiều người dân trong nước hiểu rằng mình có các quyền căn bản mà lẽ ra phải được hưởng.
Mời các bạn tham gia mục Trao đổi thư tín với thính giả. Xin gửi email về Vietweb@rfa.org
Đường link để mở ra xem bản “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền” chúng tôi đã có đăng vào kỳ trước nhưng cũng kèm theo sau đây, ông hãy bấm vào hàng này:
- Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc - Wikisource
Thính giả Charles Lê thì kể lại là đọc trên Tiền Phong Online, có bản tin viết rằng bà Nguyễn thị Việt Nhân, Đại biểu tỉnh Kiên Giang, chất vấn Thống đốc Ngân hàng, Lê đức Thúy về việc chiếm nhà công. Nhưng việc chưa đi đến đâu thì bà lại ngừng. Phóng viên báo mạng này hỏi vì sao bà không tiếp tục, thì bà trả lời (trích nguyên văn)
“Tôi mới chỉ chất vấn bằng văn bản, chưa chất vấn trên hội trường, mà ông Thúy đã gặp anh Sáu Tuấn (Trương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Kiên Giang) để rầy rà về tôi, nên tôi thôi.”
Đọc đến đây, thính giả họ Lê nhận định: "Chúng ta thấy rõ là đại biểu Quốc hội Việt Nam không đại diện được cho dân. Họ không có thực quyền, mà chỉ làm theo lệnh của Đảng!"
Lá email từ Saigon của thính giả Diệu Nguyễn: "Người dân trong nước chúng tôi xin cám ơn quí Đài về các loạt bài "Cải cách ruộng đất" và "Nhân văn Giai phẩm".Đảng Cộng sản Việt Nam đã phạm từ sai lầm này đến tội ác khác, gây ra bao nhiêu đau thương tang tóc cho dân tộc.
Chúng tôi mong quí Đài tiếp tục đăng tải các bài về những tội ác đó, để một phần nhắc nhở họ tránh những sai lầm chết người như vậy, phần nữa là để cho người dân, nhất là các thế hệ trẻ, biết thế nào là chủ nghĩa Cộng sản; và cũng để góp tài liệu cho tấm bia tưởng niệm hàng triệu nạn nhân của Cộng sản trên thế giới, đang được xây dựng tại thủ đô Hoa Kỳ.”
Và một tín hữu Tin Lành Mennonite cho hay: "Về Đài thì không phải quảng bá nữa, các anh chị à, vì hiện nay, người dân trong nước coi Đài Á Châu Tự Do là hy vọng, là niềm an ủi cho họ trong cuộc sống bế tắc về thông tin …"
Ban Việt ngữ RFA ghi nhận tất cả những ý kiến của thính giả để tiếp tục có được quan điểm từ mọi phía. Xin cám ơn những đóng góp của quý vị cho chương trình chúng ta ngày càng phong phú.
Thư đã dài, toàn ban cùng Thy Nga chào tạm biệt, mong nhận được nhiều thư và lời nhắn hơn nữa của quý vị và các bạn.
