Trao đổi với giáo sư Nguyễn Chính Kết về tình hình nhân quyền tại Việt Nam


2005.12.10

Ðằng Phong, phóng viên đài RFA

Nhân dịp ngày Quốc Tế Nhân Quyền ngày 12 tháng 10 sắp tới này, Đằng Phong đã trao đổi với nhà dân chủ Nguyễn Chính Kết về những suy nghĩ của ông về khái nhiệm nhân quyền, cũng như hỏi thăm về nhận xét của ông về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Chính Kết đã chia sẻ như sau.

NguyenChinhKet200.jpg
Ông Hoàng Minh Chính và Giáo sư Nguyễn Chính Kết. Photo courtesy of Nguyen Chinh Ket.

GS Nguyễn Chính Kết: Nhân quyền là những cái quyền căn bản và tự nhiên của con người mà nhờ đó con người có thể sống hạnh phúc, sống trong tự do, và có thể phát triển con người của mình.

Những cái gì thuộc về nhân quyền đã được thế giới công nhận, và chúng ta phải đi theo cái định nghĩa của cả thế giới, chứ không phải chúng ta được phép định nghĩa nhân quyền theo cái nghĩa riêng tư của mình hay là của một cái đảng phái nào. Theo tôi thì tôi quan niệm như vậy. Chúng ta cứ lấy cái định nghĩa nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là trung thực nhất và chúng ta phải tôn trọng cái nhân quyền theo cái nghĩa đó.

Đằng Phong: Như vậy thì theo nhận xét của giáo sư thì hiện nay Việt Nam có nhân quyền chưa?

GS Nguyễn Chính Kết: Tại Việt Nam hiện nay, cái việc tôn trọng nhân quyền nó bị giới hạn rất nhiều. Thậm chí là nhiều người có thể nghĩ là nó không có nhân quyền. Nhưng nói là không có nhân quyền thì có lẽ cũng oan cho họ một phần nào, vì dầu sao một số cái quyền đó cũng được tôn trọng ở một mức độ giới hạn mà có lẽ đối với chúng ta thì nó không có thoả đáng.

Chứ không phải là họ không tôn trọng nhân quyền một chút nào cả. Vì thế chúng ta, những người trong nước cũng như ngoài nước, chúng ta cần phải tranh đấu để cái giới hạn đó càng ngày càng bớt đi, và cái tự do, cái nhân quyền đó được tôn trọng một cách rộng hơn. Để cái nội hàm của nó càng ngày càng phong phú hơn.

Người ta có thể được tự do nói chuyện ở trong gia đình, nhưng mà khi người ta phát ngôn lên một cách công khai thì rất có thể là sẽ bị khó dễ đó. Cái cụ thể nhất về tự do ngôn luận là tự do báo chí hoàn toàn không có. Hiện nay thì không có một cái tờ báo nào mà không phải là tờ báo của nhà nước cả. Ngay cả các tôn giáo cũng không có một tờ báo nào hết.

Đằng Phong: Xin hỏi giáo sư là cụ thể Việt Nam đang bị giới hạn nhân quyền về mặt nào ạ?

GS Nguyễn Chính Kết: Chẳng hạn như tự do ngôn luận là dường như không có. Người ta có thể được tự do nói chuyện ở trong gia đình, nhưng mà khi người ta phát ngôn lên một cách công khai thì rất có thể là sẽ bị khó dễ đó. Cái cụ thể nhất về tự do ngôn luận là tự do báo chí hoàn toàn không có. Hiện nay thì không có một cái tờ báo nào mà không phải là tờ báo của nhà nước cả. Ngay cả các tôn giáo cũng không có một tờ báo nào hết.

Đằng Phong: Dạ vâng. Vậy thì hôm nay tại Việt Nam những nhân quyền nào được tôn trọng?

GS Nguyễn Chính Kết: Được tôn trọng mà hiểu theo cái nghĩa cho nó thoả đáng thì chẳng có cái mặt nào được tôn trọng cả. Mỗi một cái nhân quyền bị giới hạn ở một cái mức độ rất là thấp. Thí dụ vấn đề tự do đi lại chẳng hạn.

Cho tới bây giờ tôi vẫn có thể đi lại trong ở trong phường trong nước, nhưng có điều là trong trường hợp của tôi thì nếu muốn đi lại qua đêm thì họ đòi tôi phải xin phép. Họ bắt tôi phải báo cáo cho công an khu vực. Thí dụ như vậy.

Thì cái đấy cũng là một cách hạn chế cái sự tự do. Nhưng mà nói rằng tôi hoàn toàn không có tự do thì không đúng, tại vì chỉ có khi ở trong tù thì mới hoàn toàn không có tự do thôi. Nhưng mà phải nói là cái tự do khi bị giới hạn như vậy thì làm cho chúng tôi được thoả đáng, và đời sống của chúng tôi có thể vì thế mà không thể phát triển.

Hay là tự do nghề nghiệp chẳng hạn. Như anh Phương Nam, làm việc ở một ngân hàng và bị nhà nước can thiệp vô để không cho ảnh làm việc ở đó nữa. Trong khi những người dân khác thì cũng có tự do nghề nghiệp một phần nào. Họ cũng cho những người khác được tự do. Nhưng có một điều này là nhà nước vẫn luôn luôn nói rằng ở Việt Nam có tự do gấp triệu lần các nước khác.

Tôi nghĩ rằng cái này không đúng với nhân dân, nhưng nó rất đúng đối với các cán bộ nhà nước, tại vì tôi chưa thấy cái nước này mà cán bộ nhà nước lại được tự do hoàn toàn giống như là ở Việt Nam cả. Ngay như tổng thống của Mỹ nếu phạm một cái điều luật nào đó thì bị đưa ra toà án xử liền.

Còn ở Việt Nam thì các ông cán bộ nhà nước của mình thì nhiều khi làm nhiều cái chuyện rất là vi phạm luật pháp mà chẳng sao cả. Thì tôi nghĩ là quả thật là họ cũng nói đúng là ở Việt Nam được tự do gấp triệu lần các nước khác, nhưng cái đó chỉ đúng cho cán bộ nhà nước mà thôi.

Đằng Phong: Thành thật cảm ơn giáo sư đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này ngày hôm nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.