Pakistan sau ngày bầu cử

2008-02-22

Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA

Cuộc bầu chọn đại biểu Quốc Hội ở Pakistan đã kết thúc với kết quả phe đối lập thắng lớn, đẩy Tổng Thống Pervez Musharraf đến chỗ thành người đại diện cho phe thiểu số trong chính trường.

Hôm 3-11-2007, Tổng Thống Pakistan Pervez Musharaf đã bất ngờ ban hành lệnh khẩn cấp, hủy bỏ hiến pháp và giải tán tòa tối cao. AFP PHOTO >> Xem hình lớn hơn

Ðối với thế giới, cuộc bầu cử mới hoàn tất hôm Thứ Hai đầu tuần này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Về dân chủ, cuộc bầu chọn chứng tỏ người dân Pakistan đã dùng lá phiếu để bày tỏ quan điểm chính trị của họ, với ước mong một tân chính phủ sẽ thành hình để phục vụ dân chúng.

Về chính trị, cuộc bầu cử sẽ dẫn đến việc các đảng phái đối lập phải ngồi lại với nhau để soạn thảo chương trình hành động chung cho quốc gia, và về ngoại giao, cuộc bầu cử cho thấy tân chính quyền phải đưa ra những sách lược mới, trong đó phải chú trọng hơn nữa về vai trò của Pakistan trên bàn cờ chính trị quốc tế, đặc biệt là vai trò cần thể hiện trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Pakistan sau ngày bầu cử là đề tài được chúng tôi nói đến tuần này. Khách mời là ông Daniel Markey, thành viên Hội Ðồng Quan Hệ Ðối Ngoại Hoa Kỳ, người đóng góp ý kiến cho các nhà hoạch định chính sách ngoại giao Mỹ với Nam Á.

Như thường lệ, cuộc phỏng vấn do Nguyễn Khanh thực hiện và được gửi đến quý thính giả trong khuôn khổ Tạp Chí Câu Chuyện Thời Sự Hàng Tuần.

Nguyễn Khanh: cám ơn ông đã dành thì giờ nói chuyện với chúng tôi. Ðiều mọi người muốn biết là liệu Tổng Thống Pervez Musharraf có ra đi hay không? Ý tôi muốn nói là liệu ông Musharraf có phải từ chức không?

Ông Daniel Markey: theo một số phúc trình mà tôi được đọc thì trong những tháng gần đây, ông Musharraf đã bày tỏ những dấu hiệu cho thấy ông ta cũng chán chường, và nếu tình hình mỗi ngày một khó khăn hơn, ông ta sẽ từ chức. Nguyễn Khanh: những điều kiện nào sẽ đẩy ông Tổng Thống Pakistan đến chỗ thấy đã tới lúc mình nên ra đi?

Tôi cũng phải nói rõ hơn là theo hiến pháp Pakistan, ông Musharraf đương nhiên là người có nhiều quyền hành nhất, thế lực nhất của chính trường nước này. Trong những năm cầm quyền, ông ta đã chuyển đổi hẳn hệ thống chính trị của quốc gia, để vị Tổng Thống có nhiều quyền hơn Quốc Hội.

Ông Daniel Markey: có rất nhiều lý do. Ngay trong giờ phút này, phải nói rằng chuyện ông ta có thể làm việc chung với phe đối lập theo đường hướng ông ta mong muốn là điều rất mong manh. Dựa theo các dữ kiện đang có, ai cũng thấy các đảng phái đối lập sẽ đứng chung với nhau thành một liên minh, và cá nhân ông Musharraf sẽ là mục tiêu liên minh chính trị này nhắm tới.

Ông cũng biết rằng ông Musharraf khó có thể làm viêc được với đảng Nhân Dân Pakistan mà Cố Thủ Tướng Benazir Bhutto để lại, quan hệ giữa ông ta với Cựu Thủ Tướng Nawar Sharif lại là quan hệ thù nghịch. Do đó, tôi có thể nói là ông Musharraf hầu như chẳng có cửa nào khác, ngoại trừ trường hợp chồng Bà Bhutto là ông Asif Ali Zardari và cựu Thủ Tướng Sharif chống đối nhau, thay vì đoàn kết để đánh mục tiêu họ thấy cần phải đánh là ông Musharraf. Nhưng thú thật, theo ý kiến riêng của tôi, chuyện họ bỏ qua cho ông Musharraf là điều hầu như không tưởng.

Tôi cũng phải nói rõ hơn là theo hiến pháp Pakistan, ông Musharraf đương nhiên là người có nhiều quyền hành nhất, thế lực nhất của chính trường nước này. Trong những năm cầm quyền, ông ta đã chuyển đổi hẳn hệ thống chính trị của quốc gia, để vị Tổng Thống có nhiều quyền hơn Quốc Hội.

Dĩ nhiên là cả chồng của Bà Bhutto và cựu Thủ Tướng Sharif đều không hài lòng điều đó, và khả năng cao là họ sẽ tìm đủ mọi cách để quyền lực thuộc về họ, dưới danh nghĩa là Quốc Hội. Ðiều này cũng là một trong những nguyên nhân có thể đẩy ông Musharraf đến chỗ khó khăn hơn, và lúc đó chính ông ta nghĩ cách hay nhất là nên từ chức.

Nguyễn Khanh: trong quá khứ, chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự lo âu về ông Nawar Sharif. Ông nghĩ điều đó có ảnh hưởng tới chính sách của Washington nếu ông Sharif trở lại chính trường hay không?

Ông Daniel Markey: rõ ràng quan hệ giữa Washington và ông Sharif không phải là mối quan hệ tốt. Cả hai bên đều có những lý do để giải thích. Với Hoa Kỳ, ông Sharif khi còn làm Thủ Tướng đã có mối quan hệ khá chặt chẽ với lãnh đạo của những tổ chức Hồi Giáo bảo thủ. Ông Sharif thì sau ngày bị Tổng Thống Musharraf bắt phải lưu vong, ông ta đổ lỗi cho Mỹ đã không nỗ lực dàn xếp để ông ta có thể trở về Pakistan. Thành ra phải nói cho đúng là quan hệ giữa Hoa Kỳ và ông Sharif không được tốt khi ông ta còn nắm quyền, và tệ hơn khi ông ta mất quyền hành.

Ông nói đúng. Washington âu lo về mối quan hệ giữa ông Sharif với những tổ chức Hồi Giáo bảo thủ. Nhưng cũng phải nói rõ là các dữ kiện mà Hoa Kỳ có được về mối quan hệ được Washington coi là đáng phải lo ngại này thì một phần đúng, nhưng phần khác thì chỉ là những lời đồn đãi.

Mặt khác, nếu nhìn lại khoảng thời gian ông Sharif là Thủ Tướng, người ta phải để ý thấy đảng của ông ta khởi đầu là một đảng cánh hữu, nhưng khi nắm quyền thì lại theo chủ trương cực hữu. Các phát biểu của ông Sharif lúc đó cũng như sau này đã đẩy Washington đến chỗ khó xử, chẳng hạn như chủ trương bài Ấn Ðộ, dùng võ khí hạt nhân làm lợi khí chiến lược với nước láng giềng. Các phát biểu này đã khiến cho Hoa Kỳ không hài lòng, và bây giờ vẫn không hài lòng dù có thể hai bên sẽ phải làm việc với nhau.

Cựu Thủ Tướng Nawar Sharif trong một cuộc họp báo hôm 31-12-2007 ở Lahore, Pakistan. Photo: AFP

Một yếu tố khác nữa mà tôi thấy cũng cần phải nói đến ở đây là trong quá khứ, ai cũng biết ông Sharif là người chủ trương không khoan dung với kẻ thù, và áp dụng triệt để điều này với những đối thủ chính trị của ông ta. Do đó, theo tôi biết thì các giới chức tại Washington ngần ngại khi phải làm việc lại với ông Sharif, và đặt nhiều hy vọng sẽ quan hệ sẽ gầy dựng được với bất kỳ người nào sẽ đại diện cho Ðảng Nhân Dân Pakistan ở chính quyền mới.

Nguyễn Khanh: theo ông biết thì Washington có tiếp xúc với các thành phần chính trị khác của Pakistan hay không?

Ông Daniel Markey: có. Ðương nhiên người của Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ phải tiếp xúc với những đoàn thể chính trị, những lực lượng cần phải gặp, kể cả đảng của ông Sharif.

Nguyễn Khanh: như vậy, chính sách của Hoa Kỳ đối với Pakistan trong những ngày tới sẽ được định như thế nào?

Ông Daniel Markey: nếu nhìn ở bình diện rộng, tôi nghĩ rằng Chính Phủ George W. Bush sẽ phải đợi một thời gian nữa để xem tình hình biến chuyển như thế nào, trước khi có thể đưa ra một chính sách với Pakistan.

Ngay trong lúc này thì Chính Quyền của ông Bush đã làm những gì có thể làm, tức là lên tiếng công nhận kết quả cuộc bầu cử sau khi phái đoàn đại diện Quốc Hội Mỹ đang có mặt ở Islamabad tuyên bố rằng cuộc bầu cử diễn ra công bằng, tự do, và bằng lá phiếu người dân nước bạn đã bày tỏ quan điểm chính trị của họ. Tôi cũng thấy cần phải nói đến việc hai Thượng Nghị Sĩ Joe Biden và John Kerry trực tiếp gặp với các đảng phái chính trị Pakistan.

Ðây là một việc làm hữu ích, giúp xây dựng quan hệ với tân chính phủ Islamabad, đặc biệt là kết quả cuộc bầu cử cho thấy không một đảng nào chiếm được đa số quá bán để tự thành lập chính quyền. Cách hay nhất vẫn là hợp tác với mọi người, và tôi tin chính sách của Hoa Kỳ sẽ được dựng trên nền tảng này, để bất kỳ ai khi lên nắm quyền Thủ Tướng đều biết là Washington muốn làm việc với mình, đồng thời cũng giúp chính Hoa Kỳ trong việc kêu gọi giới lãnh đạo mới ở Islamabad tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và giúp bảo vệ an ninh cho Afghanistan.

Nguyễn Khanh: vấn đề kiểm soát võ khí hạt nhân thì sao? Sẽ thuộc quyền điều khiển bởi chính phủ dân sự, hay tiếp tục nằm dưới quyền điều khiển của quân đội. Ông cũng biết xưa nay, đây là điều mà các vị Thủ Tướng cũ của Pakistan không được biết đến…

Ông Daniel Markey: đây là câu hỏi đầy thú vị. Tôi cho rằng kiểm soát võ khí hạt nhân tiếp tục là một vấn đề gây tranh cãi, và tùy người sẽ nắm chức Thủ Tướng sẽ đặt được những điều kiện gì với quân đội để quy định xem phe dân sự được quyền biết đến mức nào, được quyền quyết định như thế nào.

Theo tôi thì nếu ông Nawar Sharif được trao quyền đại diện phe dân sự thảo luận với bên quân sự, ông ta sẽ có thái độ cương quyết hơn, đòi hỏi bên chính phủ phải được biết mọi chuyện liên hệ đến chương trình võ khí hạt nhân, số lượng võ khí hạt nhân, và những kế hoạch tương lai về hạt nhân. Ðây là điều ông Sharif đã làm lúc còn nắm chức Thủ Tướng, đòi hỏi chính phủ phải nắm quyền quyết định mọi việc, kể cả những quyết định liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Hôm 9-11-2007, bà Benazir Bhutto, cựu Thủ Tướng Pakistan (giữa) đang cố gắng ra khỏi nhà riêng ở Islamabad, sau khi lệnh quản chế được ban hành. AFP PHOTO >> Xem hình lớn hơn

Nguyễn Khanh: còn nếu trường hợp chồng Bà Bhutto là ông Asif Ali Zardari sẽ đứng ra thương thuyết việc này với phe quân sự thì sao?

Ông Daniel Markey: tôi không nghĩ đây là điều ông Zardari sẽ làm, và có lẽ cũng không nằm trong các mục tiêu ông ta muốn nhắm đến. Theo tôi hiểu thì ông Zardari quan tâm đến các vấn đề liên quan trực tiếp tới chính trị trong nước hơn, như giáo dục, kinh tế, y tế, xã hội, dùng đó làm bàn đạp để tạo dựng thêm uy thế cho Ðảng Nhân Dân Pakistan, thay vì bỏ thì giờ thảo luận với quân đội về việc ai là người nắm võ khí hạt nhân.

Nguyễn Khanh: về việc này, theo ông biết thì quan điểm của Hoa Kỳ như thế nào?

Ông Daniel Markey: Washington muốn thấy một giải pháp dung hòa, tức là mọi tin tức đều phải được phe quân sự chia sẻ với chính quyền dân sự. Theo tôi hiểu thì Hoa Kỳ một mặt không muốn phe quân sự nắm mọi quyết định về hạt nhân, nhưng mặt khác cũng không muốn phe dân sự có toàn quyền. Trong bối cảnh hiện giờ ở Pakistan, dung hòa là giải pháp mà Washington xem là hợp lý nhất.

Nguyễn Khanh: xin cám ơn ông.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org