Project Vietnam và những chuyến công tác y tế về các vùng sâu vùng xa trong nước

2008-03-14

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

Project Vietnam, tạm dịch là Dự Án Việt Nam, một tổ chức y tế vô vị lợi tại California, với những chuyến công tác y tế về các vùng sâu vùng xa trong nước. Mười hai năm qua, công việc của Project Vietnam là giải phẩu, khám bệnh, đào tạo nhân lực cho những vùng sâu vùng xa của Việt Nam mà nhu cầu về sức khỏe cộng đồng cao hơn và khẩn thiết hơn ở các thành phố lớn.

Trang web của "Dự án Việt Nam". Projectvietnam.net

Vì là dự án y khoa hướng về Việt Nam, nên tham gia vào Project Vietnam hầu hết là những bác sĩ Mỹ gốc Việt đang sinh sống và hành nghề tại ở Hoa Kỳ, bên cạnh một số bác sĩ hoặc y tá tình nguyện người Mỹ, Canada, Philippines, Australia.

Dự Án Việt Nam với chuyến công tác trong nước kỳ này là đề tài của mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay. Từ đợt công tác y tế đầu tiên về Quảng Bình năm 1996, nối tiếp bằng những chuyến đi khác của những năm sau, Project Việtnam đã tới được 18 tỉnh thành trong nước. Chuyến đi Việt Nam mới nhất năm 2008 khởi sự Ngày 28 Tháng Hai vừa qua.

Theo chương trình đã định, phái đoàn y khoa của Project Vietnam lần này sẽ đến tỉnh Dalak vùng Cao Nguyên Trung Phần. Thế nhưng giờ chót vì gặp một vài trở ngại, đoàn chuyển qua làm việc tại Nha Trang (Khánh Hoà) sau đó bay ra tỉnh Bắc Giang (Miền Bắc Việt Nam).

Giải phẫu

Từ Bắc Giang, bác sĩ Quỳnh Kiều, điều hợp viên của Project Vietnam, trình bày công việc mà Dự Án Việt Nam đang thực hiện tại hai huyện Lạng Giang và Yên Thế của tỉnh Bác Giang.

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Chúng tôi đã làm việc ở tỉnh Khánh Hoà trong vòng một tuần lễ rồi và hiện giờ là qua tuần lễ thứ hai phái đoàn đã làm việc ở tỉnh Bác Giang ở Miền Bắc. Hiện giờ tôi đang ở xã Tuyên Lâm.

Thanh Trúc : Đây có phải là lần đầu tiên đoàn về tỉnh Bắc Giang?

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên và chúng tôi đã đi 18 tỉnh khác nhau trong nước rồi. Mỗi tỉnh như vậy có phái đoàn giải phẫu, khám bệnh và đào tạo.

Thanh Trúc : Giải phẫu, khám bệnh và đào tạo?

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Chúng tôi có một phái đoàn giải phẫu về hàm mặt. Cách đây hai ngày chúng tôi đến đã khám bệnh cho hơn 40 em sứt môi và hở hàm ếch, tình trạng rất là nặng. Có một số em bị những vấn đề ví dụ như là dị tật bẫm sinh. Các bác sĩ của chúng tôi sẽ giải phẫu để cho các em có được một nụ cười bình thường như các trẻ em khác.

Bữa nay mới là ngày thư hai. Chúng tôi dự toán là sẽ giải phẫu tổng cộng 40 em. Cái đó đã lên chương trình rồi. Gần đây chúng ta biết cái hở hàm ếch có tỷ lệ cao hơn ở những vùng thiếu dinh dưỡng, nhất là trong thời hạn mà bà mẹ mới thụ thai trong 7 tuần lễ đầu tiên mà nếu không đủ vài sinh tố như acid folic thì nó gây ra tình trạng hở không những hàm ếch mà có thể là hở ruột hoặc hở những cơ quan khác ở trong cơ thể của trẻ.

Khám bệnh

Thanh Trúc : Đó là nói về vấn đề giải phẫu. Bây giờ tới khám bệnh.

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Phái đoàn đi về những trạm xá, ví dụ như trạm ở xã Tuyên Lâm bữa nay, thì khám bệnh ở cả người lớn và trẻ em. Mỗi ngày trung bình có 400 bệnh nhân, mà trẻ em thì nhiều hơn người lớn.

Thanh Trúc : Dạ, một ngày 400 bệnh nhân thì làm sao khám cho xuể?

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Thì đoàn chúng tôi kể cả thiện nguyện viên thì có 50 người, mọi người phải làm việc ăn khớp với nhau và khâu tổ chức rất là quan trọng. Ví dụ trong tuần lễ qua ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) đã khám hơn 1.000 em. Đó là riêng về phần con nít mà thôi, chưa kể người lớn.

Thanh Trúc : Bác Sĩ đã đi tới 18 tỉnh ở Việt Nam. Bác Sĩ thấy bệnh ở trẻ em Việt Nam thông thưòng nhất là bệnh gì ạ?

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Là những bệnh hô hấp, suy dinh dưỡng, thiếu chất sắt và những bệnh do giun sán, cũng như những bệnh trưyền nhiễm. Ngoài ra là những bệnh mà chủ yếu là thông thường nhất. Ngoài ra có một số những dị tật bẫm sinh. 8 giờ chúng tôi khám một số em thì đây mới là đầu giờ, khoảng 1 tiếng đồng hồ mà thôi thì đã có ít nhất là 6 em bị những bệnh về mắt như là lác mắt. Đó là một vấn đề ở khắp các làng thôn quê Việt Nam.

Đào tạo

Thanh Trúc : Chủ trương của Project Vietnam chú ý tới vấn đề đào tạo. Xin Bác Sĩ trình bày rõ vấn đề đoàn đi về để đào tạo, để huấn luyện.

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Khi nào chúng tôi về cũng có nhóm đào tạo, thì lần này chúng tôi đi tổng cộng 8 tỉnh, mỗi tỉnh đều có phái đoàn để huấn luyện và đặc biệt hoá cho các bác sĩ về ngành chuyên môn như là bệnh trưyền nhiễm, như là bệnh sơ sinh, bệnh trẻ em, những bệnh cấp cứu. Đó là những lãnh vực mà chúng tôi làm việc trong kỳ này.

Và chúng tôi cũng sắp xếp để bắt đầu tháng 11 chúng tôi sẽ có một dự án đào tạo cho hồi sức cấp cứu sơ sinh toàn quốc. Trong vòng 3 năm nữa chúng tôi sẽ đi tất cả các tỉnh để đào tạo cho những bác sĩ, những hộ sinh và những người trong ngành y tế. Sau đó họ có thể đào tạo cho những người khác. Cái dự án đó đã được Bộ Y Tế chấp nhận rồi.

Thanh Trúc : Bộ Y Tế Việt Nam phải không ạ?

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Dạ đúng.

Thanh Trúc : Qua những giải phẫu, khám bệnh, rồi đào tạo thì Bác Sĩ thấy là trình độ chuyên môn của các y bác sĩ Việt Nam, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, nơi mà những bà mẹ, trẻ em, thiếu nhi cần sự chăm sóc đặc biệt, thì Bác Sĩ thấy trình độ chuyên môn của họ như thế nào?

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Về những bệnh thông thường thì trình độ của họ khá, nhưng còn có một số loại bệnh mà chưa khống chế được, ví dụ như những bệnh bẫm sinh, ví dụ như những trường hợp đơn sơ như hồi sức cấp cứu sơ sinh thì họ chưa thực hiện được mà cúng chưa có những phương tiện rất là đơn giản để thực hiện.

Thành ra bởi vậy chúng tôi mới có chương trình đào tạo đẩy rất là mạnh, cũng như là có chương trình "hơi thở cho em" để mà gây quỹ có thể đem những ống thở cho các trẻ sơ sinh. Ở những miền quê không có những cái bong bóng này thì một số lớn các em sẽ gặp vấn đề về hô hấp. Và nếu các em không tử vong thì cũng có thể đưa tới nhưng di chứng làm cho bại não.

Những người tham gia

Là một tình nguyện viên ngoại quốc đi theo đoàn, bác sĩ Jeff Kim, chuyên khoa gia đình ở Bang Alaska (Hoa Kỳ) bày tỏ cảm tưởng.

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Xin giới thiệu với chị Thanh Trúc, ông Bác sĩ Jeff Kim là một bác sĩ y khoa gia đình ở miền Alaska. Bác sĩ Jeff Kim : Xin chào, tôi là bác sĩ Jeff Kim, một người bạn của tôi ở Alaska kể cho tôi nghe về Dự Án Việt Nam, và chuyến đi Việt Nam của cô ấy hai năm trước.

Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi về Việt Nam đấy. Cảm tưởng của tôi ấy à, đây là việc đáng làm, tôi lấy làm thích thú được qua Việt Nam mà hơn nữa tôi có thể giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe cho nhiều người dân quê ở nhiều nơi. Tôi thấy người Việt ở nông thôn có nhu cầu rất lớn được chăm sóc và theo dõi về sức khỏe.

Điều tôi nhận thấy là người dân ở đây muốn được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và muốn bệnh trạng của mình được theo dõi không phải là dể dàng. Ý tôi muốn nói là họ thiếu bác sĩ gia đình.

Theo tôi, trong lúc người dân ở các nước khác được hưởng phúc lợi từ hệ thống y tế cộng đồng, ai cũng phải có bác sĩ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân, thì ở Việt nam lại thiếu hệ thống đó, vì thế chuyện đau ốm mà được theo dõi để chữa trị vẫn còn là vấn đề ở Việt Nam. Tôi muốn giúp họ, dù tôi không nói tiếng Việt Nam nhưng qua người phiên dịch tôi không gặp trở ngại gì. Tôi sẽ trở lại Việt Nam với Dự Án Việt Nam, dĩ nhiên tôi dành thì giờ nghĩ hè của mình để trở qua. Thanh Trúc : Trên đường dây gọi về xã Xương Lâm, Thanh Trúc cũng may mắn nói gặp chị Thuận, trạm trưởng trạm xá Xương Lâm (tỉnh Bắc Giang). Chị Thuận : Em chưa đi học được bác sĩ ạ. Em mới là y sĩ thôi. Em rất vui và phấn khởi, và rất là quý mến các anh chị trong đoàn. Em thấy cách sắp xếp công việc của đoàn bác sĩ này rất là chu đáo ạ. Thanh Trúc : Nói về vấn đề đào tạo, đoàn sẽ đào tạo cho những người ở trong trạm xã Xương Lâm về vấn đề gì vậy chị? Chị Thuận : Em muốn đào tạo cho trạm xã Xương Lâm thêm cái vấn đề về kiến thức ạ, với lại đào tạo cho chúng em cái đội ngũ y tế thôn để họ về họ quản lý cho tốt hơn ạ. Trạm của em là ở xã vùng sâu vùng xa mà. Người dân người ta ở đây cũng rất quý chúng em, nhưng mà có điều chúng em rất là thiếu thốn dụng cụ y tế.

Thứ hai nữa chúng em là trạm trưởng mà chỉ mới là một y sĩ thôi chứ chúng em cũng chưa có điều kiện đi học bác sĩ nên chúng em chỉ mong muốn là thứ nhất về mặt trang thiết bị dụng cụ y tê, thứ hai là về đào tạo cho chúng em về con người, sao chúng em có đủ trình độ để sử dụng những trang thiết bị y tế. Chúng em mong muôn slàm sao khám bệnh, chữa được nhiều bệnh hơn cho nhân dân ở tại thôn xóm này thì là tốt hơn ạ.

Thanh Trúc : Chị Thuận có nghĩ làm sao những cái bệnh đó mà trạm xá mình ở sơn lâm vẫn chữa được thay vì phải đem lên bệnh viện tỉnh thì xa xôi và mắc công quá, phải không chị?

Chị Thuận : Đấy là mong ước đấy. Những trang thiết bị của chúng em ở trạm rất là thô sơ nên thường thường người dân người ta lên tỉnh nhiều hơn chị ạ.

Khi mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tối nay đến với qúi vị thì đoàn y tế của Project Vietnam đã rời hai xã Xương Lâm và Đồng Lâm thuộc huyện Lạng Giang, để sang hai xã Đồng Hựu và Canh Nậu thuộc huyện Yên Thế. Hai xã Đồng Hựu và Canh Nậu ở trên vùng cao của Bắc Giang, đa phần cư dân là người sắc tộc. Ông Tín, một thiện nguyện viên tháp tùng phái đoàn y tế Project Vietnam, chia sẻ:

Ông Tín : Tôi mới đi tiền trạm về. Đường rất là xấu. Xã này sống bằng nghê nung vôi đó, than đá mà chưa tinh lọc với vôi thành ra ô nhiễm. Nó là miền núi, tất cả người các bản làng sống cách nhau 10 cây - 12 cây - 15 cây số, cái địa bàn rộng lắm. Hai xã này rất là nghèo mà rất là khó khăn đó.

Chương Trình Y Khoa Thiện Nguyện Project Vietnam được bảo trợ bởi American Academy Of Pediatrics, tạm dịch là Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi trong câu chuyện bác sĩ Quỳnh Kiều luôn đề cập đến vấn đề đào tạo, huấn luyện hồi sức và cấp cứu sơ sinh là vậy.

Làm việc với chính quyền địa phương

Năm 1996, Project Việt Nam về nước chỉ vỏn vẹn 8 người. Năm 2008, con số tình nguyện viên gồm bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ vân vân… lên tới 81 người. Cách làm việc của Project Việt Nam với chính quyền địa phương như thế nào? Bác sĩ Quỳnh Kiều trình bày:

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Tôi nghĩ sau một thời gian thì họ đã cảm thấy và nhận thấy công việc của mình làm là nó thuần tuý chuyên môn, không những nó trực tiếp phục vụ các trẻ em và những gia đình nghèo mà nó cũng đưa lại những cái huấn lưyện - đào tạo rất là thực tế và cần thiết cho những nhân viên y tế.

Chúng tôi được các tỉnh có những liên hệ rất là tốt. Những nơi nào càng nghèo thì chúng tôi càn có liên hệ tốt vì chẳng có ai họ đến hết. Phái đoàn chúng tôi một khi đã đến thì sẽ tiếp tục có những liên hệ và những hỗ trợ rất đều và kéo dài. Đó là một cái điểm mà ít nơi thực hiện. Nếu mình đến mình khám thì chắc chắn phải có chính phủ địa phương làm việc với mình thì mới đựoc là tại vì chúng tôi chọn lụa những tỉnh chứ không phải do sự yêu cầu của Bộ Y Tế.

Chúng tôi dựa theo những dữ liệu nó cho thấy những tỉnh có nhu cầu cao, những tỉnh miền núi, những tỉnh có dân nghèo, những tỉnh có số tử vong sơi sinh cao. Khi đến thì chúng tôi làm việc với Sở Y Tế và yêu cầu là được đến những nơi có nhu cầu cao và vùng sâu vùng xa. Bởi vậy họ đưa mình đến những nơi đó theo yêu cầu. Nếu họ không đồng ý như vậy thì chúng tôi không làm việc với họ.

Về phí tổn, bác sĩ Quỳnh Kiều cho biết:

Bác sĩ Quỳnh Kiều : Mỗi một người tham gia với chúng tôi là tốn kém tối thiểu là 2.300 đồng (đôla). Chúng tôi có 81 người thì như vậy chuyến này là tốn 170 ngàn thôi. Đó là chi phí của những người di chuyển và làm việc thôi, chứ chưa kể những món tiền như quà, thuốc, những trang thiết bị, những hỗ trợ. Những phần đó ít nhất thường thường chúng tôi tính trung bình là 40 ngàn mỗi một chuyến.

Đó là câu chuyện về Dự Án Việt Nam, Project Vietnam và chuyến đi mới nhất năm 2008. Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi và Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Xin hẹn tái ngộ quí thính gỉa tối Thứ Năm tuần tới.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org