Các nhà Dân chủ Hải ngoại thương tiếc Giáo sư Hoàng Minh Chính

0:00 / 0:00

Thiện Giao, phóng viên đài RFA

Sự ra đi của giáo sư Hoàng Minh Chính đã để lại niềm thương tiếc trong lòng những người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Có người, đơn giản chỉ phát biểu rằng họ ngưỡng mộ ông; có người cho rằng sự ra đi của giáo sư Hoàng Minh Chính tương tự sự ra đi của trung tướng Trần Độ; những người khác tin vào ông, như tin vào tinh thần của một người lính, một người lính không bao giờ rời bỏ vị trí chiến đấu.

HoangMinhChinh2005_150.jpg
Giáo sư Hoàng Minh Chính, ảnh chụp sau chuyến đi Mỹ chữa bệnh trở về. Photo courtesy of PTDCVN.

Từ hải ngoại, những nhà dân chủ, những người đã từng là nạn nhân trong vụ "xét lại chống đảng," hay những nhà báo, nghĩ gì về sự ra đi của cụ Hoàng Minh Chính? Biên tập viên Thiện Giao của đài chúng tôi có bài tường thuật sau đây.

Một ngôi sao, biểu tượng của phong trào tranh đấu cho dân chủ, đã tắt lịm trên bầu trời Việt Nam.

“Cụ đã tranh đấu cho đến ngày không còn sức lực đấu tranh. Đó là một con người dũng cảm. Tôi ngưỡng mộ cụ.”

“Sự ra đi của cụ tương tự như sự ra đi của trung tướng Trần Độ.”

“Ông không phải là một nhà chính trị lỗi lạc hay một chính khách tài ba, ông, đơn giản là một người lính, người lính chúng ta tin tưởng được, vì người lính ấy sẽ không bao giờ rời bỏ vị trí chiến đấu của mình.”

Vầng sáng của ngôi sao ấy sẽ không tắt, sẽ còn vang rộng trong phong trào tranh đấu cho dân chủ, dân quyền, và đa nguyên đa đảng tại Việt Nam.

Qua những lời trao đổi và cả những lần gặp mặt, tôi thấy có sự kính trọng đặc biệt cho một trí thức dân chủ kiên cường. Cụ là một nhà cách mạng khi còn là thanh niên từ khi trong bộ đội. Cụ là người đã tổ chức đánh phi trường Gia Lâm. Sau này, vì vụ “chống Đảng xét lại” oan uổng, cụ bị Lê Duẫn, Lê Đức Thọ bỏ tù mấy chục năm nhưng vẫn giữ lòng son sắt với quê hương.

“Sự ra đi của cụ để lại tiếng vang rộng lớn trong phong trào dân chủ, đây là xin nói về những người đồng ý, đi cùng đường với cụ, như cụ Trần Khuê trong nước chẳng hạn. Cả những người không đồng ý cũng phải thừa nhận cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của cụ, mà theo cách nói trong nước, là một nhà “cách mạng lão thành.”

Những người gọi đến đại diện cho những ai hâm mộ, nhìn ông như một cái gì để mình có thể đặt lòng tin vào, một chỗ để mình dựa vào trên con đường đấu tranh. ”

Nhà tranh đấu cho dân chủ, nhà bất đồng chính kiến hàng đầu Việt Nam, giáo sư Hoàng Minh Chính, đã ra đi sau những nổ lực cuối cùng trong một cuộc tranh đấu còn đang dang dở, đó là, viết bản kiến nghị yêu cầu thay đổi hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Từ California, nhà báo Nguyễn Tuyển của nhật báo Người Việt, người chịu trách nhiệm các tin tức liên quan đến tình hình thời sự và chính trị của Việt Nam, bày tỏ.

“Ông cụ là người đã tận tụy suốt cả đời đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam từ khi ông nhận ra rằng chủ nghĩa Cộng Sản là điều sai lầm, rằng chủ nghĩa Cộng Sản là con đường dẫn đến tai họa cho dân tộc. Từ đó, cụ Hoàng Minh Chính đã khuyến cáo các lãnh tụ Cộng Sản quay lại con đường không Cộng Sản để đất nước có một ngày mai tốt đẹp hơn.

Họ đã bỏ tù ông vì điều này. Cụ Hoàng Minh Chính đã ở tù suốt mấy chục năm, nhưng cụ vẫn là người kiên cường cho con đường tranh đấu mà cụ nghĩ là đúng, và cụ đã tranh đấu cho đến ngày không còn sức lực đấu tranh. Đó là một con người dũng cảm. Tôi ngưỡng mộ cụ Hoàng Minh Chính.”

Có người đồng ý, cũng rất có thể, có người không đồng ý với con đường của giáo sư Hoàng Minh Chính đã đi. Theo nhận định của ông Nguyễn Ngọc Bích, nguyên trưởng ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do, cụ đã từng là bí thư Đảng Dân Chủ, vệ tinh của đảng Cộng Sản từ năm 1945, 1946, mà về sau các đảng này bị giải tán vì giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam e ngại một trường hợp tương tự đã xảy ra tại Đông Âu. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích bày tỏ những cảm nghĩ của ông đối với nhà tranh đấu Hoàng Minh Chính.

“Qua những lời trao đổi và cả những lần gặp mặt, tôi thấy có sự kính trọng đặc biệt cho một trí thức dân chủ kiên cường. Cụ là một nhà cách mạng khi còn là thanh niên từ khi trong bộ đội. Cụ là người đã tổ chức đánh phi trường Gia Lâm. Sau này, vì vụ “chống Đảng xét lại” oan uổng, cụ bị Lê Duẫn, Lê Đức Thọ bỏ tù mấy chục năm nhưng vẫn giữ lòng son sắt với quê hương.”

Từ Pháp Quốc, nhà văn Vũ Thư Hiên, một nạn nhân của vụ "xét lại chống Đảng" như giáo sư Hoàng Minh Chính, kể rằng ông theo dõi hàng ngày, và biết trước cách đây 2 hôm, sức khỏe của cụ Hoàng Minh Chính đã xuống đến mức thấp nhất. Lúc ấy, ai nói, ông cũng chỉ có thể nghe, rồi có cử chỉ gật hay lắc đầu, nhưng không nói được. Nhà văn Vũ Thư Hiên bày tỏ.

“Sự ra đi của giáo sư Hoàng Minh Chính là một tổn thất lớn cho phong trào dân chủ, vì ông là một gương mặt lớn, một con người đấu tranh không mệt mỏi cho mục tiêu đem lại dân chủ và tự do cho nhân dân. Bây giờ, lần này, với lẽ trời đất xảy ra, ông đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng là bản kiến nghị yêu cầu thay đổi hiến pháp. Sự ra đi của ông làm tất cả mọi người xúc động, buồn rầu.”

Cụ có một tấm lòng chan hòa đối với đất nước cũng như sự nghiệp đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Đây sẽ là một mất mát lớn cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Tuy nhiên, với tất cả những nỗ lực và đóng góp của cụ cho phong trào dân chủ, cụ đã để lại dấu ấn rất lớn cho những người đấu tranh và tôi tin rằng phong trào dân chủ Việt Nam sẽ tiếp tục những gì mà cụ Hoàng Minh Chính đã chiến đấu dở dang khi cụ qua đời.

Một nhân vật, đã từng liên lạc qua điện thoại hơn 10 năm qua cùng giáo sư Hoàng Minh Chính, cho biết ông sững sờ nhận tin nhà tranh đấu mà mình kính trọng đã qua đời. Một tin rất buồn cho ngày đầu năm. Tuy nhiên, nhà báo Đinh Quang Anh Thái tin tưởng vào những hiệu ứng trong tương lai, để lại từ di sản hôm nay của cụ Hoàng Minh Chính.

“Cụ có một tấm lòng chan hòa đối với đất nước cũng như sự nghiệp đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Đây sẽ là một mất mát lớn cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Tuy nhiên, với tất cả những nỗ lực và đóng góp của cụ cho phong trào dân chủ, cụ đã để lại dấu ấn rất lớn cho những người đấu tranh và tôi tin rằng phong trào dân chủ Việt Nam sẽ tiếp tục những gì mà cụ Hoàng Minh Chính đã chiến đấu dở dang khi cụ qua đời.”

Phóng viên Thanh Quang của ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do đã từng hân hạnh được trao đổi và phỏng vấn giáo sư Hoàng Minh Chính tại đại học đường Harvard khi cụ sang Hoa Kỳ chữa bệnh cách đây ít lâu. Thanh Quang kể lại buổi diễn thuyết của tại Harvard hôm ấy.

“Tôi còn nhớ, buổi hạnh ngộ đó, khi nhà dân chủ Hoàng Minh Chính xuất hiện để diễn thuyết, hội trường đã đông nghẹt cả người Việt lẫn người Mỹ. Lúc đó cụ đã cao niên và bệnh nặng, nhưng tôi vẫn nhớ những lời nói hùng hồn vững mạnh đầy sức thuyết phục của ông về tương lai dân chủ Việt Nam khiến cho cả hội trường im phăng phắc theo dõi dòng tư tưởng mà tôi tin chắc là đã, đang và sẽ góp phần đáng kể trong công cuộc dân chủ hóa cho Việt Nam trong một ngày không xa.”

Với những di sản để lại trong quá trình tranh đấu gần nửa thế kỷ, sự ra đi của nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính không hề đồng nghĩa với một dấu chấm hết. Trái lại, sự ra đi của ông rất có thể là một sự bắt đầu. Những di sản của ông sẽ vẫn tiếp tục ảnh hưởng lên các thế hệ đang tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, sẽ vẫn tiếp tục là nơi mà người ta có thể đặt lòng tin vào.

Đơn giản, vì ông là một người lính không bao giờ rời bỏ vị trí chiến đấu.

Và đơn giản vì, người ta sẽ vẫn tiếp tục tranh đấu, khi những quyền căn bản nhất, nhưng cũng là thiêng liêng nhất, vẫn còn tiếp tục bị vi phạm.