Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
Ngay khi Luật Nhập Cư mới của Nga cấm người nước ngoài buôn bán lẻ trong các chợ trên toàn lãnh thổ Nga, bắt đầu có hiệu lực từ hôm thứ Hai 15 tây vừa qua, Việt Nam yêu cầu chính phủ bản địa giúp người Việt ổn định cuộc sống, còn phần đông người Việt cư ngụ ở đây thì lo âu trước viễn ảnh khó khăn sắp tới. Thanh Trúc tường trình chi tiết.

Luật Nhập Cư mới với qui định về lao động và nhập cư để hạn chế dần rồi cấm hẳn người nước ngoài buôn bán lẻ tại các chợ trên toàn quốc Nga khởi sự có hiệu lực từ thứ Hai, nhưng đã gây báo lo lắng ưu tư cho người Việt ở xứ này.
Nếu luật được thi hành triệt để thì rất nhiều người Việt ở Nga gặp khó khăn bởi có đến 90% theo nghề buôn bán chạy chợ bên Nga.
Giá cả
Thực tế thì trong thời gian qua tình hình kinh doanh buôn bán lẻ của người Việt ở các chợ trên toàn nước Nga không còn thuận lợi như trước. Chị Lan Hương, một cư dân lâu năm ở Moscow, cho biết.
“Khoảng hai ba năm cuối này thì tình hình bán lẻ của người Việt ở các chợ càng ngày càng giảm sút do người Nga đã có thói quen mua ở các hệ thống đại siêu thị của người bản xứ chứ không đến những chợ nho nhỏ của người Việt Nam như trước.”
Trước đó, vào khi báo chí Nga loan tin sớm về qui định hạn chế rồi cấm hẳn người ngoại quốc buôn lẻ tại các chợ bản địa, thì dư luận cũng đã ngờ rằng nguyên nhân của chuyện này là vì người ngoại quốc trong đó có người Việt đã đội giá lên cao để gọi là được một vốn bốn lời. Một giả thuyết khác nữa là vì người ngoại quốc đã dành giật hết công việc của người bản xứ.
Có thể là họ muốn dẹp đi một số các chợ búa không ổn định về trật tự với cả về an ninh như vừa rồi là có một vụ đánh bom đó, hoặc là họ có thể muốn phá chợ đi để xây dựng một khu thương mại hoặc một cái gì cao cấp hơn vì bây giờ dân số Nga cũng giàu lên, hàng chợ họ mua ít lại.
Anh Trường, đang sống ở Moscow trong một gia đình chuyên nghề buôn bán lẻ, nói là không có chuyện kê giá cao để kiếm nhiều lời:
“Có thể là họ muốn dẹp đi một số các chợ búa không ổn định về trật tự với cả về an ninh như vừa rồi là có một vụ đánh bom đó, hoặc là họ có thể muốn phá chợ đi để xây dựng một khu thương mại hoặc một cái gì cao cấp hơn vì bây giờ dân số Nga cũng giàu lên, hàng chợ họ mua ít lại.”
Chi Lan Hương cho rằng thực tế không phải như vậy, bởi vấn đề giá cả là do thuận bán vừa mua, do cung cầu tạo nên chứ không phải người Việt ăn lời nhiều hơn người Nga.
“Người Việt không mình bao giờ cũng bán giá rẻ, lấy công làm lời để thu hút khách hàng, không phải là ăn lời nhiều rời tích góp nhiều tiền để mang về Việt Nam.”
Chăm chỉ
Thế còn về nghi vấn là phải chăng người Việt nói riêng và toàn thể người nhập cư nước ngoài nói chung giành hết công việc của người bản xứ, chi Lan Hương giải thích:
“Người ta cho rằng khi không cho người nước ngoài bán lẻ thì một lượng chổ sẽ do người Nga đứng bán, tình trạng thất nghiệp nơi người Nga sẽ giảm xuống.”
Thế nhưng theo sự phân tích của báo Nhân Chứng và Sự Kiện số ra tuần trước, tức là trước khi qui định cấm người nước ngoài buôn bán lẻ tại các chợ có hiệu lực, được chi Lan Hương diễn dịch lại, thì:
“Khi người nước ngoài không được phép đứng bán lẻ tại các chợ buôn lẻ nữa thì tình hình nhân lực trên thị trường không vì thế mà thay đổi . Bởi vì riêng tại Moscow hiện có 30.000 người đang ký thất nghiệp, trong lúc người ta cần từ 160.000 đến 180.000 người đứng bán hàng, còn 30.000 người Nga thất nghiệp đó không muốn làm người đứng bán hàng.”
Nếu mà không được trực tiếp đứng bán ở quầy thì mình có thể là mình thuê ‘Tây ” đứng bán nhưng mà công vẫn là của mình, vốn liếng vẫn là mình bỏ ra. Ở nhà em đang có kế hoạch như thế.
Theo anh Trường, người Việt sở dĩ chạy chợ nhiều và tương đối thành công với nghề này là vì chăm chỉ:
“Có thể họ nghĩ rằng người Việt Nam mình khôn hơn, thức chất là mình làm ăn chính đáng, mình chăm chỉ làm và mình lao động, thí dụ những ngày Tết hoặc là ngày nghỉ của Nga thì chợ vẫn mở mà chỉ có người Việt Nam mình làm việc chứ không có người nước ngoài.”
Vẫn theo lời anh Trường, tuy luật đã có hiệu lực nhưng các chợ vẫn mở và vẫn hoạt động, trong lúc nhiều người Việt như gia đình anh thì đã bán tính tới một phương cách khác:
“Nếu mà không được trực tiếp đứng bán ở quầy thì mình có thể là mình thuê ‘Tây ” đứng bán nhưng mà công vẫn là của mình, vốn liếng vẫn là mình bỏ ra. Ở nhà em đang có kế hoạch như thế.”
Quyết định chung cuộc
Tin mới nhất do chị Lan Hương cung cấp thì đến đầu 2008 mới là quyết định chung cuộc:
“Tuy luật đã có hiệu lực ngày 15 tháng Một nhưng thực tế đến ngày 1 tháng Một 2008 mới đi đến bước cuối cùng, nghĩa là hoàn toàn không cho phép người nước ngoài bán lẻ ở các chợ nữa. Như vậy năm 2007 này là một bước ngoặt quan trọng trong cái việc hoạt động và sinh sống của cộng đồng người Việt ở Nga.
Người ta sẽ phải chờ đợi xem việc thức hành bộ luật này sẽ diễn ra như thế nào, người Việt sẽ thích nghi với nó ra làm sao. Chưa ai có thể biết điều gì đang chờ người Việt cả.”
Hôm thứ Hai phát ngôn nhân Việt Nam là ông Lê Dũng tuyên bố Việt Nam tôn trọng quyết định của Liên bang Nga, đồng thời đề nghị Moscow xem xét và tạo thuận lợi cho người Việt ở Nga ổn định cuốc sống, làm ăn hợp pháp.
Hiện có khoảng 80 đến 100 ngàn người Việt sinh sống trong 20 thành phố ở nước Nga. Tính đến lúc này, trên 300 công ty hoặc cơ sở buôn bán của người Việt đang hoạt động ở Nga dưới hình thức 100% vốn tư nhân hoặc liên doanh với các công ty bản địa.
