Sinh viên đại học sư phạm và phong trào chống HIV/AIDS

2008-02-19

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Theo số liệu thống kê của tổ chức Liên Hiệp Quốc Phòng Chống HIV/AIDS ở Việt Nam thì trong năm vừa qua, trung bình mỗi ngày có đến 100 người bị nhiễm HIV. Cũng theo chương trình chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Hoa Kỳ tài trợ thì Việt Nam đang phải đối mặt với đại dịch HIV.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo Việt Nam cần phải cải tiến công tác điều trị cho các bệnh nhân AIDS. AFP PHOTO.

Theo báo cáo của nhà nước Việt Nam thì tất cả 64 tỉnh thành trên cả nước, 93 % các quận huyện và 49% xã đều có trường hợp nhiễm HIV. Cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2007, cả nước có khoảng gần 130.000 người nhiễm HIV, tổng số chuyển sang AIDS là 25000 người. Tổng số tử vong vì AIDS là hơn 13000 người.

Theo ước lượng, số bệnh nhiễm sẽ lên tới 350.000 người vào năm 2010. Đặc biệt, kể từ khi mở rộng kinh tế thị trường và giao thông biên giới thì con số nhiễm HIV lại càng cao hơn nữa. Số người nhiễm HIV qua đường tình dục cao hơn số người dùng kim chích ma túy rất nhiều. Có rất nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã và đang cố gắng làm công việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

Nhận thức được sự lây lan nguy hiểm của nó, một nhóm sinh viên khoa Tâm Lý Giáo Dục trường Đại Học Sư Phạm TPHCM, cũng tham gia vào chương trình phòng chống này. Kỳ này, Phương Anh mời quí vị nghe một số thông tin về công việc của các bạn trẻ này.

Không phải dễ dàng

Với những bạn sinh viên tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS, để thực hiện công việc này không phải là dễ dàng. Ngoài giờ học, các bạn còn phải đi làm kiếm tiền để tự trả tiền sách vở, phụ giúp gia đình. Đó là chưa kể các bạn còn phải đối diện với lời chỉ trích của một số người cho là, họ đang làm những việc vô ích, phí thời gian.

Được biết, vào những ngày cuối tuần, trong khi những sinh viên khác tụ họp nhau để vui chơi giải trí trong các quán cà phê dập dình tiếng nhạc, hay chở nhau trên những chiếc honda đời mới đua nhau ra xa lộ, thì các bạn này lại chia nhau đi đến từng công viên trong thành phố, hoặc xuống tận các phường khóm để phát tờ rơi, bao cao su, mặc cho những khó khăn đang chờ trước mắt.

Anh Nguyễn Đăng Tuấn, mặc dù năm nay mới 20 tuổi, nhưng đã là một thành viên kỳ cựu trong nhóm, cho biết rằng: hiện nay, nhóm qui tụ được khoảng 15 thành viên. Hầu hết, các sinh viên đều thuộc khoa Tâm Lý Giáo Dục của trường Đại Học Sư Phạm TPHCM, anh nói:

Em đang học năm thứ hai trường Đại Học Sư Phạm, khoa tâm lý giáo dục. Thực ra, em tham gia từ hồi cấp 3, trường THPT Võ Thị Sáu, thành lập một nhóm tuyên truyền và phòng chống HIV/AIDS. Cũng bắt đầu từ môi trường hoạt động ở cấp 3, tạo cho em môi trường. Sau đó, khi lên sinh viên, đúng chuyên ngành tâm lý nên đã thành lập một nhóm làm ở nhà văn hoá sinh viên. Tụi em được đào tạo, được tập huấn những chương trình để có những bài học phòng chống HIV/AIDS…đi tuyên truyền ở các trường phổ thông, trong sinh viên.

Công việc là đi tới trường trung học phổ thông, có những buổi truyền thông về HIV/AIDS, đi về các khu phố phường, tới từng hộ gia đình để truyên truyền, phát các bao cao su miễn phí cho các hộ gia đình. Vấn đề khá nhậy cảm như vậy nên cũng gặp khó khăn lắm…

Được biết, sau khi tất cả các thành viên trong nhóm tham gia các khoá huấn luyện cơ bản về thông tin HIV/AIDS và cách phòng chống, thì sẽ chia nhau đi tới các trường trung học phổ thông để nói chuyện với các em học sinh cấp 3. Hoặc, đến từng khu phố thuộc các quận huyện trên điạ bàn thành phố để tiếp xúc với người dân. Thế nhưng, công việc tuyên truyền này không dễ dàng chút nào, anh nói tiếp:

Công việc là đi tới trường trung học phổ thông, có những buổi truyền thông về HIV/AIDS, đi về các khu phố phường, tới từng hộ gia đình để truyên truyền, phát các bao cao su miễn phí cho các hộ gia đình. Vấn đề khá nhậy cảm như vậy nên cũng gặp khó khăn lắm…

Nhiều khi mình chưa nói, chưa đưa bao cao su ra, người ta cũng không muốn nghe. Quan điểm của Việt Nam mình cũng còn bảo thủ lắm nên người ta không muốn nghe mình nói. Đặc biệt là khi tụi em đi các công viên, những cặp tình nhân, tụi em tuyên truyền, đưa bao cao su miễn phí nhưng mà người ta cũng không nhận…chỉ có một số ít nhận thôi, đa số người ta không muốn nghe mình nói. Đó là cái khó khăn lớn nhất.

Khi hỏi thăm các bạn trong nhóm có tuyên truyền cho các bạn sinh viên ngay trong trường mình hay không, anh cho biết:

Cũng có, các bạn sinh viên trong trường thì thường tổ chức tại hội trường, thu hút các bạn sinh viên đến rất đông. Đối với các bạn sinh viên đó thì dễ nói hơn là người dân.

Tự trang trải kinh phí

Với hoàn cảnh của các thành viên trong nhóm, đa số đều thuộc thành phần gia đình lao động. Ngoài giờ học, các bạn còn phải đi làm thêm để tự trang trải cho chi phí sinh hoạt của riêng mình, hầu đỡ phần nào kinh phí gia đình. Việc tham gia nhóm phòng chống HIV/AIDS hoàn toàn do tự nguyên và không được tài trợ từ bất cứ tổ chức nào. Anh Tuấn nói tiếp Tụi em không được nhận. Một phần từ chuyên môn của tụi em, một phần cũng kết hợp tuyên truyền về HIV…Tụi em cũng mời một số đơn vị tài trợ nhưng đa phần tụi em tự làm. Em nghĩ là thời gian đi học cũng chiếm một phần thôi, nên tụi em sinh hoạt hai lần một tháng vào ngày chủ nhật. Rảnh, tụi em dành cho công việc này, tụi em vẫn đi kiếm tiền bình thường, làm công việc thêm, phụ giúp gia đình. Em cũng có thời gian đi dậy thêm vào buổi tối.

Khi hỏi vì sao anh lại thích tham gia công việc này mặc dù gặp khá nhiều khó khăn, anh tâm sự: Một phần cũng vì đam mê trong nghề nghiệp hiện nay của em, một phần em thấy là cái nhận thức của giới trẻ về vấn đề HIV/AIDS rất yếu và rất mơ hồ, thấy như vậy thì tự nhiên em có sở thích và muốn cho mọi người biết về vấn đề đó. Đối với bạn Bích Phượng, năm nay 19 tuổi, một thành viên rất tích cực trong nhóm thì cho hay rằng:

Em học khoa tâm lý, năm thứ hai trường Sư Phạm TPHCM. Em rảnh thì em tham gia, bắt đầu từ học kỳ hai, khoảng 6 tháng. Năm nay em 19 tuổi…Em quan tâm là vì: thứ nhất, em đang học ngành tâm lý giáo dục, nên việc phòng chống HIV và giáo dục giới tính là thuộc về chuyên ngành của em sau này. Thứ hai, em tham gia là vì em cũng thích học về công tác xã hội.

Thực ra, đánh giá một số khách quan thì không nhiều. Ở thành phố này nếu nói về những nhóm tình nguyện thì không nhiều. Mọi người dân đều thấy là sinh viên Việt Nam hoạt động chuyên với những người bị nhiễm HIV thì ít…

Theo lời cô cho biết, mới đầu tham gia, cô rất bỡ ngỡ và nhiều khi muốn bỏ cuộc. Nhưng, thời gian qua, cô cảm thấy học được nhiều kiến thức rất bổ ích cho cá nhân mình. Chính vì điều này đã giúp cô mạnh dạn hơn, cô nói:

Tất nhiên mình thích thì mình mới làm như vậy…nhiều khi mình ngỡ ngàng, chẳng hạn như khi nghe vấn đề phụ nữ trong quá trình mang thai, đặc biệt là mang thai ngoài ý muốn…có những hậu quả…mình nghe, không ngờ là có những câu chuyện như thế..

Cô cũng cho biết rằng, để sinh hoạt trong nhóm, phải biết sắp xếp thời gian tham gia, cô nói:

Nếu nói là mất thời gian thì mình không mất thời gian, tại vì một tuần chỉ mất khoảng từ 2 đến 3 tiếng một buổi…Em thấy lớp học này được mở thường xuyên thì tốt hơn, bây giờ thì vẫn còn ít.

Hữu ích

Thưa quí vị thính giả, được biết, sau thời gian hoạt động và có uy tín, nhóm được sự ủng hộ của thầy cô trong trường, nhất là tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, người đang phụ trách khoa Tâm Lý Giáo Dục của Đại Học Sư Phạm TPHCM. Tiến sĩ Sơn cho biết công việc của mình cho nhóm:

Mình là người trực tiếp để đưa ra một số kỹ thuật để cho các bạn tự tin hơn…Có những buổi mình là người nói chuyện về các chuyên đề cho những người bị nhiễm nghe nữa…

Nhân đây, khi hỏi thăm ông về các nhóm sinh viên hoạt động trong phong trào chống HIV/AIDS ở thành phố, ông cho hay:

Thực ra, đánh giá một số khách quan thì không nhiều. Ở thành phố này nếu nói về những nhóm tình nguyện thì không nhiều. Mọi người dân đều thấy là sinh viên Việt Nam hoạt động chuyên với những người bị nhiễm HIV thì ít…Toàn thành phố chỉ có khoảng mười mấy nhóm, người ta đi phát bao cao su, phát tờ rơi…

Thực ra, các em học được rất nhiều điều. Đó là những cái giá trị nhân văn, giá trị cộng đồng. Đó là điều đầu tiên các em học được. Điều thứ hai là các em sẽ học được kỹ năng truyền thông, kỹ năng tiếp xúc, kỹ năng xẻ chia. Bên cạnh đó các em sẽ học được nhiều thứ trong cuộc sống.

Số lượng sinh viên tham gia công tác cộng đồng cũng hạn chế. Công tác cộng đồng còn phụ thuộc vào các sở thích của các em…Các em cũng thể hiện nhiệt tâm, nhiệt huyết khả năng của mình. Đó là những điều rất tốt.

Anh Thành, một cư dân ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nơi các bạn sinh viên này đến làm công tác cho biết:

Khi thấy các bạn sinh viên đến những nơi có tệ nạn xã hội, hút chích, xì ke, mại dâm…để cổ động phòng chống HIV rất tốt. Hoàn toàn do các bạn tình nguyện. Các bạn không ngại khó, có thể nói là không ngại cả nguy hiểm nữa để mà tuyên truyền vận động phòng chống HIV.

Những đối tượng mà các bạn nhắm đến là hút chích, xì ke, ma túy, mại dâm…Sau đó, là các bạn bè cùng lưá tuổi, các thanh niên, kể cả đối tượng đi làm. Chúng tôi thấy rất đáng khích lệ và đáng khen cho các bạn….

Trở lại với tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, ông cho biết rằng mặc dù các sinh viên này còn gặp khó khăn trong công việc, nhưng bù lại, các em cũng học được nhiều điều bổ ích. Ông nói: Thực ra, các em học được rất nhiều điều. Đó là những cái giá trị nhân văn, giá trị cộng đồng. Đó là điều đầu tiên các em học được. Điều thứ hai là các em sẽ học được kỹ năng truyền thông, kỹ năng tiếp xúc, kỹ năng xẻ chia. Bên cạnh đó các em sẽ học được nhiều thứ trong cuộc sống. Và quan trọng nhất là các em sẽ học được lòng nhân ái. Tức là các em sẽ biết đồng cảm với những người chung quanh. Đó là điều rất tốt cho các em.

Qúi vị và các bạn vừa nghe một số thông tin liên quan đến nhóm sinh viên trường Đại Học Sư Phạm TPHCM đang tận tụy với phong trào chống HIV/AIDS.

Bên cạnh những thanh niên thiếu nữ chỉ biết đua đòi, sống ích kỷ và hưởng thụ, thì vẫn còn có những bạn trẻ âm thầm làm công tác xã hội với cả bầu nhiệt huyết. Thật đáng khen, phải không thưa quí vị và các bạn? Phương Anh xin ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quí vị và các bạn vào kỳ sau.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org