Bài học dân chủ từ cuộc vận động bầu cử sơ bộ Hoa Kỳ

2008-01-04

Lê Dân, phóng viên đài RFA

Trong những tháng ngày sắp tới, nước Mỹ đang bước vào tiến trình dân chủ lựa chọn người lãnh đạo cao nhất. Việc này diễn ra rầm rộ, ồn ào, thu hút sự chú ý không những trong nước Mỹ, còn còn ở nhiều nơi trên thế giới. Hoa Kỳ được xem là quốc gia dân chủ vào hạng nhất, thì tiến trình đó ra sao và có ý nghĩa như thế nào ? Lê Dân trao đổi cùng nhà báo Ngô Nhân Dụng của nhật báo Người Việt.

Nhà báo Ngô Nhân Dụng. RFA file photo.

Lê Dân: Thưa nhà bình luận Ngô Nhân Dụng, năm 2008 này Hoa Kỳ sẽ có một diễn tiến chính trị lớn, được khắp nơi theo dõi, xin ông lược thuật sơ lược về việc này?

Ngô Nhân Dụng: Trong năm nay, vào Mùa Hè, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa Mỹ sẽ họp đại hội để chọn người ra ứng cử tổng thống. Và không cứ hai đảng đó, mà còn những đảng nhỏ khác ở Mỹ cũng làm như vậy. Họ cũng họp đại hội, họ cũng cử người ra tranh cử tổng thống, nhưng thường ai cũng chú ý tới hai đảng lớn thôi. Vậy làm sao người ta biết đựoc việc chọn người ra ứng cử tổng thống như thế nào trong mỗi đảng, thì đây là sáng kiến của người Mỹ làm cho người đảng viên trong mỗi đảng có quyền lựa chọn.

Hồi xưa lúc nước Mỹ bắt đầu thành lập cũng theo chế độ dân chủ nhưng việc chọn ứng cử viên tổng thống rất giản dị là thường có mấy ông gọi là lãnh tụ cao trong đảng họ họp nhau rồi họ bàn, họ bảo anh này tốt anh kia xấu, v.v. cuối cùng họ chọn rồi họ đề nghị với cả đảng thế là cả đảng vỗ tay vào "ừ, hay lắm! chúng ta chọn ông đó". Đấy là cái thời nước Mỹ mới bắt đầu xây dựng chế độ dân chủ.

Đến lúc người Mỹ dần dần thấy rằng làm như vậy thì chỉ có một nhóm nhỏ quyết định, thế là không được. Họ mới họp cho nên các đảng mới có cái gọi là đại hội đảng. Họ lập ra đại hội đảng để đề cử người thay mặt đảng mình ra ứng cử tổng thống, đó đã là một sự tiến bộ. Nhưng đại hội đảng đó chọn như thế nào thì lúc đầu nó cũng hãy còn thô sơ, nghĩa là các ông ở trung ương gọi về các tiểu bang, về các quận, rồi đi mời các người ở đó, ai có tiền thì trả tiền xe đò để về thành phố nào đó mà hội họp với nhau. Đó là đại hội đảng. Tất nhiên là trong địa hội còn thô sơ như vậy thì những ông chốp bu trong đảng vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Các ổng mà đề nghị ai thì khó lòng những người ở dưới có thể phản đối được.

Thành ra cuối cùng người ta mới bày ra trò để cho mỗi tiểu bang chọn ra ai sẽ đại diện đảng mình ra ứng cử tổng thống. Và những đảng viên trong mỗi tiểu bang đó sẽ chọn. Đến lúc họp đại hội đảng thì mỗi tiểu bang được cử một số ngưòi đại bỉểu tham dự đại hội đảng, tuỳ theo dân số của tiểu bang. Những người đậi biểu của mỗi tiểu bang đã có ý định sẵn là mình thay mặt tiểu bang mình, mình chọn ông A hay bà B làm đại biểu cho đảng ra ứng cử tông thống.

Đó là nguyên uỷ để người ta tổ chức cái gọi là bầu cử sơ bộ, giống như ở New Hampshire trong vòng một tuần nữa, và ở Iowa thì người ta không gọi là bầu cử sơ bộ mà người ta gọi theo tiếng Anh là "caucus" mà nếu dịch ra tiếng Việt thì ta không nên gọi là bầu cử, má nên gọi là một cuộc họp bàn sơ bộ để chọn người thay mặt đảng ứng cử tổng thống.

Lê Dân: Thưa ông, như vậy thì tại Hoa Kỳ người ta có quyền tự do ra tranh cử, ứng cử, nhưng việc thắng cử hay không còn tùy thuộc vào uy tín của đảng mình, cùng những cương lĩnh, chương trình phúc lợi, dân sinh. Nhưng trước hết có phải là do quá trình hoạt động của người ứng cử hay không ?

Ngô Nhân Dụng: Ở Mỹ, anh nào, chị nào, muốn ra ứng cử làm tổng thống, đại diện cho một đảng lớn, thì phải trầy vai, sứt trán, đi vận động từng tiểu bang một, để đảng viên trong tiểu bang đó ủng hộ mình. Trong thời gian vận động đó, thì như ngày hôm nay ở Iowa, cho tới lúc tôi nói chuyện ở đây, tức là mấy tiếng đồng hồ trước khi dân Iowa họ đi nghe bàn và chọn, thì chưa ai biết đựoc là ông Obama hay bà Clinton, hay là ông Edwards sẽ là người đại diện cho Đảng Dân Chủ mà được Iowa chọn. Và cũng chưa ai biết là dân theo Đảng Cộng Hoà ở Iowa sẽ chọn ông Romney, hay ông Huckabee, chưa ai biết cả.

Cái đó nó làm cho tinh thần dân chủ thể hiện ra, và chính vì những người đó phải cạnh tranh ráo riết vớí nhau cho nên họ không thể che giấu cái gì mà dân chúng không biết được. Nếu anh hay chọ có nhược điểm gì mà che giấu thì đối thủ nó cũng lôi ra. Mà đối thủ đã lôi ra rồi thì báo chí sẽ loan tải. Thành ra những quá khứ của anh, cái thành tích của anh, cái gì cũng bày ra công khai hết. Cho nên lúc đảng chọn một người thì nó yên chí là người đó đã trải qua rất nhiều sàng lọc rồi chứ không phải là mấy ông lớn ở trong đảng thích ông nào quá hay nặng nợ với ông nào quá hay là bà nào quá thì chọn cái ông cái bà đó.

Lê Dân: Thưa ông, trở về Châu Á, có những bài báo ở Trung Quốc hay Bắc Hàn, thỉnh thoảng nêu lên các trường hợp nghị viên Hồng Kông xô xát ngay nghị viện, hay dân biểu Nhật Bản bị cáo buộc sử dụng công quỹ sai phạm, hay nghị sĩ Philippines bị điều tra do liên quan đến quan chức tham ô, v.v để so sánh với những vị dân cử ngồi nghiêm túc trong Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông có nhận xét ra sao về các hình ảnh tương phản đó ?

Ngô Nhân Dụng: Cái đó chẳng qua là mình làm không được, thấy người ta làm thì chê. Chứ còn chính trị, trong chính trị, những người làm chính trị ở nước nào cũng như nhau cả. Họ có ý thích là giành lấy quyền lực, và họ sẵn sàng tìm cách giành lấy quyền lực mà phải loại trừ những đối thủ của mình. Ở những nước dân chủ nó khác với các nước độc tài là tất cả những cái đó phải phơi bày cho người ta thấy. Còn ở nhũng nước độc tài thì người ta gọi là "tốt khoe ra, xấu xa đậy lai" cuối cùng dân chúng không hề biết gì hết.

Ở những nước dân chủ lúc người ta tranh cử thì người ta sẵn sàng tìm đủ cách để bởi móc những xấu xa của nhau và nhờ như vậy mà dân chúng lại được nhiều dịp biết rõ tin tức để lựa chọn hơn. Và dân chúng đâu có ngu. Thí dụ như bây giờ người ta bảo cái ông ứng cử viên tổng thống này hồi trẻ đi học đã từng đi ăn cắp của bạn bè. Cái chuyện đó người ta bới móc trong cuộc tranh cử, nhưng dân chúng biết suy nghĩ rằng việc đó là hồi trẻ chứ còn bây giờ ông ấy lớn lên ông ấy đã thay đổi, ông ấy đã phục vụ nhân dân thì khác. Người dân đâu có ngu.

Lê Dân: Dạ thưa ông, có phải ông muốn ám chỉ đến vụ Tổng Thống Bill Clinton hồi trẻ hút cần sa?

Ngô Nhân Dụng: Ông nào cũng có những cái chuyện lẩm cẩm. Ông Bush thì thuở nhỏ uống rượu lái xe....Ông nào cũng có một chuyện. Thế nhưng trong lúc họ vào hội trường họ cãi nhau, có khi họ giận dữ đập bàn, có lúc xông vào đấm nhau, nhưng tôi thấy những cái đó là sự tranh chấp rất là lành mạnh, công khai, minh bạch trước mặt mọi người. Nó đỡ khổ hơn là những vụ tranh chấp trong những đảng mà người ta sẵn sàng ám sát, giết lẫn nhau, tung ra những tài liệu để hại nhau trước mỗi kỳ đại hộ, anh này phá anh kia mà phá ngầm trong khi mặt mũi vẫn tươi tỉnh nhưng bên trong thì lại giết lẫn nhau. Thì tôi nghĩ rằng chế độ dân chủ buộc người ta phải sống minh bạch, công khai trước dư luận. Trong cuộc tranh cử người ta chống nhau càng nhiều thì người dân càng biết nhiều tin tức.

Lê Dân: Thưa ông, về tiến trình dân chủ vừa qua tại Hàn Quốc, ứng viên Lee Myung-bak đã thắng cử tổng thống và sẽ tuyên thệ vào cuối tháng Hai tới, nhưng ông ta vẫn phải chờ kết quả điều tra của Công tố viên độc lập, xem ông có liên hệ gì với vụ gian lận giá chứng khoán mấy năm trước hay không. Ông có nhận xét như thế nào ? đó là mặt tích cực, hay tiêu cực của một chế độ gọi là dân chủ ?

Ngô Nhân Dụng: Tôi nghĩ rằng thái độ tôn trọng luật pháp (tôi không rõ luật lệ ở bên Hàn Quốc) nhưng nếu luật lệ muốn rằng ông tổng thống trước khi tuyên thệ nhậm chức, phải được bạch hóa tất cả những hồ sơ về kiện tụng của mình, mà ông ấy tôn trọng cái đó, thì tôi thấy đó là điểm son cho chế độ dân chủ. Nếu vì lý do nào đó ông ấy không thể tuyên thệ được mà ông ấy phải ra ứng cử lại chẳng hạn thì cái đó cũng là cái điểm son.

Tôi nghĩ rằng dân chủ thực ra nó là một số luật chơi. Nó giống như luật chơi đá bóng vậy. Tất cả mọi người công nhận là phải theo cái luật chơi đó và đá cho ngay thẳng, cho thành thật và hết súc mình mà đá, rồi anh nào giỏi thì làm bàn, được người ta hoan hô, được bầu lên làm thủ quân, thì đó là cái luật chơi dân chủ.

Trong một nước mà mọi người biết luật chơi, ton trọng luật chơi thì chúng ta có một nước đàng hoàng. Còn nếu trong một nước chỉ có một số người giành lấy luật chơi do mình quyết định và mình chơi chứ không cho người khác chơi, thì lúc đó cái chuyện đá bóng của chúng ta chẳng ra cái gì cả.

Lê Dân: Xin cám ơn nhà bình luận Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt về cuộc trao đổi ngày hôm nay.

RFA Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa Lê Dân vói nhà báo Ngô Nhân Dụng của nhật báo Người Việt. Thưa quý vị, vào đêm hôm qua, ngày 3-1-2008, cuọc họp bàn sơ bộ ở Bang Iowa dẫn đến kết quả : Nghị sĩ Barack Obama được các đảng viên Dân Chủ chọn làm đại diện cho bang này trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng; phia Đảng Cộng Hoà thì Bang Iowa đề cử ông Mike Huckabee - cựu Thống Đốc Arkansas làm người đại diện.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org