Thưa quý thính giả, tin buồn đầu năm cho những nhà hoạt động dân chủ: Cụ Giáo Sư Hoàng Minh Chính, một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam vừa qua đời tối hôm qua ở Hà Nội, thọ 85 tuổi.

Gia đình Cụ cho biết sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, Cụ mất lúc 11 giờ lẻ 8 phút tối mùng Một Tết Mậu Tý.
Đi tiên phong trong việc kêu gọi đổi mới
Sinh ngày 16 tháng 11 năm 1922 tại Hà Nam, Cụ theo cách mạng từ lúc mới 15 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ và trong hệ thống đảng. Các chức vụ thường được nhắc đến là Cụ từng làm Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục, Hiệu Phó Trường Ðảng Nguyễn Ái Quốc và Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Mác-Lênin.
Trong thời gian làm việc cho đảng và nhà nước, Cụ Hoàng Minh Chính từng được ca ngợi là một trong số rất ít nhà tư tưởng lớn của chế độ, cho tới năm 1960 khi Cụ bắt đầu lên tiếng đặt vấn đề về những quyết định đổi mới và kêu gọi phải cải cách dân chủ.
Những người cùng thời coi Cụ là người đứng trong hàng ngũ tiên phong trong việc đòi hỏi đảng phải đổi mới, và phải tôn trọng dân chủ.
Nhưng cũng chính những lời kêu gọi biểu hiện lòng yêu nước đã khiến Cụ lâm vào hoàn cảnh đầy khó khăn. Bị xếp vào thành phần xét lại chống Ðảng, Cụ bị tù cả thảy 11 năm và 9 năm quản chế, khởi đầu từ 1967 kéo dài đến năm 1990.
Ðến năm 1993, Cụ cho phổ biến thư ngỏ gửi Quốc Hội, trong đó yêu cầu các đại biểu can đảm hủy bỏ điều bốn hiến pháp, để xây dựng một thể chế chính trị tự do, dân chủ, đa nguyên đa đảng.
Bị cáo buộc tuyên truyền chống Ðảng
Việc làm này cùng với những lời phát biểu qua báo đài ở nước ngoài đã đẩy Cụ vào tù trở lại hồi 1995 bằng bản án 1 năm với cáo buộc âm mưu tuyên truyền chống Ðảng.
Sau đó dù vẫn bị quản chế, hôm 19 tháng 5 năm 2000, Cụ cùng với những nhà bất đồng chính kiến khác như các ông Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Phạm Quế Dương, Trần Dũng Tiến tiếp tục lên tiếng kêu gọi đổi mới và dân chủ.
Cách đây 2 năm, Cụ và một số người đồng ý hướng ở trong và ngoài nước đưa ra kế hoạch khôi phục lại Ðảng Dân Chủ Việt Nam. Ðây là đảng Cụ nắm chức Tổng Thư Ký cho đến ngày mất.
Năm 2005, qua một quyết định đến giờ vẫn được nhiều người coi là bất ngờ, nhà nước Việt Nam đồng ý cho Cụ sang Hoa Kỳ chữa trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Trong thời gian có mặt tại Mỹ, Cụ được Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ mời điều trần về tình hình chính trị, nhân quyền Việt Nam, và diễn thuyết ở nhiều nơi, trong đó có đại học nổi tiếng Harvard.
Tất cả những bài phát biểu của Cụ đều có chung một nội dung là người dân Việt Nam không còn tin vào Ðảng Cộng Sản, người dân Việt Nam mong muốn thấy đổi mới chính trị, mong muốn thấy đất nước của mình có tự do, có dân chủ và nhân quyền được tôn trọng.
Cụ không quên kêu gọi Hoa Kỳ và những nước văn minh tân tiến làm áp lực buộc giới lãnh đạo Hà Nội phải tôn trọng ý kiến của người dân.
Những bài phát biểu của Cụ đã tạo cơ hội cho Ðảng dựng một chiến dịch dùng báo chí để công kích Cụ, trong đó có cả những bài viết được phổ biến với nội dung cho rằng Cụ là người phản quốc, phản bội dân tộc.
Dù vậy, Cụ vẫn được chấp thuận trở về lại Việt Nam, và dù sống những ngày cuối đời trong tình trạng như bị giam lỏng, Cụ vẫn đứng đầu danh sách thành lập phong trào dân chủ mang tên Khối 8406.
Cũng trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, sức khỏe của Cụ sa sút rõ. Cụ đã nhiều lần phải nhập viện, và phải thở bằng ống dưỡng khí.
Cũng trong thời gian này, Cụ đồng ý dành cho Ban Việt Ngữ Ðài Á Châu Tự Do chúng tôi một cuộc phỏng vấn cuối cùng, nhưng cuộc phỏng vấn không bao giờ được thực hiện vì sức khỏe của Cụ mỗi ngày một yếu hơn trước.
Cụ mất tối hôm qua ở nhà riêng, sau khi nhận lời chúc thọ của con cháu và bằng hữu. Gia đình Cụ cho hay lễ tang sẽ được cử hành vào ngày Thứ Bảy tuần sau.
