Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
Đề tài tượng đài tại Việt Nam đã và đang là một mối đau cho nhiều người từng quan tâm đến mỹ thuật cũng như ý nghĩa tự thân của chúng. Dư luận cho rằng hàng loạt tượng đài na ná như nhau xuất hiện tràn lan khắp cả nước không những gây mất mỹ quan về chất lượng mỹ thuật, mà thậm chí mang vẻ ngây ngô như chúng được sáng tác bởi những nhà điêu khắc nghiệp dư.

Điều này khiến người nhìn chúng không khỏi ngỡ ngàng và tự hỏi phải chăng một thỏa hiệp đen tối nào đó đang xảy ra đằng sau những bức tượng kia khiến cho ngày càng có nhiều tượng đài thiếu chất lượng xuất hiện? Mặc Lâm có bài về vấn đề này mời quý vị theo dõi.
Tượng đài được dựng lên nhằm tôn vinh một danh nhân, một phong trào, hay một quá trình nào đó của lịch sử nhằm mục đích ghi nhớ những sự việc đã xảy ra có tính chất quan trọng và cần lưu lại như một chứng tích, một kỷ vật cho toàn xã hội.
Tượng đài cũng còn có thể dùng để các nhà điêu khắc muốn qua đó mang đến cho người xem những vẻ đẹp, phong cách mỹ thuật hay tư tưởng, diễn biến thời đại mà họ đang sống thông qua những chất liệu điêu khắc thường dùng. Tượng đài vì vậy mang hai đặc tính hiển nhiên: lịch sử và thẩm mỹ.
Thế giới của các nước cộng sản không hề thiếu tượng đài. Đề tài muôn thuở của các loại tượng đài này là những khuôn mặt lãnh tụ, những đòan kết công nông hay chiến thắng nơi này nơi khác.
Lâu dần, phong trào xây dựng tượng đài tại các nước cộng sản Đông Âu trở nên bão hòa và người dân ở các nước này, kể cả Nga không còn mặn mà gì với những pho tượng giống nhau như đúc từ một lò mà ra. Tính thẩm mỹ hầu như rất khó phát hiện ở những pho tượng này và kết quả là rất nhiều pho tượng na ná như nhau bị đập bỏ sau ngày chế độ cộng sản sụp đổ.
Tại Việt Nam thì khác, báo chí cho biết người ta vẫn không ngần ngại bỏ ra những số tiền rất lớn trong những ngày gần đây để xây dựng những cái mà các người chức quyền gọi là tượng đài chiến thắng, hay liên minh công nông, hay một vài đề tài quen thuộc khác.
Đúng như lời phàn nàn của nhiều người về cái hiện tượng tượng đài ở Việt Nam từ sau ngày 30 tháng 4 đến nay dần dần nó mất ý nghĩa về chính trị vì chất lượng nghệ thuật nó kém quá cho nên nó trở thành cái vụ làm ăn của nhũng người làm điêu khắc kể cả những người không làm điêu khắc cũng nhào vào làm ăn, bởi vì chủ đấu tư là người có quyền lực cho nên họ muốn chọn ai thì họ chọn.
Số tiền có thể lên đến nhiều tỷ đồng được giao cho những người không chuyên và dĩ nhiên tính nghiệp dư đã làm chất lượng kỹ thuật lẫn mỹ thuật xuống cấp trầm trọng, chẳng hạn như tượng đài Điện Biên Phủ vừa qua là một thí dụ. Trong vụ này, tượng đài mang tiếng làm bằng đồng cao cấp nhưng chưa được vài tháng đã hoen rỉ gần như hư hỏng hoàn toàn, chưa kể đến tính mỹ thuật không hề được đánh giá.
Tính tham ô
Dư luận báo chí và của những người quan tâm không được lắng nghe đúng mức và không một cơ quan nào có đủ thẩm quyền để ngăn chặn tình trạng xây dựng tượng đài tràn lan này.
Những bức xúc của các nghệ sỹ có quan tâm đến tính thẩm mỹ của tượng đài được họa sĩ Trịnh Cung mô tả một cách rất thẳng thắn. Ông đã phân tích tại sao người ta xây dựng tượng đài và diễn tiến của việc xây dựng đã gây hậu quả ra sao. Ông nói:
“Đúng như lời phàn nàn của nhiều người về cái hiện tượng tượng đài ở Việt Nam từ sau ngày 30 tháng 4 đến nay dần dần nó mất ý nghĩa về chính trị vì chất lượng nghệ thuật nó kém quá cho nên nó trở thành cái vụ làm ăn của nhũng người làm điêu khắc kể cả những người không làm điêu khắc cũng nhào vào làm ăn, bởi vì chủ đấu tư là người có quyền lực cho nên họ muốn chọn ai thì họ chọn.
Dư luận những nhà phê bình đã phàn nàn cái tình trạng tượng đài ở Việt Nam từ sau giải phóng. Lúc đầu nó còn có ý nghĩa nhưng dần dần nó nở rộ lên và ai cũng làm tượng đài. Huyện cũng làm tượng đài, xã cũng làm tượng đài và tượng đài trở thành cái áp phe về kinh tế, tiền bạc vì mỗi tượng đài nó ngốn hàng chục tỷ đồng cho nên nó biến thành một cuộc làm ăn rất béo bở.”
Khi chúng tôi tỏ ý nghi hoặc những lời phát biểu của ông về việc có tính tham ô trong vấn đề tượng đài, họa sĩ Trịnh Cung nói rõ hơn:
“Tại sao lại là cuộc làm ăn? Bởi vì nó không được giao cho những nhà điêu khắc có tài thật và những cái tượng đài được thực hiện phải trên cái nền tảng sáng tạo cái đã, rồi nó mang ý nghĩa gì thì sau đó cái chất lượng nghệ thuật sẽ đảm bảo được cái ý nghĩa của pho tượng. Nếu mà chỉ vì ý nghĩa không thôi mà giao bất kỳ ai cũng làm tượng đài, những người tay ngang cũng nhào vô làm.
Những người làm nghề mà có quen biết thì lãnh gần hết cái số tượng đài trên cả nước. Vì vậy nó hình ra một dạng là tượng đài rất giống nhau: Cũng là anh bộ đội cầm súng AK cũng là một phụ nữ và một em bé cứ như thế...giăng khắp nơi trên cả nước.
Nó có hai vấn đề: vấn đề thứ nhất là xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội chính trị, người cộng sản họ coi chính trị là số một. Vì vậy họ phải dựng tượng đài về chiến tranh để họ duy trì về chiến thắng của họ.
Dưới mắt những người thưởng thức người ta cảm thấy những bức tượng này chỉ có một tác giả! Cái này chỉ có một lò điêu khắc nó không thể hiện được cái sự đa dạng về mặt tài năng về mặt sáng tạo. Vì vậy cho nên những người chủ đầu tư là những người có quyền chọn ai là người làm tượng đài.”
Sự khác nhau
Khi chúng tôi hỏi, là người có cơ hội đi lại nhiều nước, ông nhận thấy có sự khác nhau quan trọng nào giữa tượng đài các nước và tượng đài Việt Nam hay không. Họa Sĩ Trịnh Cung cho biết:
“Nó có hai vấn đề: vấn đề thứ nhất là xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội chính trị, người cộng sản họ coi chính trị là số một. Vì vậy họ phải dựng tượng đài về chiến tranh để họ duy trì về chiến thắng của họ.
Cái hào quang chiến thắng đó họ nuôi mãi mãi vì vậy cho nên họ chỉ dựng tượng đài về chiến thắng, về anh hùng của họ mà thôi chứ không giống như các nước khác, tượng đài là nơi phô diễn nghệ thuật của một dân tộc, nơi hãnh diện một nền điêu khắc của một quốc gia. Những điêu khắc gia danh tiếng người ta dành chỗ để trưng bày tác phẩm của họ mà không vì một lý do chính trị nào khác, hay vì không vì một lý do của một đảng nào khác.
Vì vậy cho nên tượng đài của họ làm cho người đứng dưới những pho tượng đó quên mất đi đang đứng trước một cái đề tài chính trị mà họ đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật. Cho nên VN rất là khác.”
Trên trang nhà của báo điện tử VietnamNet có đăng tải một số ý kiến của người dân chung quanh việc xây tượng đài. Ông Nguyễn Ánh ở Bắc Giang viết rằng: Ở thị trấn Vôi, Lạng Giang có một tượng đài không rõ để thờ ai, Nhìn thì giống con ngựa nhưng chỉ bé như con dê. Không rõ góc độ hoành tráng của lịch sử nước nhà ở đâu?
Ông Nguyễn Ánh có lẽ là một trong hàng vạn người dân có cái nhìn hết sức hồn nhiên về một tượng đài mà ông cho là kệch cỡm. Nếu những quan chức cầm viết ký văn bản cho phép xây dựng tượng đài chịu cầm thước đo một con dê khác với một con ngựa như thế nào thì người dân chắc chẳng bao giờ than phiền về luật cân đối cho một pho tượng như pho tượng tại thị trấn Vôi như thế.
