Thanh Quang, phóng viên đài RFA
Trong bối cảnh mới hiện nay, khi mà Việt Nam đã gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) được khoảng 1 năm, các nhà sản xuất và cung ứng trái cây trong nước bắt đầu chú trọng tới việc xây dựng những khu vực sản xuất trái cây an toàn cùng quy trình sản xuất cây chặt chẽ để có thể đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Qua sự tìm hiểu của Thanh Quang, Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam, trước tiên cho biết về việc các chuyên gia trợ giúp trong ngành trái cây như sau:
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Có mấy việc, thứ nhứt là đã tập huấn cho rất là nhiều các nông hộ cũng như cho nhiều cán bộ nông nghiệp của các tỉnh về cái quy trình, về cái phương pháp để sản xuất trái cây an toàn.
Thứ hai là mình xây dựng rất là nhiều mô hình sản xuất trái cây an toàn. Thứ ba, về phía nhà nước tức Bộ Nông Nghiệp cũng đã hoàn thiện và đã ban hành cái quy định cũng như cái quy trình về sản xuất rau an toàn, và riêng về trái an toàn thì cũng đã thông qua rồi, cũng đã sắp sửa ban hành. Như vậy người nông dân họ có thể hiểu được thế nào cái an toàn.
Nhưng mà thật ra chúng tôi cũng thấy có một cái khó là vì nhiều cái tổ chức sản xuất đó, từ khi sản xuất thì những trái cây xuất khẩu nhiều, như cây thanh long, thì có thể nó dễ là vì diện tích nó lớn và nó tập trung, còn một số cây khác thì là diện tích nó nhỏ, nó hơi manh mún trong điều kiện sản xuất đặc biệt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long thì cái đó cũng hơi khó, bởi vì nhiều nông hộ họ trồng nhỏ, thành ra mỗi người một ý, dù là họ có thể có ý thức, thành ra cái đó là cái khó của tụi tui.
Thanh Quang : Thưa, ông vừa nhắc tới thanh long, như vậy có lẽ thanh long là loại trái cây xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, có phải không ạ?
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Cho tới thời điểm này có thể như thế đó anh. Tức là diện tích nó tập trung lớn và nó cũng đã có trưyền thống xuất khẩu trong nhiều năm và cho nhiều nước rồi. Dĩ nhiên là nó đang bị cạnh tranh gay gắt bởi một số nước nữa, nhu Thái Lan, rồi cả Đài Loan, rồi cả Israel, đại khái như vậy.
Thanh Quang : Xa tới tận Israel lận?
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Vì ai cũng làm được hết mà. Cây thanh long cũng tương đối dễ.
Thanh Quang : Thế còn những loại trái cây khác thì sao? Thí dụ như bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, xoài, v.v. thì sao?
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Cái xuất khẩu hiện nay thì đối với nhiều nước nó dễ, nhưng một số nước lập hàng rào cản đó anh. Ví dụ một số nước như kiểu Nhựt thì họ rất kỹ. Chẳng hạn như muốn vào Mỹ đâu phải dễ và Nhựt cũng vậy. Ở các nước này thì chúng tôi cũng đang đề xuất với Bộ cũng như là Bộ Nông Nghiệp đang có những hiệp định, đang chuẩn bị ký những hiệp định với một số nước đấy.
Thanh Quang : Dạ, bây giờ mình trở lại với vấn đề cải thiện giống và cả quy trình canh tác các loại trái cây ăn trái của Việt Nam hiện nay có gì đáng nói không, thưa Phó Viện Trưởng?
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Về phương pháp nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật thì đối với Viện tôi phụ trách ở Miền Nam thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình, nhưng cái khó của Việt Nam hiện nay là cái tổ chức sản xuất.
Như tôi đã tình bày với anh đó là mỗi nông hộ có chừng ba bốn ngàn mét vuông hoặc là một hai hecta tức là từ 10 đến 20 ngàn mét vuông, thì cái đó là cái khó cho tổ chức sản xuất mà chúng tôi đề xuất rất là nhiều với tỉnh là họ phải có dự án tổ chức sản xuất lại, gọi nông dân lại rồi trồng vùng chuyên canh thì nó sẽ có sản lựợng lớn, rồi nông dân hợp tác với nhau thành hợp tác xã hay tổ sản xuất, thì nó mới cung ứng cho các doanh nghiệp đủ số hoặc là đồng đều về chất lượng được. Còn về quy trình, về kỹ thuật thì hầu hết nông dân họ rất nhạy, anh.
Nếu anh có dịp về Việt Nam, anh thử thì anh sẽ thấy không thua gì một giống bưởi nào khác, nhưng cái dở của Việt Nam hiện nay là tổ chức sản xuất, sản lượng của mình không nhiều so với Thái Lan. Đầu mùa vụ, thí dụ như hiện nay là mùa vụ về trái cây có múi, tức là cam, quýt của Thái Lan tràn qua Việt Nam rất là nhiều, màu sắc nó lại đẹp nữa vì vùng á nhiệt đới hoặc ôn đới đó.
Thanh Quang : Cái nhạy đó là như thế nào ạ? Tại sao họ nhạy ạ?
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Ai đứng ra mời họ ngồi lại với nhau, rồi quyền lợi của họ, trách nhiệm của họ như thế nào, thì phải có người đứng ra. Đấy, cái hiện trạng của phía Nam, đặc biệt là phía Nam, hay nói chung cả nước là vậy đó.
Thanh Quang : Thê bây giờ nói chung trái cây Việt Nam so với trái cây ở các nước láng giềng, nhứt là Thái Lan và cả Trung Quốc nữa, thì về phẩm chất thì trái cây mình thế nào?
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Cái này thì tôi cũng không tự nói, nhưng mà anh cũng đã thử thì chắc anh cũng có thể biết. Thí dụ như một số trái cây về chất lượng thì không có gì cả, như xoài thì hổng thua gì cả. Bưởi, thí dụ như bưởi da xanh, giống hiện nay trồng rất là nhiều.
Nếu anh có dịp về Việt Nam, anh thử thì anh sẽ thấy không thua gì một giống bưởi nào khác, nhưng cái dở của Việt Nam hiện nay là tổ chức sản xuất, sản lượng của mình không nhiều so với Thái Lan. Đầu mùa vụ, thí dụ như hiện nay là mùa vụ về trái cây có múi, tức là cam, quýt của Thái Lan tràn qua Việt Nam rất là nhiều, màu sắc nó lại đẹp nữa vì vùng á nhiệt đới hoặc ôn đới đó.
Thì cái dở của mình là vậy đó, tức là cái sản xuất của mình nhỏ. Nói về tổng diện tích thì mình không thua không nhỏ lắm, nhưng mà nó rời rạc. Đó, cái dở của sản xuất cây ăn trái của Việt Nam hiện nay đang dở là vậy đó. Bây giờ anh đặt vấn đề là giờ cung cấp đều đặn mỗi tháng hay mỗi tuần mấy container, bao nhiêu số lượng lớn, thì tương đối khó đấy.
Thanh Quang : Như vậy cái điểm yếu đó của Việt Nam bây giờ được khắc phục như thế nào? Có kế hoạch nào, có biện pháp nào để có thể khắc phục hay chưa, hay là...
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Cái mà tụi tui cũng kêu gọi hoài, tức là làm sao các tỉnh xây dựng dự án hỗ trợ nông dân để mình trở thành vùng chuyên canh nối liền với nhau thành chuyên canh. Cái thứ hai là nông dân ngồi lại với nhau, như tôi đã trình bày với anh đó, thì họ cùng ngồi lại với nhau, có ông chủ nhiệm hợp tác xã chẳng hạn, thì ổng điều phối được.
Như vậy tụi tui cũng đỡ lắm. Tụi tui đi tập huấn cho, thí dụ như ông đại diện hợp tác xã thôi, rồi ổng về ổng dạy lại chẳng hạn. Còn hiện giờ mình phải dạy hết tất cả nông dân thì thường thường làm sao mình dạy cho hết được. Có nhiều cái khó thành ra mấu chốt vẫn là xây dựng nguồn chuyên canh và tổ chức sản xuất.
Đó là cái hướng ai cũng biết, nhưng mà không phải dễ, tại vì đó là cái quyền của nông dân, họ muốn ngồi lại với nhau hay không là quyền của họ. Mang tính xã hội, anh. Nhiều thành phần phải cũng bắt tay nhau thì mới hỗ trợ nông dân được. Mà anh không ngồi lại với nhau thì mạnh ai nấy làm, thì chất lượng nó khác, sản lượng nó khác, dủ thứ.
Thanh Quang : Nghĩa là chất lượng khác, sản lưọng khác, tình trạng đó bây giờ vẫn còn tiếp tục ạ?
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Dạ, cũng còn. Có thể nói bất cứ cái hội nghị nào hay là gặp nông dân, mình bao giờ cũng tha thiết, hoặc là gặp các tỉnh, địa phương, mình bao giờ cũng nói làm sao để... Ai cũng biết chuyện đó nhưng mà bây giờ thực tế mình cũng còn khó đó anh.
Thanh Quang : Dạ, xin cảm ơn Phó Viện Trưởng Phạm Ngọc Liễu.
Tiến sĩ Phạm Ngọc Liễu : Dạ. Không có chi.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |