Việt Nam mở cửa tôn giáo để phát triển thương mại

2008-02-22

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA

"Việt Nam mở cửa tôn giáo để phát triển thương mại" , đó là tựa đề bài viết của tác giả James Hookway, mới được đăng tải trên tờ The Wall Street Journal. Theo ông thì nhà nước Việt Nam đã có chính sách cởi mở đối với các tôn giáo, nhằm mục đích đẩy mạnh ngoại thương với Mỹ.

Tổng thống Bush nói chuyện với báo chí sau khi tham dự thánh lễ tại Nhà Thờ Cửa Bắc ở Hà Nội, nhân dịp đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, tháng 11-2006. AFP PHOTO.

Kể từ khi Washington tháo gỡ biện pháp cấm vận kinh tế áp dụng với Hà Nội, vào năm 1994, giới đầu tư Hoa Kỳ đã mạnh mẽ đến làm ăn tại Việt Nam. Hiện nay, thị trường Mỹ tiếp nhận một phần năm khối lượng hàng hóa do Việt Nam xuất khẩu, nhờ đó mà tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đạt gần 8% , suốt từ năm 2000 tới giờ.

Tác giả bài báo viết là Quốc Hội Hoa Kỳ thường liên kết chặt chẽ vấn đề kinh tế, thương mại với sinh hoạt tôn giáo, nhân quyền tại Việt Nam. Để thể hiện chủ trương đó, Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush đã tham dự một thánh lễ tại Nhà Thờ Cửa Bắc ở Hà Nội, khi ông cùng các nguyên thủ quốc gia khác đến Việt Nam họp hội nghị thượng đỉnh APEC hồi tháng 11 năm 2006.

Về phía nhà cầm quyền Hà Nội, nhiều sự kiện thời sự nổi bật chứng tỏ nhà nước đã dành mọi dễ dãi cho các sinh hoạt tôn giáo, trước đây còn bị ngăn cấm hay hạn chế triệt để. Thiện chí đó được thể hiện qua chuyến viếng thăm Tòa Thánh Vatican của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tiếp kiến hồi năm ngoái.

Mặt khác, Việt Nam cũng đã ban hành pháp lệnh tôn giáo vào năm 2004 và tuyên bố rằng,các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật Giáo và Cao Đài đều được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.

Tác giả James Hookway thuật lại phát biểu của Đạo Sư Thượng Tám Thanh, chức sắc cao cấp nhất của Tòa Thánh Tây Ninh, khẳng định rằng, chưa bao giờ các tín hữu Cao Đài tập trung về tòa thánh đông như thế. Ông cũng cho biết, ở Việt Nam trong một thập niên qua, số lượng tín đồ Cao Đài đã tăng gấp đôi, đạt tới 5 triệu người hiện giờ.

Chỉ là hình thức bên ngoài

Tuy nhiên, ông James Hookway cũng viết trong một đoạn khác rằng trên thực tế nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi và xử lý nghiêm khắc những nhân vật bất đồng chính kiến. Ông cho biết thêm nhiều nhóm Tin Lành hoạt động tại vùng Tây Nguyên xa xôi, cũng như các chùa thuộc giáo hội Phật Giáo không được công nhận, vẫn bị ngăn cấm bằng mọi cách.

Chúng tôi bên nay cũng được biết là nhà nước cộng sản muốn lợi dụng đạo chớ không phải là không lợi dụng đạo. Lợi dụng đạo là bây giờ nói rằng có tự do tôn giáo thì cái đó ở bên nhà là nhà nước có nói như vậy, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tự do cũng là dưới quyền của Mặt Trận Tổ Quốc, dưới quyền của Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh.

Trong câu chuyện với Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trong Liên Hiệp Tôn Giáo Toàn Cầu, ông cho biết sự thật về những gì đang xảy ra trong đạo Cao Đài nơi quê nhà:

Kính thưa Đài Á Châu Tự Do. Về vấn đề sự thật Đạo Cao Đài thì Đạo Cao Đài hiện nay ở tại Toà Thánh Tây Ninh đã quốc doanh hoá, nghĩa là của chính phủ chứ không phải là cái đạo thuần tuý truyền thống từ lúc khai đạo tới bây giờ, thành ra nói rằng Đạo Cao Đài bây giờ tăng lên 5 triệu, cái đó không phải là do nhà nước cộng sản dẽ dãi đối vớí Đạo.

Nhưng mà hồi lúc khi còn thờì của Việt Nam Cộng Hoà thì Đạo Cao Đài đã có đến 5 triệu rồi. Bây giờ nói rằng tăng thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những người của thời Việt Nam Cộng Hoà chớ không phải là bây giờ tăng gấp đôi như vậy.

Theo Hiền Tài Liêm thì không thể nói là Cao Đài được sinh hoạt thoái mái, trái lại ông cho RFA biết về những khó khắn còn tồn tại:

Chúng tôi bên nay cũng được biết là nhà nước cộng sản muốn lợi dụng đạo chớ không phải là không lợi dụng đạo. Lợi dụng đạo là bây giờ nói rằng có tự do tôn giáo thì cái đó ở bên nhà là nhà nước có nói như vậy, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tự do cũng là dưới quyền của Mặt Trận Tổ Quốc, dưới quyền của Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh.

Cái gì cũng do Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh, Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc điều khiển, chỉ đạo, cho nên không có cáí gì đựơc tụ do làm theo Hội Thánh truyền thống lúc khai đạo năm 1926. Lúc khai đạo thì thần phẩm, chức sắc này kia được tự do. Cái tự do nhứt của Đạo Cao Đài là phải có cơ bút, bởi vì việc làm gì của Đạo Cao Đài đều do cơ bút mà ra hết.

Cái bản án kinh khủng nhứt, cái bản án Cao Đài năm 1979 khi cộng sản cướp Miền Nam thì lúc đó nhà nước cộng sản nói rằng chức sắc của Đạo Cao Đài đều là phản quốc, đều là theo Pháp và theo Mỹ. Thành ra bây giờ cái bản án đó vẫn còn. Người mang bản án nặng nhứt là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Họ nói rằng Đúc Hộ Pháp là nhân vật số một chịu bản án số một.

Đến giờ này bản án đó vẫn chưa được xoá bỏ thì như vậy Đạo Cao Đài đâu có đựơc hoà bình, được tự do gì đâu. Phải nói là mọi hoạt động hiện nay của Đạo Cao Đài đều do đảng cộng sản chỉ thị. Thành ra nói rằng tự do là theo họ nói thôi chứ chúng tôi thấy là không có tự do gì hết trơn đó.

Mặt khác, tác giả James Hookway có bài vừa được đăng tải trên tờ The Wall Street Journal cũng nhắc đến Linh Mục Lê Trọng Cung, thuộc giáo xứ Hà Nội, qua nhận định cho rằng, mọi sự cởi mở đối với tôn giáo chỉ nặng về hình thức bên ngoài mà thôi.

Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt trình bày với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc một số cơ quan nhà nước lạm dụng đất của Tòa Khâm Xứ. Photo courtesy of Vietcatholic.net.

Chứ những nổi khó khăn, trở ngại thì còn rất nhiều và được che đậy kỹ lượng, thí dụ như Giáo Hội Thiên Chúa Giáo không có quyền phong chức hàng giáo phẩm một cách trực tiếp, mà phải được nhà nước chấp nhận. Nhà thờ cũng không thể mở trường dạy học, hay ấn hành sách báo, tài liệu.

Linh Mục Nguyên Thanh, cựu tù nhân tôn giáo, bị giam cầm hơn 10 năm tù, giải thích với đài chúng tôi về những điều mà Giáo Hội Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam còn bị ngăn cấm:

Chắc là anh Đỗ Hiếu cũng như quý vị đã biết những ngày gần đây thì một số cơ quan ngôn luận đã quan tâm đến việc giáo dân Hà Nội đốt nến cầu nguyện để đòi đất và Toà Khâm Sứ ở Hà Nội.

Nhưng mà qua sự kiện Linh mục Lê Trọng Cung đã vừa nói thì đó chỉ là những mặt nổi vì chúng tôi nghĩ rằng việc trách nhiệm của tôn giáo là bảo vệ và phát huy đạo lý, trong đó có công lý, công bằng xã hội và nhân quyền, chứ không phải chỉ là đòi lại một vài quyền lợi vật chất cục bộ.

Và đặc biệt là phía Công Giáo cũng như các tôn giáo khác là có một khu đất độc quyền mà không thể nào không đòi lại và không thể nào chia sẻ được vùng đất thiêng liêng này.

Đó là cái quyền đào tạo hàng giáo sĩ và hai là cái quyền tự do ấn hành sách báo tôn giáo, trong đó có việc giáo dục. Việc đào tạo hàng giáo sĩ hiện nay tại Việt Nam là theo mô hình đảng tuyển lựa, giáo hội phong chức. Mô hình này tạo nên những sản phẩm vừa có tính chính thống giáo hội lại vừa có tính đảng, thành ra nó nguy hiểm.

Mặc dầu đã tuyển lựa, cộng sản lại vẫn còn trực tiếp tham gia ginảg dạy các môn Mác - Lê cho các tu sinh thấm nhuần tư tưởng đấu tranh giai cấp. Vì thế trách nhiệm của các giáo hội là phải mạnh mẽ đòi lại vùng đất thiêng liêng này, tức là cái lãnh vực đào tạo hàng giáo sĩ chấn chính, không phải là hàng giáo sĩ đi hàng hai.

Vấn đề tự do in ấn và giáo dục tôn giáo là một nhiệm vụ rất quan trọng, cũng phải đòi, giành lại. Cho nên việc cầu nguyện để dòi đất chỉ là một việc thứ yếu mà thôi. Việc chính là hai việc : thứ nhất là đào tạo hàng giáo sĩ và thứ hai là việc giáo dục cũng như tự do ngôn luận.

Tin tức quốc tế gởi đi từ Hà Nội đã đưa nhiều tin tức và hình ảnh về các cuộc biểu tình rầm rộ, quy mô, thời gian gần đây, với sự tham gia liên tục của hàng trăm, có lúc hàng ngàn giáo dân và các vị linh mục trong bộ áo dòng, có cả ban thánh nhạc tháp tùng, để mạnh mẽ lên tiếng đòi nhà nước trả lại đất đai chiếm đoạt của nhà thờ, từ đầu thập niên 1950.

Các giáo dân Hà Nội nói với báo chí là trước đây không bao giờ được phép xuống đường biểu tình như vậy, nay họ phải nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này để bày tỏ nguyện vọng chân chính của mình, đó là quyền tự do tôn giáo vô giá.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org