Đời sống nông dân Việt Nam thời hội nhập

0:00 / 0:00

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Vấn đề hội nhập là một trong những chủ đề hàng đầu tại Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đã chính thức trở nên thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế giới WTO, cách đây hơn một năm. Tuy nhiên đối với đa số nông dân, thành phần chiếm đến hơn 70% dân số cả nuớc thì việc hội nhập đang tác động đến cuộc sống của họ ra sao?

FarmerWto200.jpg
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng mạnh trong những năm qua, nhưng khu vực nông thôn vẫn còn bị bỏ lại phía sau. AFP PHOTO.

Chỉ được ăn cơm trong những ngày Lễ, Tết

Thống kê cho thấy trong năm qua tăng trửơng chung của Việt Nam đạt 8%, trong khi đó tăng truởng của nông- lâm nghiệp chỉ đạt 3,5%..

Trong một phát biểu trên diễn đàn quốc hội vào cuối năm ngóai người đứng đầu Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Cao Đức Phát lên tiếng thừa nhận: "Điều trăn trở nhất là nước ta đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo mà vẫn còn hàng trăm ngàn đồng bào quanh năm chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết và khi bị ốm".

Còn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường có phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp quốc hội rằng nhìn kỹ vào khu vực nông thôn mới thấy đời sống nông dân cực kỳ khó khăn.

Giáo sư Đỗ Thiên Kính, trưởng Phòng Nông thôn Viện Xã hội tại Hà Nội có nhận xét về tác động của họat động tham gia vào thế giới của Việt Nam đối với tầng lớp nông dân:

“Hội nhập đối với nông thôn, nông dân thì tôi thấy chưa có rõ nét, nguời nông vẫn thì vẫn phải xoay sở; đối với ngành khác thì thấy rõ hơn. Có thể do nền kinh tế của Việt Nam. Khi chuyển sang thị truờng thì mới thấy rõ chứ đang trong giai đọan chuyển đổi thì chưa rõ, trong mặt xã hội thì nông dân còn chậm hơn.”

Điều trăn trở nhất là nước ta đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo mà vẫn còn hàng trăm ngàn đồng bào quanh năm chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết và khi bị ốm.

Nông thôn ngày càng tụt hậu?

Hẳn nhiên có nhiều nguyên nhân cho tình hình vừa nêu. Về mặt khách quan, họat động chăn nuôi trồng trọt ở Việt Nam luôn chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, và tình hình dịch bệnh, như mưa bão ở miền trung, rét buốt ở miền bắc, rồi sâu rầy ở miền nam.

Còn về mặt chủ quan thì theo đánh giá của nguời đứng đầu Viện Chính sách & Chiến lược Phát triển Nông thôn, tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn thì hiện vẫn còn hơn 10 triệu nông dân Việt Nam sản xuất trong điều kiện manh mún, nhỏ lẻ. Khi thu họach thì mức độ thất thóat đến hơn chục phần trăm. Đầu tư của nhà nuớc cho lĩnh vực nông nghiệp cũng chỉ ở mức 10% ngân sách; lĩnh vực nông nghiệp chỉ thu hút chưa đến 2% nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngòai.

Ông Nguyễn Văn Túc ở Đồng Tháp thuộc vựa lúa Đồng bằng Sông Cửu Long cho biết một số hạn chế về tình hình sản xuất tại vùng ông sinh sống:

“Vì sản xuất của chúng ta tự phát, không có qui chế của nhà nuớc. Sản xuất ra có sản lượng mà đầu ra rất khó. Giá lúa những năm gần đây có nhích lên nhưng so với giá vật tư nông nghiệp thì chậm hơn, không theo kịp giá vật tư nông nghiệp.

Sản phẩm nông nghiệp làm ra lệ thuộc vào thị trường, thuơng lái. Cây con thì tự phát không đuợc sự sắp xếp của nhà nước; không có qui họach nên đầu ra không có.”

Từ khi Việt Nam mở cửa thì không những giới doanh nhân được ra nước ngòai trực tiếp làm ăn buôn bán với thương nhân ngọai quốc, mà một số ít nông dân cũng có cơ hội xuất ngọai để xem xét những nguời cùng canh tác cây trồng như họ tại một số quốc gia lân cận thực hiện công việc đó ra sao.

Ông Dương Văn Châu, một nông dân tại Trà Vinh từng được biết đến với các giống lúa tự làm mang ký hiệu TM, từng sang Thái Lan và Malaysia để chia xẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi. Qua những chuyến đi đó ông rút ra những điều hơn kém mà nguời nông dân Việt Nam có so với nông dân xứ bạn. Ông nói:

FarmerWTO150.jpg
Nông dân Việt Nam, thành phần không được hưởng các phúc lợi từ việc Việt Nam hội nhập kinh tế với thế giới. AFP PHOTO.

“Người nông dân mình chịu mằn mò, so với nông dân bạn trong cùng dự án thì họ không làm như mình, không chọn tạo như mình. Nông dân mình chịu tiếp cận những gì học đuợc.

Nhưng qua chuyến đi Thái Lan thì tôi thấy mình thua nhiều mặt vì nhà nuớc Thái quan tâm nhiều hơn cho cây lúa, có bao tiêu cho sản phẩm.”

Nhà nông cần gì để thoát nghèo

Lâu ngay ở Việt Nam nguời ta cũng nói nhiều đến các biện pháp giúp cho nông dân vuợt qua những trở ngại trong sản xuất; tuy nhiên những việc làm đó vẫn chỉ mang tính thử nghiệm và chưa có thể áp dụng đại trà.

Nếu nhà nuớc đứng ra tập hợp thì dân hòan tòan đống ý. Dân nay hiểu nhưng thiếu nguời dẫn dắt, dân đòi hỏi ban quản trị phải có trình độ, năng nổ; nhưng nay ban quản trị còn 'sẽ sụt' quá nên dân hòai nghi.

Điều này được ông Nguyễn Ngọc Đệ, giám đốc Trung tâm Tư vấn & Phát triển thuộc Viện nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long thừa nhận:

“Nó sẽ đi từng buớc thôi, nay mới đi buớc đầu tổ chức lại sản xuất để gắn kết nông dân với doanh nghiệp, với thị truờng. Chỉ mới giai đọan làm thí điểm một vài nơi, sau này tổ chức cho các nơi tham quan rồi từng tỉnh về mới tổ chức và nhân rộng ra.”

Bản thân nguời nông dân từ thực tế canh tác họ thấy cần có ngay một số thay đổi thì mới có thể có những nông sản đủ sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và để xuất khẩu.

Một nông dân chuyên trồng cam ở Trà Vinh đưa ra một số đề xuất:

“Nếu nhà nuớc đứng ra tập hợp thì dân hòan tòan đống ý. Dân nay hiểu nhưng thiếu nguời dẫn dắt, dân đòi hỏi ban quản trị phải có trình độ, năng nổ; nhưng nay ban quản trị còn 'sẽ sụt' quá nên dân hòai nghi.”

Ông Nguyễn Văn Túc ở Đồng Tháp cũng có đề nghị: "Nên có sắp xếp sản xuất lại cho ổn định để có đầu ra nhất định cho sản phẩm."

Và đề xuất của ông Duơng Văn Châu: "Đến con đường hội nhập thì nhà nuớc phải tính cho các cơ quan chức năng điều động thế nào để sản phẩm ra của nông dân khớp với nhu cầu cần của nứớc nào đó thì nông dân mới phất lên được."

Dù rằng đến nay tình trạng 'con trâu đi trước, cái cày đi sau' không còn phổ biến tại các làng quê Việt Nam. Thế nhưng để có thể sản xuất lớn, đáp ứng nhu cầu của các thị trường nước ngòai thì người nông dân Việt Nam cần phải có nhiều cải tiến hơn nữa trong canh tác.

Trên hết, nếu như các nhà quản lý tại Việt Nam, nhất là ngành nông nghiệp, không thực hiện đồng bộ ngay những giải pháp bức bách mà cứ tiếp tục như lâu nay thì hẳn khó mà đạt được mục tiêu giúp ngừơi nông dân có cuộc sống ổn định và khó hơn là đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường thế giới, biến ước mơ hội nhập sớm trở thành hiện thực.