Du học sinh với vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận

2008-02-25

Hưng Yên, thông tín viên đài RFA

Vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận của Việt Nam luôn được thế giới quan tâm và ngay cả những sinh viên đi du học nước ngoài cũng đã mạnh dạn nói lên những suy nghĩ của mình về vấn đề này. Thông tín viên Hưng Yên của Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do có dịp tiếp xúc với một số sinh viên du học tại Úc và Hoa Kỳ ghi nhận những đánh giá của những du sinh này về dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.

Bận rộn với công việc học hành, sinh viên Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình đất nước. Photo by Hiền Vy/RFA.

Khác biệt giữa Việt Nam và thế giới

Sinh viên Việt Nam khi ra nước ngoài du học đã nhận thấy sự khác biệt về thể chế dân chủ và quyền tự do ở trong nước so với nước ngoài. Nhiều sinh viên đã đánh giá chính sự khác biệt về thể chế dân chủ so với các nước phát triển là nguyên nhân chính để VN vẫn là quốc gia chậm phát triển. Đối với Thu Huyền, một sinh viên du học tại Úc thì dân chủ là một điều hết sức cần thiết cho Việt Nam để từ đó mới phát triển kinh tế:

“Một môi trường mà không cho phép người ta tự do ngôn luận, tự do báo chí để người ta có thể tiếp cận được những gì người ta tâm thì không thể làm cho con người phát triển đến mức tối đa. Những cạnh tranh lành mạnhsẽ không được khuyến khích.

Cho nên môi trường Việt Nam có rất nhiều học sinh giỏi thông minh siêng năng, nhưng họ không thể nào phát triển được tài năng của mình để đóng góp cho đất nước. Đó là một điều đáng tiếc, và đó là lí do tại sao em nghĩ rằng dân chủ là một điều hết sức cần thiết cho Việt Nam.”

Đối với Minh, một du sinh tại Hoa Kỳ thì có quan điểm ngược lại. Minh cho rằng quan trọng hơn hết vẫn là phát triển kinh tế trước. Người dân nghèo cần đủ cơm ăn áo mặc rồi mới nghĩ đến dân chủ và tự do mà không cần đến sự cổ võ từ bên ngoài:

“Người dân Việt Nam còn quá khổ để làm ruộng thì họ không thể nghĩ đến vấn đề dân chủ được. phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng nhất, sau đó họ có cơm ăn rồi mới nghĩ đến vấn đề dân chủ và tự do. Lúc đó không phải chính tiếng hô hào từ nước ngoài hay Liên Hợp Quốc hay bất cứ nơi nào trên thế giới mà ngay trong nước họ sẽ tự thay đổi theo. Họ sẽ tự nhận thấy họ cần nhiều quyền hơn, không chỉ về cơm ăn áo mặc không mà còn về những vấn đầ tư tưởng như dân chủ và tự do.”

Những thay đổi từ trong nước

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam đã xuất hiện những đợt khiếu kiện, biểu tình đông người và gần đây là những cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên trong nước. Một số quan điểm cho rằng đây là biểu hiện “bớt sợ” của người dân Việt Nam. Theo Thu Huyền đánh giá tiến trình dân chủ hóa tại VN đang theo chiều hướng tích cực:

“Trong thời gian gần đây tiến trình dân chủ hóa tại VN đi theo chiều hướng tích cực, mặc dù còn rất chậm và gặp nhiều trở ngại nhưng cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Nếu so với 10 năm trước đây thì VN bây giờ khác rất là nhiều. Bởi vì chính quyền không thể đàn áp người ta dễ dàng như thế. Nhất là với sức mạnh của Internet lưu chuyển rất nhanh, càng nhiều người biết thì sức mạnh quần chúng càng tăng lên.

Cho nên em hy vọng trong khoảng 10 năm nữa VN sẽ có sự thay đổi, nhất là gần đây bắt đầu có những cuộc biểu tình, lan rộng ra. Với môi trường blog, luồn thông tin liên tục thay đổi như vậy thì em thấy đó là dấu hiệu đáng mừng.

Thanh niên Việt Nam đã ý thức được rằng biểu tình là quyền tự do của người ta mà người ta xứng đáng được hưởng. Từ đó người ta sẽ nhìn ra được những quyền lợi khác người ta đáng được hưởng mà người ta chưa được hưởng và hi vọng người ta sẽ đứng lên để đấu tranh cho những quyền lợi đấy.”

Đối với Minh thì có đánh giá khác về dân chủ tại VN:

“Thực chất vấn về dân chủ tại Việt Nam cũng tiến bộ lắm rồi, em nghĩ cũng OK lắm rồi. Bởi vì em sống 20 năm thì không thấy vấn đề gì là bị áp bức hết, chẳng qua nó không được hoàn hảo, rõ ràng là không được hoàn hảo.”

Cần phải có thay đổi?

Từ những điều mới mẻ học hỏi được trong vài năm du học nước ngoài, Huyền đã mạnh dạn có những ý tưởng để thay đổi tình hình Việt Nam mà theo cô Việt Nam cần tạo ra một phong trào khai sáng để thay đổi tận gốc rễ:

“Chúng ta phải có một phong trào khai sáng, một sự tiếp cận mới những tư tưởng phương tây. Những tư tưởng mà người ta coi trọng giá trị con người, coi trọng tư tưởng độc lập trong suy nghĩ và tư tưởng phản biện. Nhờ đó mà con người ta phát triển hết tài năng và kiến thức của mình.

Muốn thay đổi gốc rễ của một quốc gia thì đầu tiên phải thay đổi từ gốc rễ, từ trong giáo dục. Một nền giáo dục để ý thức được với người dân những quyền tự do của người ta, nhnữg quyền mà người ta xứng đáng được hưởng. Bởi vì chúng ta nhìn lại lịcu sử của Nhật, trong thế kỷ 19 người ta có một phong trào khai sáng, nhờ đó mà nước Nhật tây hóa và phát triển rất nhanh.

Em nghĩ đó là một điều hết sức cần thiết cho Việt Nam. Cái khó khăn là phong trào khai sáng như thế đòi hỏi một sự tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do trong tư tưởng mà VN chưa có được. Giáo dục chỉ một phần, cần rất nhiều sự cải cách trong chính trị của chúng ta nữa.”

Nhiều sinh viên sau khi du học nước ngoài không muốn trở về VN nữa vì họ cho rằng môi trường xã hội VN không giúp họ vận dụng kiến thức cũng như phát triển tài năng, mặc dù trong tim họ Việt Nam vẫn là số một. Huyền chân thành chia sẻ suy nghĩ của cô:

“Sau 2 năm du học thì em cảm thấy như mình đứng giữa hai dòng nước, trong tim mình thì Việt Nam vẫn là số 1, thế nhưng nhìn lại môi trường VN thì có nhiều điểm làm em không thích. Bởi vì đó là môi trường cạnh tranh không lành mạnh, nhiều ghen ghét đố kỵ trong môi trường làm việc.

Điều này em cũng đang suy nghĩ. Em hi vọng trong tương lai lâu dài em có thể trở về VN. Bởi vì đó là môi trường mình thực sự thuộc về, văn hóa cũng như gốc gác của cá nhân mình.”

Đối với Tâm, tuy chỉ mới du học tại Hoa Kỳ gần nửa năm nhưng cũng có những so sánh cụ thể về tự do ngôn luận, báo chí tại Hoa Kỳ và Việt Nam:

“ Vì đây là đất nước tự do mà nên người dân có quyền bình luận những gì người ta thấy bất bình. Ở Việt Nam thì không coí chuyện đó vì VN không phải là đất nước tự do. Người dân có bực tức gì thì chỉ nói với nhau thôi chứ không trình bày thẳng thắn như ở bên đây. Báo chí ở đây thì em thấy tự do hơn ở đây nhiều lắm, người ta có quyền viết ra những cảm xúc của họ, quan điểm của người ta thế nào thì viết ra vậy. Còn ở VN thì bị giới hạn nhiều yếu tố lắm.”

Với những lập luận cá nhân, Minh cho rằng báo chí tại Hoa Kỳ cũng như báo chí Việt Nam đều chịu ảnh hưởng bởi hai nhân tố nhưng hai nhân tố này hoàn toàn khác nhau:

“Thực ra ở VN về báo chí đúng là có sự giới hạn, nhưng mà đất Mỹ cũng có giới hạn. Đất Mỹ giới hạn bởi tiền, Việt Nam giới hạn bởi chính trị. Bên này liên quan đến chính trị tiền bạc cũng giới hạn về báo chí. Đất Mỹ này cũng có nhiều liên quan đến vấn đề tự do mà không hoàn toàn chính xác. Đất Mỹ không có nghĩa là hoàn toàn hoàn thiện về tự do mà nhất thiết áp dụng hoàn toàn vào VN.”

Một vấn đề quan trọng khác cấu thành nên một thể chế dân chủ đó là bầu cử. Theo đánh giá của Minh thì bầu cử tại Việt Nam từ trước đến nay đều có sự sắp đặt trước và từ từ người dân sẽ đòi hỏi thay đổi:

“Thật ra vấn đề bầu cử tại Việt Nam, đất nước còn nhiều cái chưa phát triển quá nên bầu cử VN thật sự cũng chưa phát triển. Có rất nhiều hệ thống bầu cử giống VN nhưng nó phát triển hơn nhiều, thực chất hơn nhiều. Người dân VN đi bầu cử cũng chưa hiểu biết nhiều về bầu cử là gì.

Trong quá khứ và bây giờ cũng vậy, có sự sắp đặt trước cho những người đại diện đi bầu cử. Đúng là như vậy, đúng là người dân VN chưa có rõ ràng, nhiều khi họ không biết người đang bầu là ai. Nhưng từ từ phát triển lên thì người dân đòi hỏi thay đổi thì sẽ thay đổi theo. Lúc đó quá trình chọnh sẽ được rõ ràng hơn.”

Trong phúc trình thường niên về tự do ngôn luận phổ biến toàn thế giới vào ngày 13 tháng 2 vừa qua, tổ chức phóng viên không biên giới RSF xếp Việt Nam hạng 162 trên 169 quốc gia được nêu tên trong danh sách. Trong khi đó vào đầu năm 2008 Bộ trưởng bộ thông tin truyền thông Việt Nam là ông Lê Doãn Hợp tuyên bố với báo chí, sẽ thành lập thêm 3 cơ quan là Cục thông tin đối ngoại, Cục phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và Cục an toàn thông tin để quản lí và giúp đỡ các cơ quan truyền thông trong nước hoạt động.

Hưng Yên xin kết thúc câu chuyện tại đây và hẹn lại quí thính giả trong chương trình lần sau.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org