Nguyễn Bình, thông tín viên đài RFA
Một tờ báo Cambodia viết về công nhân xây dựng Việt Nam và nhận định rằng số lượng công nhân xây dựng người Việt Nam tại Cambodia đang giảm dần nhường chỗ cho người bản xứ. Phóng viên Nguyễn Bình từ Campucha có bài tường trình như sau.

Bán nguyệt san Kinh tế Ngày nay (The Economics Today) của Cambodia, phát hành vào ngày 21 tháng 7 vừa qua có bài viết của ký giả Ky Sok Lim đề cập đến công nhân xây dựng Việt Nam đang mưu sinh trên đất nước này. Bài báo mở đầu bằng câu khẳng như sau: “Nếu trước đây, người ta nói rằng chỉ có công nhân Việt Nam mới có tay nghề đáng tin cậy, thì bây giờ, thực trạng đang thai đổi”.
Bài báo nêu trường hợp ông thợ lành nghề người Cambodia, Soi Saroun, 36 tuổi. 10 năm trước đây, ông chỉ là một thợ hồ bình thường, nhưng nay đã có tay nghề vững vàng và rất uy tính trong lĩnh vực xây dựng. Ông Saroun kể lại rằng để có được tay nghề như ngày hôm nay, ông phải mất nhiều năm học hỏi từ công nhân xây dựng Việt Nam.
Ông Saroun cho biết công việc khó nhất trong ngành xây dựng là tạo hoa văn và lát gạch bông. Những công việc này, trước đây chỉ có công nhân Việt Nam làm tốt, nhưng nay đã có nhiều người Cambodia làm được, và có nơi còn làm khá hơn.
Bài báo này cũng cho biết số lượng công nhân xây dựng Việt Nam đang giảm xuống, và số lượng công nhân người bản xứ đang tăng dần để thay thế. Bài báo nêu trường hợp một chủ thầu xây dựng ở thủ đô Phnom Penh trước đây thuê toàn là công nhân Việt Nam, nhưng nay chỉ còn khoảng 1% công nhân Việt Nam.
Bài báo nêu lên 3 nguyên nhân làm cho số lượng công nhân Việt Nam giảm xuống. Thứ nhất là, có nhiều người thành đạt và trở thành chủ thầu, thứ hai, nhiều người quay trở về Việt Nam, và thứ ba, do tiền công cao gấp đôi người bản xứ.
Theo bài báo này, tiền công giành cho một người thợ lát ngạch bông Việt Nam một ngày là 10 đô la, còn đối với thợ người Cambodia chỉ có 5 đô la.
Ông Trần Văn Na, quê ở Vĩnh Long, trước đây làm thợ hồ ở thủ đô Phnom Penh, nay đã chuyển sang làm thợ mộc cho biết có nhiều người Việt làm chung cơ sở ông đã bỏ về quê vì tiền lương không hấp dẫn và điều kiện làm việc cũng rất khó khăn.
Tuy nhiên, nhiều cơ sở mộc ở phường Boeng Trabeak thuộc ngoại ô thủ đô Phnom Penh vẫn còn đông công nhân Việt Nam, chiếm khoảng 80%. Ông Phạm Văn Sỹ, quê ở An Giang, qua làm thợ mộc ở Cambodia được 3 năm cho biết nguyên nhân khiến ông qua làm việc ở đây là đồng lương cao hơn ở Việt Nam.
Tương tự Việt Nam, Cambodia có trên 80% dân số sống ở nông thôn. Trước đây người nông dân Cambodia rất mãng nguyện với công việc đồng án, nhưng nay thì có nhiều người rời bỏ làng quê lên thành thị kiếm việc làm, cạnh tranh với người Việt Nam.
Theo số liệu của Viện Kinh tế Cambodia hàng năm có khoảng 300.000 người từ nông thôn lên các thành phố lớn kiếm việc làm, trong đó phần lớn tìm được việc làm trong nghành xây dựng và may mặc. Ông Son Chhay, dân biểu đảng đối lập Sam Rainsy cho rằng đây là hậu quả của tệ bao chiếm chiếm đất của những người giàu có và quan chức cao cấp trong chính phủ, khiến nhiều người nông dân Cambodia phải trắng tay.
Có điều đáng nghi nhận, mặt dù công nhân người Việt Nam và Cambodia bất đồng ngôn ngữ nhưng phải làm việc chung công trình, đôi lúc còn phải ở chung nhà, nhưng không thấy có xung đột xảy ra, có lẽ họ cảm nhận được thân phận chung là người viễn xứ. Phần cuối bài viết, ký giả Ky Sok Lim nhận xét rằng mặt dù số lượng công nhân xây dựng Việt Nam giảm xuống nhưng họ đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người Cambodia, và hầu như không thể thiếu họ trong một số công việc như làm đồ mộc và trang trí nội thất. v.v..
