Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
Trong những năm gần đây do sự phát triển của nền kinh tế, đời sống người dân Việt Nam có khá hơn và do đó trong cung cách sống cũng có khác. Ngày Tết là dịp để người ta mua sắm và đôi lúc không tránh khỏi quá đà.

Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn trong một bài viết đã tỏ ra lo ngại khi nhìn xã hội đua nhau phung phí tiền của vào những việc mà ông cho là vô bổ. Mặc Lâm có bài phỏng vấn ông xoay quanh đề tài này, mời quý vị theo dõi.
Trong ba ngày giáp Tết, mọi người đổ xô nhau đi mua sắm như để bù lại cho một năm vất vả lo toan. Năm này sang năm khác, vòng quay thời gian đi đôi với thói quen mua sắm được mọi người mặc nhiên xem là một nét văn hóa đặc thù của Việt Nam và phong tục này chưa hề được đánh giá đúng mức những mặt tích cực cũng như tiêu cực của nó, nếu có chăng chỉ là những ngập ngừng khen chê của các nhà báo viết những bài tường trình vô thưởng vô phạt trên những tờ báo xuân vào dịp cuối năm.
Bên cạnh những món quà nhỏ bé của những người thân quen với nhau vào dịp tết, nói lên rất nhiều điều và được xã hội chia sẻ như một nét văn hóa truyền thống cần được nuôi dưỡng; thì cũng có không ít những kẻ mới giàu sổi lên nhờ vào những may mắn của thời hội nhập đã vung tay phung phí tiền của vào những ngày cuối năm.
Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn đã gay gắt đưa ra những vấn đề mang nặng tính xã hội không còn đơn thuần nằm trong phạm vi thuần phong mỹ tục mà đã biến tướng thành những thói xấu do thiếu văn hóa.
Trong phạm vi của một bài phỏng vấn ngắn, chúng tôi cố đào sâu những vấn đề then chốt nhất mong lột tả được phần nào chủ đề này.
Mặc Lâm: Thưa ông, chúng tôi được biết ông có bài viết tập trung về đề tài sự phung phí tiền bạc của người dân trong việc mua sắm trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO mà nhiều người trong nước gọi là văn hóa hội nhập hay văn hóa WTO. Ông có thể cho biết thêm những chi tiết về vấn đề này không?
Người dân chúng ta có cái đặc tính là nghèo nên vì nghèo quá đến khi có tiền thì mang bệnh lãng phí rất nặng. Tôi thấy lạ là từ xưa các cụ đã nói là dân ta có máu cờ bạc ghê lắm nên người dân thường có ảo tưởng là mình có thể gỡ gạc kiếm sống được.
Ông Vương Trí Nhàn: Người dân chúng ta có cái đặc tính là nghèo nên vì nghèo quá đến khi có tiền thì mang bệnh lãng phí rất nặng. Tôi thấy lạ là từ xưa các cụ đã nói là dân ta có máu cờ bạc ghê lắm nên người dân thường có ảo tưởng là mình có thể gỡ gạc kiếm sống được.
Những bữa ăn nhà quê thông thường rất nghèo nhưng khi làm có thì lại ê hề thừa thãi ấy là một, cái thứ hai trong mấy chục năm nay cuộc chiến tranh ghê gớm quá và sau chiến tranh thì lại mệt mỏi quá đó là tâm lý hậu chiến. Tôi có cảm tưởng hiện nay đang phảng phất một cái gì đó tương tự như cuộc sống hiện sinh.
Mặc Lâm: Tôi cho rằng co nhiều người rất đồng ý với những suy nghĩ của ông, tuy nhiên cũng sẽ có người không đồng ý vì khi mà người ta vượt lên được khó khăn kinh tế và đời sống khá hơn thì đòi hỏi việc hưởng thụ nhiều hơn và cho phép mình tiêu xài lớn hơn. Ông nghĩ sao về điều này?
Ông Vương Trí Nhàn: Có nhiều người như anh nói tự cho mình có quyền lãng phí và tôi biết trong thâm tâm của nhiều người cũng có cảm tưởng là mình được quyền tham nhũng vì cho rằng mình vất vả quá rồi, mình đóng góp quá rồi.
Cũng có một dạng lãng phí khác, thật ra vì chúng ta nghèo quá và lâu năm quá nên chúng ta không biết xài tiền vào việc gì, chúng ta không có kinh nghiệm tiêu tiền. Có nhiều người tại Hà Nội sau khi có tiền xây những căn nhà rất lớn có nhiều phòng nhưng có thói quen chỉ sử dụng những phòng nhỏ và ở chung với nhau vì vậy không xử dụng hết và không biết phải làm gì với những căn phòng còn lại.
Trong thời kỳ cải cách ruộng đất có nhiều nhà tại Hà Nội được cấp cho những căn nhà của địa chủ rất tiện nghi và khi nhận xong cuốc tung lên sân vườn để trồng rau.
Mặc Lâm: Nếu nhìn nhận ngày Tết là truyền thống và không thể thay đổi thói quen mua sắm vào dịp Tết, ông đánh giá thế nào về thói quen này?
Ông Vương Trí Nhàn: Nếu ngày Tết được đưa ra để làm lý do cho việc phung phí thì tôi vẫn phản đối. Tôi cho rằng Tết là cái dịp để chúng ta ngẫm nghĩ lại truyền thống chứ không phải là dịp để phung phí.
Mặc Lâm: Xin cám ơn buổi nói chuyện ông dành cho chúng tôi ngày hôm nay.
