Gia Minh, phóng viên đài RFA
Trong đời sống, có nhiều bạn trẻ luôn than vãn mình không có đủ điều kiện, hay cơ hội để phát huy năng lực sẵn có. Tuy nhiên, có những bạn dù thiếu thốn mọi bề nhưng với quyết tâm và lòng đam mê có thể biến những uớc mờ thành sự thực.
Trong chuyên mục Sáng kiến & Đời sống kỳ này, Gia Minh giới thiệu đến các bạn một khuôn mặt trẻ với một số sản phẩm tự chế thật hữu ích cho gia đình và bà con làng nghề nơi bạn sinh sống.
Đó là bạn Nguyễn Hữu Năm, hiện ngụ tại Xóm Mạ, thôn Phú Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.
Hiện nay bạn Nguyễn Hữu Năm đang học bổ túc lớp 12; thế nhưng từ những năm lớp tám, Năm đã bắt đầu có những sáng tạo chế vừa để thỏa mãn lòng ham mê kỹ thuật đồng thời có thể giúp cho thân nhân và người làng bớt cực nhọc trong sản xuất nông nghiệp và làm hàng thủ công mỹ nghệ.
Nguyễn Hữu Năm có cuộc nói chuyện thân mật với Gia Minh sau đây, kể về công việc của bạn:
Gia Minh: Nắm bắt đầu công việc sáng tạo từ hồi nào?
Nguyễn Hữu Năm: Từ nhỏ nắm 12 tuổi đã làm ra cái cần cầu robot, có thể nâng cao lên, leo cầu thang, cánh tay xoay 360 độ, có thể tháo lắp ốc vít trên bản thân nó. Hồi đó đi chăm bò, thôn em có máy xúc đất về thì thấy muốn làm tương tự.
Gia Minh: Kiến thức lớp 8 thì có giúp gì?
Nguyễn Hữu Năm: Em mê môn vật lý, rút ra được về cơ học, về điện có hiểu qua; đến năm 19 tuổi thì hiểu qua về điện tử. Cẩu robot được mang đi dự thi và nay đang được gửi đi Ấn Độ. Nay đang trong quá trình thi. Sản phẩm này đã qua 8 năm.
Gia Minh: Trong thời gian qua có bổ sung gì?
Nguyễn Hữu Năm: Sau này có đi Hà Nội mua một số linh kiện để bổ sung thêm, nay gắn thêm camera. Robot là để cứu nạn cứu hộ. Tính chất họat động thì theo thiết kế, họat động cơ học thì theo ý rồi nhưng để sản xuất nhiều thì phải thay đổi một số vậ liệu.
Gia Minh: Ngòai robot cần cẩu thì còn có những máy nào?
Nguyễn Hữu Năm: Khi đi dự thi thì ban tổ chức góp ý là muốn vươn cao hơn phải co 1những sản phẩm ứng dụng thực tế. Từ đó, về thấy khu em chuyên chế biến nông sản, nên chế tạo ra máy băm sắn. Sau đó làm máy sản xuất đồ mộc, như máy đục mộng vuông, mộng chéo, máy bào gầm. Trong lĩnh vực mây tre đan thì làm ra máy kéo nan mành. Máy cắt sắn thì đang đăng ký bản quyền. Máy mộc không đăng ký.
Gia Minh: Có khó khăn gì?
Nguyễn Hữu Năm: Khó khăn nhất là về vốn đầu tư, rồi nhu cầu về tự động hóa tại Việt Nam còn hạn hẹp. Về cơ học thì tự sáng tạo được. Các nhà khoa học thì họ bận rộn, em chỉ tìm những người giỏi về điện tử để hợp tác. Em muốn sáng tạo từ người bình thường chứ không từ nhà khoa học. Em tiếp cận với các khu công nghiệp để học hỏi về tự động hóa.
Người sử dụng
Đối với chiếc máy kéo nan mành dùng cho việc sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ, thì ông Nguyễn Duy Nghị, một dân Xóm Mạ có nhận xét:
“Nói chung máy móc thì có buớoc hơn thủ công. Máy này phải không chế nan ở mức cố định nhưng nứa, tre thiên nhiên thì độ dài bất kỳ nên phải có công nhân xử lý mới ổn. Tôi góp ý về điểm này là làm cách nào là lọai nguyên liệu nào cũng sử dụng được cho tiện việc.”
Người anh trai Nguyễn Hữu Khóat của Năm nói về người em của anh: "Em nó đi chăn bò thấy máy xúc rồi về mày mò làm. Máy cắt sắn cũng thành công, và máy kéo nan mành thì nhiều người sử dụng. Anh em thì học đến lớp ba, lớp bốn nên không thế giúp đỡ gì; mọi việc em nó tự lo tất."
Qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy có nhiều bạn đồng trang lứa với Nguyễn Hữu Năm, có thể có nhiều điều kiện hơn, được ăn học đến nơi đến chốn thế nhưng không phải ai cũng có được những đóng góp hữu ích như của Nguyễn Hữu Năm đang thực hiện.
Mục Sáng kiến & Đời sống tuần này tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quí thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
