Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
Ngày 14 tháng Hai hàng năm là Ngày Lễ Tình Nhân. Với hình quả tim đỏ in trên những tấm thiệp hồng, người ta gởi cho nhau một ngày yêu thương trọn vẹn, chúc nhau Happy Valentine, Joyeux Valentin, người ta muốn nói với nhau rằng thiếu tình yêu thì chừng như không biết lấy gì trang trải cho những khó khăn phiền muộn của đời sống.

Hôm nay, mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi xin cống hiến qúi vị một câu chuyện về tình yêu, không phải tình yêu đôi lứa, mà là trái tim nhân hậu từ một phụ nữ trẻ đến từ Thụy Sĩ, phải lòng với ánh mắt nụ cười thân thiện của người Việt Nam, để rồi trở thành người mẹ, người chị của không biết bao nhiêu trẻ bất hạnh trong nước.
Đó là Aline Rebeaud, nữ họa sĩ trẻ người Thụy Sĩ, đó là Tim, cái tên Việt Nam mà cô tự đặt cho mình, để cảm thấy mình Việt Nam hơn lúc nào hết bên những thiếu nhi tàn tật, thất học, bịnh hoạn và nghèo khó mà cô mang về nuôi trong Maison Chance (Nhà May Mắn) và Take Wings Center (Trung Tâm Chắp Cánh) ở thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Nguyên nhân nào xui khiến Tim quyết định ở lại khi đến Việt Nam lần đầu tiên vào cuối năm 1992, điều gì đã chinh phục trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ khác màu da nước tóc với người mình như thế này? Như một lời tâm sự, Tim kể lại với Thanh Trúc cuộc gặp gỡ định mệnh vào một tối trở về nhà trọ mười lăm năm trước:
Tim : Một buổi tối khuya Tim về phòng trọ thì nghe tiếng khóc trong đường hẽm tối. Tim đi coi và Tim gặp đứa nhỏ Campuchea đang một mình bơ vơ kiếm ăn bên một đống rác. Tim thấy và quan tâm, Tim mới bắt đầu mời nó đi ăn mì, rồi cuối cùng làm bạn với nó. Thấy nó một mình thì mình cho nó ngủ chung trong khách sạn mình ở đó thì người ta không cho làm cho mình suy nghĩ nhiều lắm.
Rồi sáng hôm sau em thức dậy, em ra ngoài phòng trọ, thằng nhỏ đợi Tim trước cổng thì Tim bắt đầu kêu xe xích-lô chở nó đi Sở Ngoại Vụ, rồi đi Sở Lao Động-Xã Hội, đi khắp nơi để coi trong trường hợp này thì phải làm gì. Rồi Tim đi sang mấy cái cô nhi viện, mấy cái trại của nhà nước, thì chị biết rằng 15 năm trước Việt Nam thì cũng nghèo lắm, mà điều kiện sống của mấy người trong trại thì cũng khổ lắm.
Còn cái điều thứ hai thì đặc biệt riêng Việt Nam, là trước khi sang Việt Nam thì em đi nhiều nước khác nhau, nhiều chỗ thì thấy cũng ấn tượng chuyện này chuyện kia thật thú vị mà không có chỗ nào giống Việt Nam là chỉ mới tới mà thấy rất gần gũi với mọi người. Trước khi sang Việt Nam thì Tim ở Trung Quốc một thời gian cũng khá dài mà cũng thích khám phá này kia nhưng mình thấy không có gần gũi với cách suy nghĩ của người Tàu vì nó khác mình quá đi.
Còn khi chỉ mới sang Việt Nam, em qua biên giới ở Miền Bắc đó, chưa có biết tiếng gì hết mà ngó nhau một cái là người ta hiểu nhanh, hiểu ngay, người ta nói chuyện rất là lẹ, thì em cũng là người như vậy nên em thấy em gần gũi với người Việt Nam.
Một buổi tối khuya Tim về phòng trọ thì nghe tiếng khóc trong đường hẽm tối. Tim đi coi và Tim gặp đứa nhỏ Campuchea đang một mình bơ vơ kiếm ăn bên một đống rác. Tim thấy và quan tâm, Tim mới bắt đầu mời nó đi ăn mì, rồi cuối cùng làm bạn với nó. Thấy nó một mình thì mình cho nó ngủ chung trong khách sạn mình ở đó thì người ta không cho làm cho mình suy nghĩ nhiều lắm.
Mới tới không có cần mất thời gian, tuy nhiên có nhiều cái về phong tục, về văn hoá thì em chưa có biết nhiều. Nhưng mà nói chung là mới tới mà thấy gần gũi với người Việt Nam, giống như bà con vậy đó. Em không có đựoc cái cảm giác đó ở nước khác đó chị.
Ngôi Nhà May Mắn
Thanh Trúc: Tim bắt đầu thành lập Maison Chance, là Ngôi Nhà May Mắn, từ năm nào?
Tim : Năm 1993 em tập trung mấy đứa đường phố, mấy đứa mồ côi, rồi trong số có một đứa bị bịnh nặng lắm. Em này núp trong một cái trại của nhà nước, không phải ở ngoài đường, mà lúc đó thằng này đã bịnh AIDS rồi. Em nghe như vậy thì mình nhờ cái thầy tâm thần đó cho em lãnh cái thằng bé đó rồi em đưa vô bệnh viện đàng hoàng.
Sau này biết được là mình đóng viện phí thì đâu có đủ tại vì nuôi nó, tại vì thằng đó mồ côi mà. Cuối cùng em nuôi thằng đó trong vòng hơn 3 tháng gì đó, rồi khi xuất viện thì lúc đó là giữa năm 1993 thì bắt đầu thuê được nhà ở ngoài và lúc đó bắt đầu thực sự là có cái nhà cho một đứa, hai đứa, ba đứa, đến mười đứa, là năm 1993.
Thanh Trúc: Rồi năm 1993 cho tới bây giờ thì có tất cả bao nhiêu em ở trong Nhà May Mắn của Tim?
Tim : Thì nhiều người đã vô rồi nhiều người đã hội nhập trở lại xã hội chị ơi. Thực ra em là một người hoạ sĩ, một người nghệ sĩ, em không phải ra một cái trường về nhân đạo quốc tế gì đó. Bước đầu tiên chỉ làm theo trái tim, cho nên với chuyện thống kê đáng lẽ em nên biết. Nói là mình đã quyết tâm rồi nhưng chỉ vì không có đủ thông tin nên bước đầu không có liệt kê lắm, chỉ biết nghe trái tim của mình mà làm.
Nhưng mà nói chung thì nếu phải đưa ra một câu chung chung để người ta hiểu nhau hơn thì có thể nói là có mấy ngàn người được học nghề, được cái này được cái kia, và hôm nay thì có mấy chục người, có thể là một trăm người đuợc hoà nhập trở lại xã hội và có một căn bản ổn định.
Còn nói suốt chính sách thì khó, em chỉ có thể nói cho chị biết là cái toán của em thì lớn hơn, ở chung mấy năm nay còn sáu chục con người, ở chung với mình đó. Người ta tuỳ theo hoàn cảnh của họ mà họ ở từ 3 năm đến một số người mười năm, tuỳ theo trường hợp. Và song song với việc đó thì cũng có giúp cho trẻ em cộng đồng, trẻ em không được đi học, rồi gia đình không còn nguyên vẹn tức là còn cha mà không có mẹ, và cha thì mù con phải đi bán vé số hay là đi xin, thì sau này mình tạo điều kiện cho tụị nó được học tập, thậm chí ăn cơm, giữ tụi nó cả ngày.
Nhưng mà nói chung thì nếu phải đưa ra một câu chung chung để người ta hiểu nhau hơn thì có thể nói là có mấy ngàn người được học nghề, được cái này được cái kia, và hôm nay thì có mấy chục người, có thể là một trăm người đuợc hoà nhập trở lại xã hội và có một căn bản ổn định.
Trung Tâm Chắp Cánh
Quí thính giả đang nghe mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi và câu chuyện về trái tim chan chứa tình cảm của Aline Rebeaud, tức cô Tim, thể hiện đối với trẻ nghèo Việt Nam . Năm 2005, Tim đi thêm một bước khác, thành lập cơ sở thứ hai và đặt tên là Trung Tâm Chắp Cánh. Mời quí vị nghe Tim trình bày tiếp:
Tim : Trung Tâm Chắp Cánh có 250 đối tượng khác nhau, có đi học ở trường, học cấp một, lớp Một đến lớp Năm. Sau này có 4 phòng học nghề, học vẽ, học may, học vi tính, và học mỹ nghệ. Thực ra học trò mình đến nhận thì tụi nó bắt đầu học chữ, thí dụ trong lớp học - một lớp học bình thường thì mấy đứa nam sáu tuổi gì đó, đúng hông?
Còn mình giúp cho mấy người không có khả năng đi vô trường nhà nước vì nhiều khi họ khác nhau, lý do đầu tiên là ngày sanh của họ vì mù chữ thì không có hiểu được, thậm chí mấy đứa này sanh ra thì không có giấy khai sinh tại vì cha mẹ của họ thì không có suy nghĩ gì đâu rồi sau này đăng ký vào trường nhà nước thì phải có giấy tờ, không có thì không được vô.
Mà bây giờ có giấy tờ chăng nữa thì cũng khó tại vì mấy đứa này đều lớn tuổi hết và cha mẹ chỉ biết sử dụng tụi nó để đi kiếm tiền mà thôi. Tụi nó đưa thì mười tuổi, đưa thì mười hai tuổi và may mắn biết chỗ của mình thì được cho vào học miễn phí. Và tụi nó bắt đầu học trễ. Đầu năm vừa qua trong lớp Một thì nhỏ nhứt có 7 tuổi mà lớn nhứt là mười bảy tuổi.
Điểm thứ ba mà em chưa có nói là một cái hạn chế lớn của tụi nó là tụi nó không được đi học là tại vì không có tiền. Chưa có tiền ăn thì làm sao đi học được, thì mình làm sao đáp ứng cho tụi nó đựoc đi học. Thanh Trúc: Nghe Tim nói về những đứa trẻ ở trong Nhà May Mắn cũng như ở trong Trung Tâm Chắp Cánh, Thanh Trúc biết là những đứa trẻ ở trong đó gọi Tim là Mẹ Tim, còn Tim thì Tim nói họ giống như là những đứa con hay là những người thân, rất thân của Tim. Trái tim của Tim là trái tim Việt Nam hay là trái tim của người Thuỵ Sĩ?
Tim : Tim nghĩ là tình thương không biên giới đó chị (cười).
Thanh Trúc: Tình thương không biên giới, như vậy có nghĩa là Tim sẽ ở Việt Nam mãi mãi và lâu dài để làm công việc này?
Tim : Em nói chị nghe. Em làm công việc này mà bước đầu tiên để được "ông nhà nước"cho phép cũng gặp khó khăn nhiều lắm đó chị ơi. Em nghe mấy người nói Mỹ qua đây họ không thích. Nhưng mà không phải vì yêu Việt Nam như vậy mà em không biết được cái mặt trái của chế độ. Chế độ nào cũng có vấn đề.
Mà em thấy là bây giờ nếu em trở thành là người Việt Nam để có thể làm được cái việc đó và chính phủ một năm nay đang ban hành là sẽ cho phép các người nước ngoài, tại vì có một hai trường hợp như ông gì người Brazil là cầu thủ đá banh đó, Việt Nam muốn ông ta chơi cho ê-kip của Việt Nam và đương nhiên là như vậy thì người Việt Nam mới được chơi, chơi cho quốc gia, thì anh ta đã được lấy quốc tịch Việt Nam.
Bước đầu tiên là họ đặt vấn đề là tại sao cái cô này lại làm cái việc đó. Thì chị biết là ở Việt Nam ngưòi ta lo cái gì, người ta lo là em hoạt động chính trị, là hướng đạo, hoặc là em kiếm tiền, thì công an họ hỏi hoài. Họ làm đủ thứ mà cũng thấy thiệt cô này làm công việc từ thiện để giúp đời. Bây giờ cũng đỡ rồi vì không có gặp khó.
Nhưng mà tại vì trường hợp của mình thì chỉ có một trong cả nước thôi. Không có người nước ngoài khác trực tiếp điều hành một công việc xã hội như vậy cho nên nó ở ngoài luật pháp. Em đựơc chấp nhận, nhưng mà đúng ra không có cái luật nào đề cập đến một trưòng hợp như vậy cho nên bao nhiêu năm nay cũng là một khó khăn, và có một lúc nào đó em thấy sợ có nhiều khi mình phải lấy quốc tịch Việt Nam cho công việc nó dễ hơn. Nếu mình lấy quốc tịch Việt Nam thì mình bị mất quốc tịch gốc của mình thì như vậy cũng là phiền cho em. Cho nên đến giờ không có làm gì hết.
Mới đây em muốn làm hơn nữa là em muốn lập một Hội Nhà May Mắn ở Việt Nam, nhưng mà nhờ luật sư cố vắn thì đựoc biết ở Việt Nam lập hôi NGO (tổ chức phi chính phủ) thì nó rất là khó chứ không phải như bên Thuỵ Sĩ đâu.
Quốc tịch Việt Nam
Thanh Trúc: Quý vị có nghĩ là nếu đã nghe Tim tỏ bày tình cảm chan chứa như vậy với người Việt Nam mình thì nỡ lòng nào nhà nước Việt Nam lại hẹp lượng trong việc cấp quốc tịch Việt Nam cho người phụ nữ trẻ tốt bụng và mẫn cảm này? Có phải như vậy không?
Hướng tới của Tim là Village de Chance, Làng May Mắn, để có thể qui tụ và và giúp đỡ thêm nhiều trẻ thất học hay tàn tật hơn nữa. Muốn vậy, Tim cho rằng mình cần phải có quốc tịch Việt Nam để có thể hoạt động dể dàng hơn .
Tim : Mà em thấy là bây giờ nếu em trở thành là người Việt Nam để có thể làm được cái việc đó và chính phủ một năm nay đang ban hành là sẽ cho phép các người nước ngoài, tại vì có một hai trường hợp như ông gì người Brazil là cầu thủ đá banh đó, Việt Nam muốn ông ta chơi cho ê-kip của Việt Nam và đương nhiên là như vậy thì người Việt Nam mới được chơi, chơi cho quốc gia, thì anh ta đã được lấy quốc tịch Việt Nam.
Em được nghe như vậy. Nhưng cũng mới có trường hợp duy nhứt mà thôi và phải là chủ tịch nước ký vào. Thì hôm nay em mới đi Sở Tư Pháp lấy hồ sơ để coi như thế nào để sau này khỏi bị chị hỏi là vì tình thương thì mình là người gì. Thì sắp tới đây mình sẽ trở thành gnười Việt Nam trên giấy tờ luôn.
Thanh Trúc: Coi như mình mất quốc tịch Thuỵ Sĩ của mình?
Tim : Không. Đến giờ là như vậy vì em chưa có làm mà. Bây giờ nghe có thể là có cách giữ quốc tịch kia vì khi em đi Mỹ, đi Canada, hay là đi Âu Châu em đâu có cần visa, dúng hông? Bây giờ nếu em chưa có quốc tịch Việt Nam thì cái gì cũng trở thành khó khăn hơn, như vậy nó mắc công.
Nhưng mà em cũng nghĩ là ở Việt Nam đến giờ thì em trên thực tế là người điều hành, là người làm hết, nhưng mà trên giấy tờ ở bên Việt Nam thì phải có người đứng tên thay mặt em tại vì luật pháp không cho phép em là người đứng, thì nếu em là người Việt Nam thì cũng có cái hay là công việc em làm em sẽ tự đứng đầy đủ tất cả, nó yên tâm hơn.
Ngày Lễ Tình Nhân hôm nay, nếu có thể gửi đến quí vị một lời chúc thì Thanh Trúc mong rằng trái tim và tiếng nói Việt Nam của Aline Rebeaud, cô Tim, người sáng lập Nhà May Mắn và Trung tâm Chắp Cánh cho trẻ Việt, sẽ giữ mãi niềm vui của tình yêu cho quí vị tối hôm nay.
Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quí vị tối Thứ Năm tuần tới.
