Trà Mi, phóng viên đài RFA
Chào mừng quý vị và các bạn trong chuyên mục Diễn Đàn Bạn Trẻ đầu năm 2008, nhịp cầu thảo luận-giao lưu của thanh niên trong và ngoài nước, phát thanh sáng Thứ Tư hàng tuần.

Chương trình hôm nay mời quý vị nghe phân trao đổi tiếp theo giữa hai thanh niên từ hai miền Nam - Bắc với người bạn trẻ đang định cư tại Hoa Kỳ là Huy, Vỹ, và Quang, để ghi nhận ý kiến và những ấn tượng trong lòng người trẻ Việt Nam về năm 2007 vừa qua hầu hướng tới nhũng kỳ vọng cho năm mới.
Trà Mi : Môi trường dân chủ, sự tôn tọng nhân quyền cũng như pháp luật ở Việt Nam trong năm qua, các bạn có ghi nhận những thay đổi tích cực như thế nào hay không?
Vỹ : Chính quyền Việt Nam luôn đề cao trong 10 năm qua là cải cách về tư pháp. Rất là khó để nói đến chuyện cải cách tư pháp khi mà hệ thống tư pháp không thể độc lập với hệ thống đảng và hệ thống chính quyền.Trong một nền chính trị có yếu tố đảng trị rất là cao như ở Việt Nam thì những hy vọng về sự thay đổi trong hệ thống tư pháp, lập pháp, hành pháp tương đối là mù mờ.
Tôi chưa nhận thấy đựoc một sự thay đổi trong việc luật pháp công bằng và bình đẳng đối với cả những người mà cơ hội tiếp cận với luật pháp của họ thấp như người lao động, nông dân, rồi công nhân chẳng hạn. Tôi không tin rằng họ có được sự bảo vệ hoặc hoàn toàn bình đẳng trước pháp luật.
Trà Mi : Cảm ơn ý kiến của anh Vỹ. Xin mời ý kiến của anh Huy. Nói về mặt môi trường chính trị, môi trường dân chủ, cũng như là nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua có gì thay đổi không?
Huy : Theo tôi, sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO và tổ chức thành công hội nghị APEC thì về mặt xã hội, về phía người dân thì đã có chiều hướng phát triển tương đối tích cực. Ở phía người dân là họ đã dám lên tiếng, họ đã dám đưa ra những phản biện của họ, mà tiêu biểu nhất, nhìn thấy rõ ràng nhất là sự tập hợp của đồng bào dân oan tổ chức cuộc biểu tình 26 ngày ở Văn Phòng II Quốc Hội, và đồng bào dân oan Miền Bắc tập trung ở Văn Phòng Tiếp Dân của Trung Ương Đảng, và 110 Cầu Giấy. Họ đã dám nói lên những cái gì bất cập trong xã hội đối với chính bản thân họ mà trước đây thì họ không dám nói.
Tiếp nữa là trong xã hội hiện giờ thì thanh niên cũng đã bắt đầu cất tiếng nói, tiêu biểu là hai cuộc tuần hành thành công vào ngày 9 tháng 12 và ngày 16 tháng 12.
Còn riêng về mặt đời sống xã hội của người dân thì đúng như lời anh Vỹ nói là trước mặt pháp luật thì họ chưa chắc gì đã được sự công bằng cho chính bản thân họ.
Còn về vấn đề dân chủ thì chắc mọi người cũng nhớ và quan tâm thì cũng đã biết hết rồi. Vấn đề dân chủ Việt Nam đang nhích từng bước rất chậm và giới luật sư cũng đã lên tiếng mà bằng chứng là trong phiên tòa phúc thẩm hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân.

Trà Mi : Cảm ơn ý kiến của anh Huy. Anh Quang có gì bổ sung thêm. Từ cái nhìn của một người trẻ ở hải ngoại thì anh thấy là lĩnh vực nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do chính trị, hoặc là dân chủ ở trong nước, thì anh thấy trong năm qua Việt Nam có những tiến bộ gì đáng kể hay không ?
Quang : Thật sự ra tiến bộ thì em không thấy nhiều. Rất nhiều người ở Việt Nam muốn Việt Nam một ngày nào đó có dân chủ. Theo mong muốn của mình và của nhiều bạn trẻ ở nước ngoài, mình hy vọng là Việt Nam sẽ có một tiến trình dân chủ hoá cụ thể cho tất cả mọi người dân Việt Nam mình.
Mình hy vọng tất cả những thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước ngồi xuống giống như là nhóm Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ của anh Nguyễn Tiến Trung, là Tuổi Trẻ Lên Đường ở Úc, ở Hoa Kỳ, rồi những Tổng hội sinh viên Việt Nam ở Hoa Kỳ, và ngay cả Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh cũng được, không sao, mình vì mục đích lớn mà ngồi xuống mình nói chuyện và mình đưa một cương lĩnh của mình ra. Mình sẽ đưa ra những cái gì mà người dân muốn và mình yêu cầu đảng cộng sản làm cho nước Việt Nam mình dân chủ nhiều hơn.
Trà Mi : Nhìn vào những sự kiện đã xảy ra, riêng về mặt dân chủ nhân quyền thôi, ở Việt Nam trong năm qua thì chúng ta thấy là những tiếng nói bênh vực ủng hộ cho dân chủ như là những thành viên Khối 8406, rồi những đảng khác lập ra trong năm trước đó thì hình như trong năm 2007 đã từ từ bị dập tắt, rồi một số người bị phiền nhiễu bởi chính quyền khi họ nêu lên những ý kiến bảo vệ cho dân chủ hay là ủng hộ cho nhân quyền….
Vỹ : Theo Vỹ thì năm 2007 là một năm biến chuyển của nhu cầu về một xã hội dân chủ, về một xã hội dân sự thực sự ở Việt Nam. Sau một năm 2006 có nhiều thuận lợi để bộc lộ ra để bức phá lên thì năm 2007 là một năm có sự điều chỉnh. Sự điều chỉnh thứ nhất, đó là sự điều chỉnh từ chính bản thân nội tại của nhu cầu dân chủ và dân sự hoá xã hội.
Tức là chúng ta lúc đó mới có thể tỉnh táo hơn nhìn lại những cái hạn chế của các hoạt động của nhu cầu đó, cái chất lượng của những hoạt động đấy nó như thế nào, và tác động của nhà cầm quyền đối với nhu cầu đó, thì năm 2006 có thuận lợi là vì nhà cầm quyền muốn đổi chác. Họ mong muốn có sự mềm mỏng hơn của quốc tế để tìm kiếm một sự ủng hộ quốc tế, thì sang năm 2007, sau khi đã rất là ráo riết vận động và đã nhận được một sự đồng thuận thì họ thấy rằng là đã đến lúc phải điều chỉnh lại chính sách.
Trà Mi : Anh Vỹ vừa nói là chính quyền có sự điều chỉnh linh hoạt như thế thì đối với người dân, đối với mặt bằng xã hội chung thì nó lợi hay là nó hại, và người dân phản ứng trước sự điều chỉnh đó như thế nào?
Vỹ : Tôi thì thấy rằng đại bộ phận xã hội bắt đầu có nhận thức về nhu cầu của dân chủ, có nhu cầu về một xã hội dân sự. Sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì là để có thể trấn áp, công kích đối với nhu cầu dân chủ của những người tham gia phong trào dân chủ thì chính quyền đã phải sử dụng đến công cụ mạnh nhất của chính quyền hiện nay ở Việt Nam, đó là hệ thống báo chí trưyền thông để đăng tải các thông tin.
Báo chí Việt Nam có một đặc trưng rất cơ bản, đó là được điều khiển bởi bộ máy tư tưởng nhà nước. Nhưng đâu phải cứ điều khiển thì dư luận xã hội không nhìn ra được những vấn đề nội tại của nó. Cái tác động giữa nhu cầu đấu tranh dân chủ về một xã hội, về một nền tảng chính trị minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, thì nó hiện diện trong rất nhiều vấn đề của xã hội.
Người dân nhận ra rằng nếu có được sự lắng nghe trong việc xây dựng chính sách, có được một sự cạnh tranh hơn trong việc bầu bán vào các vị trí lãnh đạo quốc gia, thì rõ ràng là có lợi hơn cho người dân. Có một bộ phận nhân dân Việt Nam bây giờ đã quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội và cái mà họ thiếu đó là không gian để thảo luận, cái không gian để trao đổi, tìm kiếm thông tin, lắng nghe quan điểm của mọi người.

Trà Mi : Ý anh Vỹ đang đề cập đến môi trường tự do thông tin ở Việt Nam?
Vỹ : Tôi suy nghĩ có phải như chính quyền Việt Nam thường hay tuyên truyền không, tức là những trang web nước ngoài, rồi những hãng thông tấn nước ngoài và những "phương tiện thông tin đại chúng đen", nhưng mà rõ ràng là những trang web ấy thực ra là những môi trường thảo luận mang tính chất xây dựng về đất nước.
Trà Mi : Nếu mà nói về chất lượng cuộc sống của người dân và những quyền căn bản của người dân được bảo vệ tới đâu, được nâng cao tới mức nào trong năm 2007 thì các bạn có câu trả lời như thế nào? Mời anh Huy.
Huy : Tôi thấy là những quyền căn bản của người dân cũng có sự thay đổi một tí chút. Nhưng mà nói về mặt bằng chung thì sự thay đổi đó gần như là đang dậm chân tại chỗ.
Trà Mi : Vì sao, thưa anh?
Vỹ : Tôi thì tôi cho rằng sự thay đổi đó bị phân hoá rất là mạnh vì xã hội Việt Nam đã có một sự phân hoá một cách từ từ kể từ khi đảng cộng sản thực thi chính sách đổi mới thì những thành phần nào có những lợi thế về việc nắm bắt thông tin, về khả năng tận dụng mối quan hệ xã hội, về khả năng tận dụng vị thế quyền lực của mình, thì những thành phần đó đương nhiên là những thành phần được hưởng lơị nhất trong xã hội.
Và khi mà Việt Nam càng mở cửa mạnh mẽ ra thế giới thì các thành phần ấy đương nhiên có cơ hội tốt hơn. Trong khi đó những bộ phận còn lại trong xã hội cũng bị chia cách nhiều hơn, có những bộ phận bị ảnh hưởng bởi đô thị hoá quá mức nên là bị mất đất, rồi bị xáo trộn công việc, cuộc sống. Rồi có những bộ phận trong xã hội thực sự bị mất phương hướng khi chuyển từ một xã hội tập trung quan liêu bao cấp sang một xã hội cạnh tranh tồn tại.
Thế thì nếu chúng ta nói rằng cuộc sống nhìn chung là xuống thì nó không đúng nhưng mà đối với đại bộ phận những người không có cơ hội tiếp cận thông tin một cách minh bạch bình đẳng, cũng như không có đựơc lợi thế về quan hệ, lợi thế quyền lực, thì rõ ràng cái chất lượng cuộc sống là xuống và cái quyền về làm người, cái quyền về dân chủ ấy không thể nói là được cải thiện nếu như chất lượng cuộc sống bị giảm.
Trà Mi : Vâng. Ý kiến anh Huy có gì khác không ạ?
Huy : Hiện giờ, cuộc sống xã hội bây giờ chỉ phục vụ cho một tầng lớp nhỏ nào đó, còn đại bộ phận thì đang trên đà đi xuống thôi.
Vỹ : Tôi cũng xin bổ túc thêm một chút. Các bạn trẻ như chúng tôi họ nói rằng là xã hội Việt Nam hiện nay nổi lên 3 vấn đề. Đầu tiên, đó là sự thiếu minh bạch rất là nghiêm trọng trong các cơ quan quản lý công quyền. Chính vì sự thiếu minh bạch này đã nảy sinh ra nạn tham nhũng ở Việt Nam và trở thành thảm hoạ rất lớn. Yếu tố thứ hai nữa trong xã hội Việt Nam hiện nay đó là chất lượng nguồn nhân lực, cái cấu trúc của hệ thống đào tạo của Việt Nam rất là lạc hậu. Và cuối cùng, đó là vật giá leo thang rất là dữ dội, trong khi đó mức tăng của thu nhập không thể tăng vượt như vậy và nó khiến cho một bộ phận sẽ trở thành những người gọi là tái nghèo chứ không giống như những gì mà chính quyền mạnh miệng tuyên bố.
Trà Mi : Vâng.
Vỹ : Trong một xã hội mà những ngưòi tài không được cơ hội chứng mình tài năng cho xã hội, đấy là một điều rất đáng sợ. Một vấn đề khác nữa của xã hội Việt Nam, đó là hệ thống giao thông cực kỳ yếu kém, và việc hạn chế tai nạn giao thông, chính phủ Việt Nam quy định sử dụng mũ bảo hiểm. Cái giải pháp này người dân người ta chưa cảm giác được rằng là chính sách của chính phủ là thực sự hữu ích cho họ. Đâu phải vấn đề tai nạn giao thông là ở cái việc có trang bị phương tiện bảo hiểm hay không mà ở đó nó còn có rất nhiều những vấn đề như vấn đề quy hoạch phát triển đô thị.
Trà Mi : Xây dựng một cái bộ mặt đô thị thì ở Việt Nam cũng là một vấn đề nan giải và cũng là mối quan tâm của nhiều ngưòi dân, nhưng mà nếu mà nói về mối quan tâm mà dư luận chú ý trong năm qua thì ngoài vấn đề giao thông đô thị, Trà Mi nghĩ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là một trong những cái rất là gần gũi mà ai nấy cũng đều đau đầu trước thực trạng hiện nay ở xã hội Việt Nam phải không?

Huy : Đúng rồi. Đúng rồi.
Vỹ : Bởi vì ở Việt Nam không thể tin được vào quy định chuẩn mực vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết cấu về nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành những vấn đề trên thực tế sức khoẻ của con người là cực kỳ tồi. Đấy là tôi chưa muốn nói đến rằng ở Việt Nam sự độc quyền trong đào tạo nó cũng ảnh hưởng lớn đến việc là cái chất lượng nhân lực, cái đội ngũ cho các lãnh vực trong cuộc sống là cực kỳ yếu kém.
Trà Mi : Vâng. Những bất cập đó thì nó cũng nằm chung trong một cái mảng là chất lượng xã hội, chất lượng đời sống của người dân. Một cách tổng thể nhất là nhìn vào những sự kiện đáng chú ý, đáng quan tâm trong năm 2007 vừa qua thì các bạn có ghi nhận là Việt Nam trở thành hội viên WTO, rồi trở thành thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, rồi sau đó là các sự kiện như là Hoàng Sa-Trường Sa, rồi những sự kiện người dân cất tiếng nói mạnh mẽ hơn từ dân oan, từ những buổi cầu nguyện tập thể của bà con giáo dân, rồi đến những bản án cho những tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam….
Điểm qua tất cả những cái đó các bạn nhìn thấy về mặt đời sống người dân, về mặt kinh tế, chính trị, dân chủ, nhân quyền, nếu mà cho điểm thì các bạn cho điểm trong năm 2007 Việt Nam được thang điểm như thế nào? Xin ý kiến của anh Vỹ.
Vỹ : Tôi thì chọn một điểm số 6 cần những cải thiện rất là mạnh.
Trà Mi : Dạ vâng. Thế còn ý kiến của anh Huy ở Miền Nam thì anh thấy là trong các mặt phát triển vừa qua ở năm 2007 thì VIệt Nam đựoc mặt nào, còn trì trệ ở những mặt nào mà anh cảm thấy là cần phải thúc đẩy hơn nữa?
Huy : Thực ra ở Việt Nam trong năm 2007 có những mặt tốt là mặt thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng về mặt dân chủ thì sự tiến bộ đó nó nằm ở mức độ là khoản 5. Quyền của công dân thì tôi cho cũng ở mức 5. Còn mặt kinh tế và đầu tư nước ngoài thì tôi cho ở mức 6.
Trà Mi : Thế còn bộ mặt chính trị trong năm 2007 vừa qua.
Huy : Môi trường chính trị Việt Nam chỉ dành cho một tầng lớp nhỏ của xã hội, tôi cho cái mức đó là ở mức 3.
Trà Mi : Thế thì những công bố của Việt Nam về đời sống phát triển thì các bạn thấy là những sự tiến bộ mà nhà nước công bố như vậy thì thực tế nó có ảnh hưởng xác thực đối với đời sống người dân hay không?
Huy : Tôi nhớ không lầm là trong một cuộc họp quốc hội thì chính Bộ Trưỏng Nông Nhiệp - Cao Đức Phát đứng ra nói rằng Việt Nam là nước xuất khẩu gaọ hàng thứ hai thế giới mà thực tại hiện giờ Việt Nam vẫn có những gia đình không có gạo ăn trong những ngày thường.
Vỹ : Cái việc chính phủ tuyên bố chất lượng cuộc sống và cảm nhận chính trị ở Việt Nam thế nọ thế kia, tôi nghĩ rằng con số ở Việt Nam thực sự không có ý nghĩa gì, bởi vì chất lượng thống kê Việt Nam rất là đáng nghi ngờ. Nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố chính trị rất là lớn.
Trà Mi : Vâng. Chúng ta vừa nhìn nhận lại những sự kiện nổi bật, những điều đáng quan tâm trong năm 2007. Các bạn trẻ của chúng ta có kỳ vọng gì cho đất nước trong năm mới 2008?
Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ những tâm tình của người trẻ trên diễn đàn này sáng Thứ Tư tuần sau.
Trà Mi thân ái kính chào.
Quý vị và các bạn muốn tham gia, hoặc góp tiếng, với "Diễn đàn bạn trẻ", xin email về vietweb@rfa.org hoặc để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác gọi vào Mỹ, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775.
