Làm thế nào để ngăn chận bạo lực học đường?

2007-10-19

Nhã Trân, phóng viên đài RFA

Thông tin mới đây về một vài vụ ấu đả giữa học sinh một vài trường trung học trong nước vừa khơi lại vấn đề bạo lực tại học đường. Vấn đề này được đối phó ra sao ở các nước khác, ngoài Việt Nam? Để tìm hiểu, Nhã Trân trao đổi với ông Đặng Đình Khiết, một chuyên viên xã hội học và là giáo viên một trường trung học cấp ba ở bang Virginia, Hoa Kỳ từ gần 30 năm nay.

Ông Đặng Đình Khiết: Tôi dạy học từ năm 1979 cho đến nay tại Arlington Public School, tức Hệ Thống Trung Học Công Lập của Quận Arlington. Trong quá khứ và hiện nay, tôi đã từng làm giaó sư hướng dẫn, tư vấn cho học sinh.

Nhã Trân: Thưa, ông có ý kiến ra sao về nguyên nhân của vấn đề bạo lực trong học đường? Những lý do nào dẫn đến việc các em muốn giải quyết các xung đột bằng vũ lực thay vì bằng lời nói?

Ông Đặng Đình Khiết: Thanh thiếu niên ở vào độ tuổi đang lớn thành thử chuyện bạo lực rất dễ xảy ra. Thứ hai nữa là chúng ta hiểu rằng bạo lực trên thế giới ngày hôm nay tràn lan một phần do ảnh hưởng của đời sống hiện nay trên thế giới, những cuộc tấn công của những kẻ khủng bố, những chiến tranh đang xảy ra ở một vài nơi trên thế giới, và nhất là trên màn ảnh truyền thanh truyền hình qua những phim ảnh, qua những lời hát, và đặc biệt là vấn đề technology - những trò chơi, những games chơi điện tử.

Nhã Trân: Thưa ông, ngoài các lý do này thì học trò có thể bị ảnh hưởng bởi những tác động nào khác không? Ví dụ như giáo dục từ gia đình?

Ông Đặng Đình Khiết: Thực sự ra thì cô thấy rõ ràng vai trò của gia đình là vai trò chính, rồi thì học đường là vai trò kế tiếp; nhưng gia đình, đặc biệt trong những nước công nghệ như Hoa Kỳ chẳng hạn, số giờ mà phụ huynh dành cho con em và con em có thể dùng để chia sẻ với gia đình thì rất ít. Và nhất là sức hút của vấn đề kỹ thuật hiện nay, nó làm cho các em chú tâm vào những games chơi này nọ. Bố mẹ nhiều khi yên tâm rằng con mình không phá phách ở bên ngoài nhiều, nhưng chính cái yên lặng của trẻ con đó là cái đáng lưu tâm nhiều hơn, bởi vì nó nhấn mạnh trên khía cạnh bạo hành hay bạo lực, v.v. nó chỉ chờ đến một cơ hội nào là nó sẽ bùng nổ thôi.

Nhã Trân: Xin được hỏi Thầy, giới cầm quyền ở Hoa Kỳ đã cảnh giác về vấn đề này ra sao?

Ông Đặng Đình Khiết: Đó là quan tâm của giới giáo dục và đặc biệt là giới tâm lý giáo dục. Đang có rất nhiều các cuộc nghiên cứu để tìm ra những biện pháp có thể giúp các em thay đổi lối suy nghĩ, thay đổi những sinh hoạt của mình.

Nhã Trân: Như vậy hiện thời nói chung các cơ sở giáo dục ở Hoa Kỳ đã có những biện pháp cụ thể nào để giải quyết vấn đề bạo lực học đường?

Ông Đặng Đình Khiết: Dạ thưa cô không phải đợi đến lúc có những chuyện gần đây như trường hợp Viện Đại Học Virginia Tech chẳng hạn, mà lúc nào người ta cũng phải quan tâm thường trực. Thành ra trong giáo dục, theo chỗ chúng tôi biết do quan hệ làm việc của tôi ở trong nhiều lãnh vực, có những thời gian tôi làm counseling, có những thời gian tôi lãnh các học trò của nhiều quốc gia khác nhau nên nó cho phép tôi được nhìn nhiều góc cạnh khác nhau trong bối cảnh của một trường học và của tuổi trẻ cũng gần đến 30 năm nay thành thử ra đó là một cái nhìn có tính cách khá tổng hợp.

Tôi có thể thưa là trong môi trường giáo dục học đường Mỹ, họ có những chương trình huấn luyện học sinh ở trong lứa tuổi vị thành niên, cũng như chương trình tập cho người thiếu niên cách làm sao có thể hoá giải được những khủng hoảng, những mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày tại trường hay trong đời sống bạn bè. Hay là có những chương trình huấn luyện cho những em học trò có khả năng lãnh đạo và có khả năng hoà giải.

Nhã Trân: Thưa, Thầy có thể cho biêt chi tiết là các em được huấn luyện đào tạo để làm gì?

Ông Đặng Đình Khiết: Họ yêu cầu các em đi vào những chương trình đó, khi mà có cuộc cãi vã giữa học trò trong một lớp hay trong một trường thì chính các em đó đóng vai trò hoà giải. Đến khi không hoà giải được thì lúc đó mới mời các chuyên viên tâm lý giáo dục hay những chuyên viên thực sự được training (huấn luyện) kỹ hơn.

Có những chương trình khuyến khích tuổi trẻ dồn năng lực vào khả năng sáng tạo, dồn năng lựcc mình vào khả năng lãnh đạo, v.v. Các chương trình này phần lớn được đề xuất bởi hệ thống giáo dục cộng với hệ thống tâm lý học của một quận học chánh, thí dụ như vậy. Rồi họ khuyến khích thiếu niên học cách làm sao để có thể lập những toán làm việc (team-work) với nhau, hợp tác với nhau.

Mình thấy những người trẻ mà được tin tưởng thì họ quay ra làm việc nhiều khi hữu hiệu rất nhiều so với việc mứơn chuyên viên tâm lý giáo dục hay một chuyên viên tâm lý xã hội, v.v. để mà vào giải quyết. Thành ra khi sự việc được giải quyết trong trường thì nó ngăn ngừa được việc xảy ra trong trường, đồng thời nó có thể ảnh hưỏng lan ra ngoài xã hôi.

Nhã Trân: Đó là phần của học đường, thế còn gia đình có thể làm gì để giúp giải quyết vấn đề?

Ông Đặng Đình Khiết: Vấn đề là cần bắt tay nhau rất chặt chẽ của hai bên là phía gia đình và phía giáo dục, nhưng mà gia đình có bao nhiêu thì giờ để dành cho con em? Bố mẹ khi đi làm về đến nơi thì còn rất ít thì giờ nói chuyện với đứa trẻ, trong khi đó phần lớn thì giờ của nó thì nó dùng ở trường và trên máy móc về technology hay computer của nó.

Nhã Trân: Tình trạng bạo lực trong học đường có phải là ngoại lệ chỉ xảy ra ở một số nước hay đó là tình trạng chung của nhiều xã hội?

Ông Đặng Đình Khiết: Vấn đề bạo lực trong các trường trung học là một hiện tượng phổ quát của bất cừ một nơi nào trên quả đất này. Tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề chung. Và đó là mối quan tâm đến mức báo động hiện nay của các nhà giáo dục, và ngay cả giới truyền thông hiện nay cũng đang lên tiếng báo động về chuyện này.

Nhã Trân: Là một người trong ngành tâm lý và xã hội, ông có thể cho biết ý kiến riêng về một biện pháp cho vấn đề bạo lực trong học đường ạ.

Ông Đặng Đình Khiết: Những người làm giáo dục và cơ quan có thẩm quyền để làm những chính sách về giáo dục luôn luôn phải có những viễn kiến, phải có những tiên đoán trước, luôn luôn phải có những nghiên cứu, và nhất là phải có ngân sách. Ngân sách đó không chỉ để muớn nhân viên bình thường mà còn để chi cho vấn đề huấn luyện, vấn đề nghiên cứu, và đồng thời tạo ra những chương trình thu hút được sự chú ý của tuổi trẻ. Người làm giáo dục và cơ sở giáo dục phải có những chương trình để hướng năng lực của tuổi trẻ vào những giải trí lành mạnh.

Nhã Trân: Xin cảm ơn ông Đặng Đình Khiết, giáo viên về tâm lý và xã hội Trường Trung Học Arlington đã cho ý kiến về biện pháp giải quyết nạn bạo lực trong học đường.

Ông Đặng Đình Khiết: Xin cảm ơn cô và Đài Á Châu Tự Do đã cho chúng tôi cơ hội để phát biểu.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org