Làm thế nào để ngăn chận bạo lực học đường? (phần 2)

2007-10-23

Nhã Trân, phóng viên đài RFA

Bạo động trong học đường là một vấn đề của Việt Nam cũng như của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong một bài trước Nhã Trân đã trao đổi với thầy Đặng Đình Khiết, giáo viên khoa học xã hội dạy trường cấp 3 Arlington ở Virginia (Hoa Kỳ) để tìm hiểu đối sách của giới giáo dục nước ngoài. Kỳ này Nhã Trân hỏi chuyện cô Đông Xuyến, một nhà tâm lý xã hội học ở California, nơi có đông đảo người Việt sinh sống. Trước hết, cô cho biết:

Cô Đông Xuyến: Chúng tôi làm việc trong ngành tâm lý trị liệu và xã hội từ 15 năm rồi, và hiện nay tôi đang làm luận án tiến sĩ về tâm lý.

Nhã Trân: Thưa, Cô có thể cho biết bạo lực trong học đường thường xảy ra vì những nguyên nhân nào?

Cô Đông Xuyến: Về nguyên nhân đưa đến tình trạng các em có hành vi bạo động thực ra đó là kết quả của nhiều sự cộng hướng khác nhau và không có một nguyên nhân nào là nguyên nhân chính và duy nhất cả. Điều đầu tiên là thường thường ngưòi ta nhìn một hành vi thì người ta xem nó có nguồn gốc di truyền hay không và xã hội bên ngoài có ảnh hưởng gì tới đứa bé đó. Có một số trường hợp là có những em tham gia đã có cá tính mạnh và những hành vi rất mạnh bạo vì tâm tính nó như vậy.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các em có thể dễ bạo động. Bắt nó tuỳ theo môi trường giáo dục của gia đình và xã hội cũng như đời sống tinh thần có ổn định, an toàn cho các em trong quá trình các em lớn lên hay là không. Rồi cũng có những em không phải tham gia với cá tính vũ lực, nhưng nếu nó sống trong môi trường nhìn thấy sự bạo động trong gia đình, như bố mẹ đánh nhau, hoặc là em có những uất ức, rồi khi vào trường bị bạn bè ức hiếp làm em tổn thương về tinh thần, làm cho em có mặc cảm, hoặc là có những uất ức mà không được giải toả. Rồi cộng thêm những yếu tố về đời sống tinh thần của các em, rồi những sự thất vọng hay thất bại trong đời sống, hay là sự thiếu thốn tình thường, uất hận ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng không có sự giải toả. Nói tóm lại, đời sống về phưong diện tâm thần của các em rất là quan trọng.

Về đời sống gia đình, xã hôị và nhà trường, đồng thời cá tính trời sanh nữa, tức là nhiều yếu tố cộng hưởng với nhau để đưa đến tình trạng đó. Rồi có những trường hợp các em lớn dùng xì ke ma tuý thì nó không còn tự kiểm soát nữa và nó trở nên mạnh bạo hơn. Các kết hợp đó làm cho các em trở nên bạo động hơn.

Nhã Trân: Trường hợp các em muốn dùng bạo lực giải quyết các xung đột thì có những giải pháp nào?

Cô Đông Xuyến: Điều quan trọng là từ khi các em còn nhỏ thì phụ huynh cần phải để ý là các em có những hành vi bạo lực không. Bố mẹ mà thấy con cái có những cách hành sử tàn nhẫn thì cần phải chú ý để xem xét hành vi của con cái mình đối với những người chung quanh như thế nào, đối với bạn bè nó ra sao.

Nhiều khi các em có những bức xúc về tinh thần và xáo trộn về tâm lý thì có thể nó giận cá chém thớt, nó làm những chuyện có những lúc có tính cách giai đoạn thôi. Đó không phải là tâm tính của các em thì cái đó mình có thể sửa được. Trường hợp nó trở thành một phần của tâm tính các em rồi thì cần có sự chữa trị. Những em mà đã có hành vi bạo động rồi thì tất nhiên mình phải đưa qua chữa trị bởi giới chuyên môn.

Nhã Trân: Nhân nói về liệu pháp tâm lý trị liệu, khoa vật lý trị liệu đối với Việt Nam xưa nay vẫn còn xa lạ?

Cô Đông Xuyến: Theo sự quan sát của chúng tôi, ở Việt Nam ngành tâm lý cũng chỉ mới bắt đầu. Có những người tốt nghiệp cử nhân đã làm việc cố vấn tâm lý. Chúng tôi nghĩ ngành này cần được khai triển rộng và sâu, có tính cách chuyên môn hơn.

Nhã Trân: Nói cụ thể thì có những cách nào để giúp học trò có khuynh hướng bạo động trong học đường, thưa Cô?

Cô Đông Xuyến: Các em có những hành vi bạo động trong trường hay ở nhà thì người chuyên môn có thể sắp xếp nói chuyện với gia đình và nhà trường để giúp cho cá tính của em đó thay đổi. Mình cần có một hình thức giải quyết rất là triệt để và tuyệt đối, mặc dù có sự uyển chuyển, sự thông cảm, có sự lắng nghe để biết tâm trạng của các em có những rối loạn hay những bức xúc nào để giúp các em giải toả. Nhưng vấn đề bạo động phải được cha mẹ và nhà trường nhìn môt cách rất là triệt để thì các em mới không có cơ hội hành sử bạo động.

Những sinh hoạt cộng đồng hay sinh hoạt về xã hội, về tâm linh, về tôn giáo trong đoàn thể có thể giúp các em tìm ra phương cách giải toả được những bức xúc của mình, hay ở một hình thức khác, ví dụ thể dục thể thao. Chúng tôi nghĩ là ở xã hội và văn hoá Việt Nam của mình, mình cũng có thể nhìn vấn đề qua văn hoá rất là hiền hoà của Việt Nam mình để dạy cho các em từ hồi nhỏ lòng yêu thương, sống tốt đẹp với bạn bè, sống một cách hoà bình, nghĩa là giải quyết những mâu thuẫn bằng lời nói, tập cho các em diễn cảm được mà không cần phải dùng những hành vi bạo động để tỏ ra những bức xúc của mình. Những điều này mình có thể giúp các em từ trong trường học. Việc đó mình làm được. Mình ngăn ngừa tốt hơn là đi chữa cháy. Đó là những điều chúng tôi chỉ xin gợi ý.

Nhã Trân: Xin cảm ơn cô Đông Xuyến, thạc sĩ tâm lý trị liệu và xã hội đã dành thời gian cho cuộc trao đổi về vấn đề bạo lực trong học đường.


 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org