Đài phát thanh Đoàn Kết của Ba Lan kỉ niệm 25 năm buổi phát thanh đầu tiên phát sóng trong bí mật

Tôn Vân Anh, đặc phái viên RFA từ Ba Lan

Trung tuần tháng tư vừa qua, Ba Lan kỉ niệm 25 năm làn sóng phát thanh mang tên Solidarnosc - Đoàn Kết ra đời. 25 năm trước, Ba Lan chìm trong sự kìm kẹp của nhà nước cộng sản. E sợ làn sóng đối lập lên cao không thể kiểm soát, ngày 13 tháng 12 năm 1981, chính quyền cộng sản Ba Lan ra lệnh thiết quân luật, hòng đình trệ mọi hoạt động đại chúng của đối lập dân chủ đồng thời tăng cường săn lùng đối lập.

Trong bối cảnh đó, tiếng nói dân chủ tại Ba Lan vẫn bất chấp mọi cản trở. Lần đầu tiên, chương trình phát thanh độc lập đến tai người dân ngày 12 tháng tư năm 1982. Chương trình được thực hiện từ những máy móc và phương tiện thô sơ, còn người thực hiện chương trình nhiều khi phải tự mình chèo tường lên nóc khu tập thể cao tầng rồi sau đó tự mở máy phát sóng tới mọi nhà.

An ninh cộng sản liên tục theo dõi, vây bủa nhưng các trí thức và người dân Ba Lan vẫn duy trì và phát triển đài phát thanh “Đoàn Kết” của mình trong tình trạng bí mật mãi tới năm 1989, cho tới khi có bầu cử tự do Ba Lan. Ông Zbigniew Romaszewki, hiện là thượng nghị sĩ uy tín của Ba Lan phụ trách nhân quyền, 25 năm trước đã cùng vợ là bà Zofia với hai người bạn khác bí mật đặt máy phát thanh đầu tiên trong khu nhà tập thể cao tầng tại thủ đô Warszawa.

Tại sao ông bà lại bất chấp hiểm nguy để mở chương trình phát thanh Solidarnosc, thưa ông?

Zbigniew Romaszewski: "Chúng tôi coi tự do cất lên tiếng nói của mình là điều không thể không làm, nhất là khi chính quyền thắt chặt kiểm sóat người dân bằng lệnh thiết quân luật.

Ban đầu chúng tôi không biết mức độ tỏa sóng của đài phát thanh của chúng tôi rộng tới đâu, chúng tôi cũng không biết người dân có biết về chương trình phát sóng của chúng tôi hay không vì thông tin về chương trình phát sóng chỉ được thông báo một cách bí mật, qua truyền đơn chúng tôi phân phát 3 ngày trước buổi phát thanh đầu tiên.

Những người hoạt động như chúng tôi theo luật cộng sản khi đó có thể bị án tử hình. Khi tôi và vợ bị bắt thì chúng tôi lãnh án 8 năm tù, cuối cùng chúng tôi ra tù trước hạn, nhân kì ân xá. Khi bắt tay vào công việc chúng tôi biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi bị tẩy lộ và đã có khỏang 300 người chấp nhận hiểm nguy tương tự để thiết lập các chương trình phát thanh mang tên Đoàn Kết trên toàn lãnh thổ Ba Lan.

Vậy nên trong tờ truyền đơn, chúng tôi thỉnh cầu thính giả nếu bắt được sóng trong buổi phát thanh đầu tiên hãy cho chúng tôi tín hiệu bằng cách tắt đèn rồi bật đèn khi nghe thấy tín hiệu đài Đoàn Kết, rồi lại tắt và bật đèn phòng mình. Các đồng nghiệp của tôi, khi bật máy phát sóng trên nóc nhà tập thể cao nhất Warszawa khi đó thấy cả Warszawa chìm đi và khi tiếng nói của chúng tôi cất lên từ máy phát sóng, cả thủ đô bỗng dưng lấp lánh đèn từ các ô cửa sổ. Các bạn tôi đã chảy nước mắt vì xúc động.

Cuối cùng, đài phát thanh Solidarnosc hội tụ rất nhiều tầng lớp khác nhau, từ những công nhân bình thường tới trí thức, giảng viên đại học, mỗi người có một sáng kiến và thực hiện chương trình phát thanh trong khả năng của mình.

Những người hoạt động như chúng tôi theo luật cộng sản khi đó có thể bị án tử hình. Khi tôi và vợ bị bắt thì chúng tôi lãnh án 8 năm tù, cuối cùng chúng tôi ra tù trước hạn, nhân kì ân xá. Khi bắt tay vào công việc chúng tôi biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi bị tẩy lộ và đã có khỏang 300 người chấp nhận hiểm nguy tương tự để thiết lập các chương trình phát thanh mang tên Đoàn Kết trên toàn lãnh thổ Ba Lan.”

Một nhân vật khác là ông Jacek Piotrowski, người từng trợ giúp đối lập Ba Lan khi ông lưu vong tại Pháp tâm sự, rằng cần phải đoàn kết với mọi người cùng cảnh ngộ. Ông đã làm việc tại đài phát thanh Nhân Quyền đầu tiên trên thế giới hội tụ nhiều thành phần khác nhau.

Jacek Piotrowski: "Khi Ba Lan ra lệnh thiết quân luật thì tôi lại đang ở Pháp. Khi biết tin Ba Lan trong tình trạng lâm nguy, tôi rất muốn làm được việc gì đó. Rất may mắn tôi gặp hai người Pháp, những người đã lập nên đài phát thanh "Solidarnosc".

Tôi cho rằng không thể chỉ đoàn kết với một mình mình mà phải chia sẻ những giá trị chung với tất cả mọi người, những ai đang cùng hòan cảnh như tôi. Thế là tôi chuyển hẳn đài phát thanh của mình vào đài Nhân Quyền, là đài phát thanh nhân quyền đầu tiên trên thế giới hội tụ rất nhiều thành phần dân các nước bị bóc lột.

Những gì chúng tôi phải gánh chịu tại Châu Âu quả thật là đau buồn nhưng không thể so sánh với những khổ đau mà Á và Phi Châu phải gánh chịu trong đó có tra tấn và tử hình. Càng khó khăn, càng phải có tiếng nói về những điều tưởng như khó tin như vậy.

Tôi cho rằng không thể chỉ đoàn kết với một mình mình mà phải chia sẻ những giá trị chung với tất cả mọi người, những ai đang cùng hòan cảnh như tôi. Thế là tôi chuyển hẳn đài phát thanh của mình vào đài Nhân Quyền, là đài phát thanh nhân quyền đầu tiên trên thế giới hội tụ rất nhiều thành phần dân các nước bị bóc lột.

Có người hoài nghi liệu có người Pháp nào quan tâm tới những gì đang xảy ra tại Việt Nam không ư? Miễn là chúng ta phải cất tiếng nói. Hễ có đầy đủ thông tin thì người dân sẽ tạo dựng được cho mình quan điểm riêng. Và khi đã có thông tin và quan điểm rõ ràng, họ sẽ biết phản ứng.

Tôi may mắn khi được cộng tác với người Pháp. Người Pháp đã ủng hộ chúng tôi vô cùng. Tổng cộng số tiền ủng hộ từ năm 1982 do những cá nhân người Pháp trao cho chúng tôi lên tới mười triệu phờ-răng. Trong khi chính phủ Pháp không cho chúng tôi đồng nào kể cả khi chúng tôi đã là một cơ sở chính thức.

Điều này nói lên việc thông tin cho quần chúng là quan trọng thế nào. Khi người Pháp nhận được thông tin của chúng tôi về tình hình Ba Lan gay go, phản ứng đầu tiên của họ là muốn giúp đỡ. Vai trò của truyền thông quan trọng như vậy, ở tất cả mọi nơi. ”

Vì sao những việc làm trước kia của người Ba Lan còn giá trị cho chúng ta, những người Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản? Ông Jacek Piotrowski nói, rằng Ba Lan là thí dụ sống cho người Việt Nam biết rằng, thành công không phải là điều không tưởng.

Các chương trình phát thanh Đoàn Kết – Solidarnosc của người Ba Lan với vô số chương trình phát thanh khác nhau, trong xuốt 7 năm liền, từ 1982 tới 1989, liên tục phải hoạt động bí mật và cuối cùng đã góp phần cho tiếng nói tự do, đưa Ba Lan tới dân chủ đúng như người ta mong đợi.