Ngày xuân đi lễ chùa

Bấm vào đây để nghe tiết mục này

Rightclick to download this audio

Vào những ngày đầu xuân, người Việt chúng ta có lệ đi chùa lễ Phật cầu an, cầu phúc cho năm mới. Các cụ lại bảo rằng “Lễ Phật quanh năm, không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Vâng, trong những ngày rằm thì rằm tháng Giêng quan trọng nhất - năm nay là vào ngày thứ Năm tới đây vì thế nên Thy Nga chọn đề tài “Ngày xuân đi lễ chùa” cho chương trình kỳ này, gởi đến quý vị.

Trong số các chùa, các đền mà dân chúng đến lễ bái, chùa Hương là nơi nổi tiếng nhất. Hồi đó, một nhà sư vào sâu trong vùng núi, tìm chốn tu hành, đã tình cờ đến chỗ có phong cảnh tuyệt vời này. Chúa Trịnh Sâm thời thế kỷ 18, đã phải thốt lên:

“Trời vừa hé sáng, bước lên thuyền Khoan mái chèo lan, ghé bến tiên Phong nguyệt thờ ơ bầu ngọc đức Giang sơn bỡ ngỡ bức tranh in”

và ông phong cho động Hương Tích là “Nam thiên đệ nhất động”. Thắng cảnh chùa Hương thu hút nhiều du khách, một phần vì địa điểm vô cùng thơ mộng; phần nữa là vì hội lễ kéo dài suốt mùa Xuân. Từ ngày 6 tháng Giêng, người địa phương đã mở cửa rừng để đón tiếp khách thập phương, dù ngày hội chính là vào rằm tháng Hai. Nhạc phẩm “Chùa Hương” Hoàng Quý viết vào năm 1943, quý vị đang thưởng thức qua tiếng hát Khánh Ly: (audio clip)

Quả thật là “quên hết ưu phiền” ... âm thanh bản nhạc này làm cho ta có cảm giác lâng lâng, cung điệu lại dìu dặt khiến Thy Nga tưởng như đang ngồi trên chiếc thuyền mấp mé làn nước trên đường vào chùa Hương vậy.

“Em đi chùa Hương” Ái Vân trình bày ... đây là nhạc bản của Trung Đức phổ từ ý thơ Nguyễn Nhược Pháp.

Bài thơ “Chùa Hương”, Nguyễn Nhược Pháp viết vào năm 1934 theo thể ngũ ngôn, là câu chuyện tâm tình của một cô gái theo cha mẹ đi lễ chùa. Cho nên sau cái tựa, tác giả đề thêm là “Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa”.

Bài thơ nổi tiếng này được ít nhất là hai người phổ nhạc: bản của Trung Đức, Ái Vân vừa hát;bản kia tựa đề là “Đi chùa Hương” do giáo sư Trần Văn Khê phổ, mời quý vị nghe Thanh Lan trình bày: (audio clip) Gặp người tài trai, cô gái mới lớn cảm thấy lòng mình xao xuyến. Bản này, giáo sư Trần Văn Khê soạn thì dài hơn bản của nhạc sĩ Trung Đức nhiều, nhưng vẫn chưa hết bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp. Nguyên bản bài thơ “Chùa Hương” còn ba đoạn nữa, xin trích hai câu cuối qua giọng ngâm của Hồng Vân: (audio clip) Bài thơ chấm dứt như thế, nhưng tác giả Nguyễn Nhược Pháp lại chú thích thêm câu “Thiên ký sự đến đây là hết, tôi tin rồi hai người lấy nhau vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều, lấy nhau rồi là hết chuyện.”

Nhà thơ này dí dỏm lắm, Nguyễn Nhược Pháp kể chuyện bằng thơ thật là duyên dáng, làm cho người nghe dễ dàng cảm mến các nhân vật của ông.

“... Em mơ, em yêu đời mơ nhiều ... viết thế thôi kẻo ai mà xem thấy, nhìn em đến nực cười ...”

Cô bé đi chùa Hương thổ lộ tâm sự một cách chân thật như thế, người nào nghe mà chẳng mến, để rồi cùng cô san xẻ những ước mơ: (audio clip)

Trong số đông đảo người đi lễ Phật vào các ngày đầu năm, nhiều thanh niên thanh nữ đến xin lộc và cầu duyên. Thy Nga mong sao cho các bạn trẻ ấy gặp duyên lành và giữ được niềm hạnh phúc, may mắn hơn là chuyện của đôi lứa trong ca khúc “Em lễ chùa này” Phạm Duy phổ từ ý thơ Phạm Thiên Thư: (audio clip) Thy Nga xin chấm dứt chương trình nơi đây và chào tạm biệt quý thính giả.