Lời giới thiệu: Hôm 13 tháng 7, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký bản hiệp định thương mại Mỹ - Việt. Trong những ngày vừa qua, Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn giáo sư Lữ Phương ở Sài Gòn, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nhà bình luận Trần Văn Sơn và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện về bản hiệp định. Hôm nay, mời quý vị nghe nhận định của nhà văn Dương Thu Hương ở Hà Nội qua cuộc phỏng vấn sáng nay do Phan Dũng thực hiện.Dương thu Hương, nổi tiếng không những về những tác phẩm như Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Khải Hoàn Môn, mà còn do thái độ can đảm và thẳng thắn phê bình giới lãnh đạo Hà Nội.Hỏi: Hôm 13 tháng 7, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký bản hiệp định thương mại Mỹ-Việt, bà nhận định như thế nào về sự kiện này?Đáp: Đối với tôi, đây là một sự kiện tốt đẹp cho dân chúng lầm than của chúng ta. Tức là nếu những người nào còn nghĩ là còn có một dân tộc Việt lầm than thì đây là sự kiện mà theo tôi thì nó có thể làm rạng rỡ cho tương lai của người Việt. Tôi được biết là nước Việt bây giờ không phải là nước nghèo thứ ba trên thế giới, mà đã thực sự đội sổ trong danh sách các nước nghèo. Tất nhiên, những người nào còn gốc rễ với đất nước này thì không lấy gì làm sung sướng vì dân tộc mình còn thua những nước ở Trung Phi và những nước man rợ nhất. Về mặt đời sống hiện tại, thì người nông dân ở miền Bắc rất khổ. Họ làm việc quần quật một năm mà chỉ được có vài tạ lúa, sau khi đóng thuế thì chỉ còn khoảng hơn một tạ lúa, mỗi một cân lúa họ chỉ bán được có một nghìn đồng, đến một nghìn ba, và giá bây giờ chỉ có một nghìn mốt. Thành ra nói về mức sống của người nông dân thì cực kỳ thê thảm. Tất cả những hội hè gần đây mà nhà nước Hà Nội tổ chức, thực ra chỉ là những lớp sơn bóng bẩy, phết lên một thảm trạng kinh tế không thể nào che dấu được. Về mặt người Việt mà nói, thì tôi nghĩ người Việt nào còn thương sáu mươi mấy triệu nông dân ở đây thì cũng chắc phải mừng vì bản hiệp định Mỹ - Việt. Về mặt khác, tôi cũng nói với một người bất đồng chính kiến thuộc thế hệ đàn anh rằng, nếu như chỉ vì chúng ta thôi thì tôi muốn Hoa Kỳ cấm vận cho đến tận lúc nào cái chính quyền này nó sụp đổ. Nhưng vì chúng ta nghĩ đến hơn 60 triệu nông dân nghèo khổ thì tôi nghĩ bản hiệp định sẽ có kết quả tốt cho dân tộc chúng ta. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng cái việc mà Hạ Nghị Viện Mỹ luôn luôn đề ra những yêu cầu về mặt dân chủ, nhân quyền, luật pháp .v.v... như một bản án thường trực, một sự đe dọa thường trực với Hà Nội là một biện pháp cần thiết đối với cái nhà nước hiện nay tại Việt Nam.Hỏi: Như vậy, nói tóm lại, bà hoàn toàn tán đồng bản hiệp định Mỹ-Việt phải không ạ?Đáp: Vâng. Tôi nhắc lại. Tôi tán thành, nhưng mà những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi của Hạ Viện Mỹ là hết sức chính đáng và nó phải là một bản án thường trực, một lời cảnh cáo thường trực đối với nhà nước Việt Nam. Và phải duy trì biện pháp đó. Hỏi: Nhìn lại giai đoạn lịch sử của Việt Nam, chúng ta thấy rằng, những người lãnh đạo cộng sản Hà Nội sau khi đặt bút ký vào bản Hiệp định Paris năm 1973 nhằm chấm dứt cuộc chiến Việt Nam, thì chỉ 2 năm sau đó, họ đã xé bản hiệp định để tiến hành cuộc chiến qui đất nước về một mối. Bản hiệp định Paris có chữ ký của quốc tế và các cường quốc, trong đó có Hoa Kỳ mà Hà Nội còn làm như vậy. Thế thì lấy gì bảo đảm rằng bản Hiệp định thương mại kỳ này sẽ được họ tôn trọng?Đáp: Tôi nghĩ rằng, tình thế thế giới lúc đó khác bây giờ. Lúc bấy giờ thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa là Liên Xô chưa bị xụp đổ. Năm đó chưa có Gorbachev và cuộc chiến tranh lạnh còn và lãnh đạo cộng sản Hà Nội còn tự hào vì nghĩ rằng còn chỗ dựa là anh cả Liên Xô và anh hai Trung Quốc. Mặc dù lúc ấy vẫn có mâu thuẫn nội bộ nhưng họ đều che dấu đi không cho dân chúng biết, và họ luôn luôn dương cao ngọn cờ Xã Hội Chủ Nghĩa. Chúng ta còn lạ gì cái chế độ Staline. Nhà nước Hà Nội theo mô hình chế Staline, một chế độ thực chất là chế độ Hitler, cải biên dưới chế độ có lãnh tụ có vầng trán thấp chứ không phải bộ mặt gồ ghề như Hitler thôi. Hoàn toàn hai chế độ giống nhau về thực chất. Và một chế độ kiểu Staline thì tất cả mọi việc giới lãnh đạo đều có thể làm, dù là tội ác, dù là sự tráo trở. Thế còn cái hiệp định này thì bây giờ tình thế nó đã khác xưa. Bây giờ dù lãnh đạo có làm hội hè hào nhoáng đến đâu thì họ cũng không che dấu được những cái mà nhà báo quốc tế nói với tôi là Hà Nội không thể che dấu được cái thảm họa về mặt kinh tế của Việt Nam. Thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa đã xụp đổ rồi. Niềm tin vững chắc của giới lãnh đạo đảng vào chủ nghĩa Staline và vào bạo lực cũng đã đổ rồi. Bản thân giới lãnh đạo Hà Nội bây giờ không thể lấy lại niềm tự tin như trước. Vì vậy tôi nghĩ rằng, tình thế này, họ không còn những điều kiện để tráo trở như trước kia. Thế còn nếu có một sự gì ngẫu nhiên, một cuộc đột biến, một vụ gì đó xẩy ra, hoặc là một phe nhóm nào đó trong cái đám cộng sản thanh toán nhau thì cái đó nó thuộc về giòng chẩy của lịch sử. Tôi không phải là nhà tiên tri nên tôi không đoán được. Hỏi: Ngày 14 tháng 7, tức là một ngày sau khi bản hiệp định thương mại Mỹ-Việt được ký kết, chúng tôi có được dịp phỏng vấn nhà lý luận Lữ Phương hiện sống ở Sàigòn và được ông cho biết, có những nguồn tin nội bộ trong đảng cộng sản là ông tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã bí mật qua Trung Quốc nhiều lần để yêu cầu Bắc Kinh lập thành một khối các nước cộng sản còn lại trên thế giới, muốn các nước cộng sản đó họp thường xuyên với nhau mỗi năm, và quan trọng hơn cả là ông Lê Khả Phiêu xin Bắc Kinh cố vấn cho việc chống lại diễn biến hòa bình, cố vấn cho cách mà Hà Nội giao thiệp với Hoa Kỳ. Bà có được tin tức gì về chuyện này không?Đáp: Tôi không phải là nhà chính trị và cũng không phải là nhà báo nên tôi không mấy quan tâm về những tin tức đó. Tuy nhiên, bản thân tôi thì gần đây tôi có viết một bài tên là Tiếng Vỗ Cánh Của Bầy Quạ Đen, trong đó tôi có trình bầy một phần quan điểm của tôi rằng, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam hình như họ rất thiếu khả năng nhậy cảm và thiếu kiến thức, và đồng thời cũng thiếu bản lãnh để tìm một con đường riêng, cho nên họ cứ nhằng nhằng bám lấy cái đuôi áo của bọn láng giềng phương Bắc, tức là bọn Trung Quốc. Mà cái mối quan hệ môi rằng này thì môi và răng đã cắn nhau rất nhiều lần chẩy máu bầm dập rồi chứ không phải là lần thứ nhất. Đặc biệt là các vụ lấn chiếm biên giới phía Bắc. Tôi không được rõ lắm về chi tiết, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong hai thập kỷ vừa rồi, thì giới lãnh đạo Hà Nội mặc dù bị đau đớn và đã có những bài học, những kỷ niệm đau đớn từ năm 79 nhưng họ vẫn cố tình bám lấy cái thành trì chủ nghĩa xã hội. Và khi anh cả đã tan rã thì bám lấy anh hai, tức là Liên Xô đã đổ thì bám lấy Trung Quốc. Điều đó đã chứng tỏ cái sự ngu xuẩn và hèn kém của họ. Riêng tôi, tôi không tin vào tình láng giềng với Trung Quốc, vì nó không có cơ sở nào vững chắc cả và đầy sự gian dối trong đó. Cái tin anh Lữ Phương nói thì thú thực tội không được biết và tôi cũng chẳng biết mặt ông Lê Khả Phiêu. Tôi chỉ nghe người ta nói ông ta xấu giai chứ tôi cũng không biết và tôi cũng không quan tâm. Hỏi: Câu hỏi chót xin phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương: với tất cả những thông tin mà bà biết về Bản hiệp định, cũng như tình trạng nghèo đói hiện nay của nông dân Việt Nam, theo bà, người dân Việt Nam đón nhận bản hiệp định này với tâm trạng như thế nào?Đáp: Trong qua trình hình thành lịch sử của dân tộc, người Việt Nam là người có khả năng thích ứng và cũng nhanh nhậy trong việc nắm bắt các biến chuyển của đời sống. Bản thân người ta bị kìm kẹp dưới một chế độ trại lính Xã Hội Chủ Nghĩa trong mấy chục năm trời vừa rồi thôi chứ còn những năm mà có cơ hội, tôi thấy cái mà xoay sở theo nghĩa đen, hoặc là cái sự phát minh sáng tạo, thích ứng thì dân Việt rất mau lẹ. Đại loại, người Việt mình dễ thích ứng với đời sống mới và người ta cũng không ngu độn đến mức độ là người ta mãi mãi muốn sống dưới một cái chế độ trại lính Xã Hội Chủ Nghĩa như cũ. Cho nên, chắc chắn bản hiệp định thương mại sẽ được người ta đón nhận một cách hết sức hân hoan. Có thể trước mặt người ta không dám biểu lộ hân hoan, ầm ỹ , chứ còn trong thâm tâm thì tất cả đều chờ đón cái hiệp định này từ lâu rồi. Trước đây, khi Tầu nó ký hiệp định thương mại với Mỹ, thì không phải báo chí nước ngoài, mà chính bản thân người dân Hà Nội người ta cũng chửi ban lãnh đạo đảng cộng sản là ngu, vì để bọn Tầu nó lừa cho một vố để nó ký trước. Đó là dư luận tràn lan trong tất cả các hàng quán, ở tất cả những nơi tụ họp đông người. Dĩ nhiên, như ai cũng biết, người Việt vốn bị sống dưới mô hình chế độ Staline nên họ không bao giờ dám nói trước mặt nhà cầm quyền, mà họ chỉ nói sau lưng thôi./.