ỘXô-ViếtỢ Nghệ Tĩnh (bài 2)

SỰ THỰC LÀ KHÔNG CÓ ỘXÔ-VIẾTỢ NÀO CẢLời giới thiệu: Hôm qua, chúng tôi đã bắt đầu loạt bài về ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ bằng cách cung-cấp những bối-cảnh quốc-nội cũng như quốc-tế vào những năm 29-30 của thế-kỷ vừa qua, dẫn đến những cuộc khởi động của nông-dân vào năm 1930 ở gần như khắp nước nhưng quan-trọng nhất là ở Nghệ-an, Hà-tĩnh và Quảng-ngãi. Lợi-dụng tình-hình bất ổn này, Đảng CS Đông-dương đã đưa ít người ra nắm lấy phong trào này ở Nghệ Tĩnh biến nó thành những màn dượt trước cho cách mạng Cộng-sản đẫm máu sau này ở Việt Nam. Sau đây, là nội dung cuộc phỏng vấn của Tâm Việt với ông Nguyễn Minh Cần về những khám phá mới nhất mà ông Cần tìm ra được trong văn-khố của Trung-ương Đảng CSLX ở Mát-xcơ-va...TÂM VIỆT: Hôm nay, trong nỗ lực muốn tìm hiểu thêm về phong trào ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ mà chính-quyền ở quê nhà thường ca tụng, chúng tôi hân hạnh có được ngay trước mặt chúng tôi trong studio ông Nguyễn Minh Cần vừa từ Mạc-tư-khoa qua. Trước hết xin ông có vài lời với Thính-giả của Đài Á-châu Tự do.NGUYỄN MINH CẦN: Xin kính chào Quý-vị Thính-giả. Chúng tôi rất hân hạnh hôm nay được nói chuyện với Quý-vị.TV: Đến đây, chúng tôi xin được nhắc qua vài hàng về tiểu-sử của ông Nguyễn Minh Cần. Gốc người Huế, ông Nguyễn Minh Cần tham-gia cách mạng từ rất sớm, và trong kháng-chiến chống Pháp ông hoạt-động chủ-yếu ở miền Bắc, ở ngoại-thành Hà-nội. Sau khi kháng-chiến thành công, ông được đưa sang ngành hành chánh và đã có lúc làm tới Phó-chủ-tịch Ủy-ban Hành chính Hà-nội cũng như nằm trong Thường-vụ Thành-ủy Đảng-bộ Hà-nội. Ở cương-vị này, ông được chuẩn-bị để đưa lên những chức-vụ cao hơn trong bộ máy Đảng khi ông được cử sang Liên-Xô theo học Trường Đảng Cao-cấp của Trung-ương Đảng CS Liên-Xô vào năm 1962. Ông ở Nga từ đó đến giờ, kể cả tham-gia vào cuộc cách mạng dân-chủ ở Nga xảy vào hai năm 1990-91. Thưa ông, ông có thể cho biết những nét đại-cương về phong trào mà sử-học ở Hà-nội gọi là ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ được không ạ? Nhất là theo như ông hiểu sau khi ông đã nghiên cứu vấn-đề một cách cặn kẽ trong những năm gần đây.NGUYỄN MINH CẦN: Vâng, theo tôi cuộc nổi dậy của nông-dân Nghệ-an và Hà-tĩnh hồi năm 1930, đó là một cuộc nổi dậy rất mạnh mẽ, dũng cảm và phần nhiều có tính-chất tự-phát. Qua các tài-liệu mà tôi được đọc, ở trong kho lưu-trữ của Quốc-tế Cộng-sản ở Mát-xcơ-va thì cái cuộc nổi dậy đó được phản ánh rất nhiều trên báo chí của Pháp và các báo Nga hồi đó cũng đã đăng lại. Trong cuộc nổi dậy đó, chủ-yếu là người ta đòi hỏi giảm bớt thuế. Ta nhớ rằng hồi năm 1930 bắt đầu cuộc khủng-hoảng kinh tế, cái cuộc khủng-hoảng đó nó làm cho cuộc sống chung của dân-chúng nó rất là sa sút. Chính vì thế cái đòi hỏi của người nông-dân bấy giờ đó là giảm bớt thuế má. Cuộc biểu tình đầu tiên lên thành phố Vinh là một cuộc biểu tình đông đảo và với cái đòi hỏi như vậy thì cuộc biểu tình đó bị đàn áp. Do đó dân-chúng ở vùng nông-thôn tức giận nổi dậy. Nhưng cái điều tôi đọc và những cái điều mà hiện nay được nghe và được đọc ở trên báo chí ở trong nước thì tôi thấy có những cái điểm nó khác. Cái điều mà đáng nói nhất mà tôi cho là phải khôi phục lại sự thật lịch-sử là trong cuộc nổi dậy mạnh mẽ và dũng cảm của nông-dân hồi tháng 8 tháng 9 năm 1930 thì không có ở một nơi nào ở hai tỉnh Nghệ-an và Hà-tĩnh đã lập ra các Ộxô-viếtỢ cả. Đó là điều mà tôi thấy cần phải nói rõ. Hồi đó ở một số vùng mà nông-dân nổi dậy, hào lý sợ hãi bỏ chạy thì dân làng có một vài nơi người ta cử vài người ra đứng lo một vài việc ở trong xã-thôn. Có nơi thì gọi đó là Ộxã-bộỢ hay Ộxã-bộ nông,Ợ Ộthôn-bộỢ hay Ộthôn-bộ nông,Ợ hoặc là nhiều nơi cũng không gọi tên gì cả. Đó là một sự-kiện thực-tế. Thế nhưng mà vì sao lại có cái gọi là Ộxô-viếtỢ thì theo tôi, lý-do nó như thế này. Khi mà được tin nông-dân nổi dậy ở Nghệ Tĩnh thì ông Nguyễn Ái Quốc hồi đó đã vội vã báo-cáo cho Quốc-tế Cộng-sản. Cái báo-cáo đó vào hồi tháng 11, gửi cả cho Quốc-tế Nông-dân (QTND là một tổ-chức Ộhữu danh vô thực,Ợ đây là tôi nói thực-tế, của QTCS).TV: Cái tên lúc bấy giờ gọi là Kresintern.NGUYỄN MINH CẦN: Vâng. Là... Đây là cái câu trong báo-cáo: ỘHiện nay ở một số làng đỏ, Xô-viết nông dân đã dược thành lập.Ợ Nguyên-văn cái câu đó, và từ đó cái tên ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ được tung ra và nó trở thành Ộlịch sửỢỞtôi dùng chữ Ộlịch sửỢ trong ngoặc kép. Và sau này thì ban lãnh đạo đảng CS Việt Nam luôn luôn cố nói lấy được là ở Nghệ Tĩnh đã có các xô-viết, đã có phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh. Nhưng mà thực ra đó, cái điều này ngay cả những người viết sử của Đảng thấy là khó xử cho nên chính tôi cũng đã được đọc một cuốn sách gọi là ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ xuất bản tại Hà-nội năm 1962. Nếu Quý-vị mà có thì giờ thì ở các trang 11, 92-93, có những cái đoạn mà tôi nói ra ở đây. Những người viết sử của Đảng phải thừa-nhận trên giấy trắng mực đen những câu như thế này: ỘVề chủ trương thành lập chính quyền Xô-viết thì hồi đó không đồng chí nào nhận được chỉ thị hoặc nghe phổ biến.Ợ Một câu nữa: ỘVà khi xã bộ nông đã nắm quyền hành ở nông thôn mà vẫn chưa có quan niệm rõ ràng là ta đã giành được chính quyền,Ợ v.v. và còn những câu khác nữa. Cái điều đó nói lên điều gì? Một là ngay ở Nghệ Tĩnh, không đâu có chủ-trương hay ý định thành-lập chính-quyền, chứ nói gì đến chính-quyền xô-viết; điểm thứ hai mà tôi cũng muốn nói, chính Đảng CSVN cũng không có chủ-trương lập chính-quyền xô-viết; điểm thứ ba mà tôi muốn nói nữa tức là, đảng-viên và dân-chúng ở các địa-phương Nghệ Tĩnh hồi đó không hề có ai biết Ộxô-viếtỢ là cái gì cả. Thế mà... đây cũng là một cái chuyện úm ba la... lại ỘcóỢ các Ộxô-viếtỢ! Lại ỘcóỢ phong trào ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ! Thì trong cái tình-thế đó những người viết sử Đảng mà tôi xem ở trong cuốn sách ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ một mặt buộc phải xác-nhận những cái điều thực-tế nói trên nhưng mà lại cố gượng gạo giải thích như thế này: ỘĐảng xác-nhận rằng ở Nghệ Tĩnh đã có chính quyền Xô-viết là căn cứ vào sự hoạt động và những chức năng của chính quyền ấy.Ợ Đấy là câu ở trong cuốn sách nhưng đó là một kiểu ngụy-biện nói lấy được muôn thuở của người CS. Vì ta thử đặt câu hỏi như thế này thì là có thể hiểu ngay: ỘThế thì vì sao sau này, chính-quyền do Đảng CS lập ra cũng có hoạt-động và chức-năng đúng như vậy thì không gọi là các xô-viết?Ợ Cho nên trong công việc này, người ta có thể nghĩ là có hai khả-năng: hoặc là hồi đó thấy QTCS đang đề ra nhiệm-vụ trước mắt cho các đảng CS các nước là Ộxô-viết-hóaỢ các nước, thấy khẩu-hiệu của QTCS là như vậy, cho nên ông Nguyễn Ái Quốc báo-cáo như thế để làm đẹp lòng cấp trên. TV: Để cho ăn khớp với chủ-trương của QTCS lúc bấy giờ?NGUYỄN MINH CẦN: Để mà nói là Đảng làm được đúng chủ-trương của QTCS, hoặc là cán-bộ của QTCS gợi ý cho ông Nguyễn Ái Quốc báo-cáo như thế để cổ-động cho các nước khác theo gương lập các xô-viết. Nhưng mà tôi nghĩ là cái khả-năng đầu tiên đó có thể nhiều hơn. Nhưng mà dù khả-năng nào đi nữa thì điều đó cũng là một sự lừa dối lịch-sử mà thôi. Đó là cái điều mà tôi muốn nói với ông, trả lời câu hỏi ông đặt ra để cho bà con ta hiểu.TV: Thì ông đã có dịp vào xem kho lưu-trữ của Trung-ương Đảng CS Liên-Xô ở Mạc-tư-khoa, đặc-biệt là một số tài-liệu liên-quan đến Đảng CSVN. Ông có thể cho biết là những tài-liệu, văn-kiện này đem lại cái gì mới mẻ đối với vấn-đề ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ này không?NGUYỄN MINH CẦN: Vâng, phải nói cho công-bằng thì cái chủ-trương phát động cuộc nổi dậy phiêu lưu này là chủ-trương của chỉ một vài người trong kỳ-bộ chứ không phải là chủ-trương của cả kỳ-bộ, và đặc-biệt là Thường-vụ Trung-ương của Đảng ở trong nước do ông Trần Phú làm tổng-bí-thư hồi đó thì hoàn-toàn không hay biết gì về cái vấn-đề chủ-trương nổi dậy cả. TV: Thế là ngay riêng ở Trung-kỳ cũng đã không biết rồi, tức là...NGUYỄN MINH CẦN: Cả kỳ-bộ không có quyết-định, Thường-vụ Trung-ương cũng không hề hay biết những cái quyết-định như thế. TV: Tức là chỉ có một hai cán-bộ địa-phương họ tự lấy cái sáng-kiến đó?NGUYỄN MINH CẦN: Cho nên khi mà Thường-vụ Trung-ương Đảng và ông Trần Phú biết cái chuyện đó, tức là bị đặt trước một cái việc đã rồi rồi, phải nói thật là họ rất bị-động trước cái tình-thế đó. Và Thường-vụ Trung-ương đã phê-phán mạnh mẽ cái tính-chất manh động, phiêu lưu của cái phong trào Nghệ Tĩnh. Và cũng rất bực mình về cái sự báo-cáo vội vàng của ông Nguyễn Ái Quốc với QTCS. Đây là một trong nhiều điều khác thúc đẩy Trung-ương Đảng CS ở trong nước, đây là tôi nói ở trong nước, mấy tháng sau đã gửi một cái thư lên Ban chấp hành QTCS nói lên cái sự bất bình của mình đối với ông Nguyễn Ái Quốc. Chính tôi cũng đã được đọc nguyên-văn của bức thư đó tại kho lưu trữ QTCSỞhiện nay, cái kho lưu trữ đó người ta gọi là RSKHIDNIỞnội-dung đại-ý nó viết thế này: Nguyễn Ái Quấc (cách viết hồi đó gọi là ỘQuấcỢ) chỉ làm nhiệm-vụ liên-lạc thế mà báo-cáo chúng tôi gửi cho QTCS thì anh ta lại tự ý lấy xem, hơn nữa anh ta lại đòi chúng tôi gửi báo-cáo qua anh ta để anh ta báo-cáo lại với QTCS, chúng tôi phản-đối cách làm việc như thế, vì vậy chúng tôi xin nói rõ để BCH QTCS biết là về nguyên-tắc mọi thư từ và báo-cáo của chúng tôi chỉ gửi thẳng đến QTCS. Khi đọc cái thư ấy thì chúng ta có thể tin rằng hồi đó, Trung-ương Đảng CS Việt Nam ở trong nước đã nắm được cái Ộtính-cáchỢ của Nguyễn Ái Quốc và cũng đã hiểu rõ một phần cái động-cơ của ông Nguyễn báo-cáo với QTCS về các Ộxô-viếtỢ có tính-chất tưởng-tượng.TV: Thưa, cảm ơn ông Nguyễn Minh Cần. Mấy điều ông vừa chia xẻ với các bạn nghe đài có lẽ cũng làm sáng tỏ khá nhiều về cái mà trong nước gọi là Ộphong trào Xô-viết Nghệ TĩnhỢ mà trong đại-để có thể nói nó là một huyền-thoại hơn là sự thực.NGUYỄN MINH CẦN: Không, nhưng mà tuy-nhiên tôi chỉ muốn nhấn mạnh một cái điều này. Trông qua cái phong trào này thì phải cảm phục cái tinh-thần đấu tranh của nông-dân ta rất là mãnh liệt. Tinh-thần đó thể-hiện rất rõ ràng, không chỉ trong cái cuộc nổi dậy ở Nghệ Tĩnh mà thể-hiện cả ở trong cái cuộc khởi nghĩa Yên-báy mà cái tinh-thần đó là tinh-thần của toàn dân-tộc ta. Điều đáng quý vô cùng!TV: Thưa, thực-sự thì nói đến khởi nghĩa nông-dân thì trong lịch-sử chúng ta cũng có nhiều cuộc khởi nghĩa nông-dân, nhất là trong thế-kỷ thứ 18, và đã đành là lúc bấy giờ thì làm gì có sự lãnh-đạo của Đảng CS. Thế nhưng mà ở trong cái vấn-đề ỘXô-viết Nghệ TĩnhỢ thì người CS chỉ tham-gia vào trong những giai-đoạn cuối của cuộc khởi nghĩa nhưng mà lại nhận công là mình hướng-dẫn từ đầu và do đó lại tung ra những chính-sách và những cái chủ-trương mà sau này làm cho người ta rất là sợ hãi. NGUYỄN MINH CẦN: Qua những cái tin tức mà qua báo chí mà tôi được đọc trong cái kho lưu trữ đó thì lúc đầu chỉ có tính-cách tự-phát của nông-dân bùng lên do cái căm tức của người ta. Rồi sau đấy đấy, rồi khi có cái chủ-trương của một số cán-bộ hay là đảng-viên thì lúc bấy giờ mới xảy ra những cái cuộc đấu tranh mà với cái khẩu-hiệu hết sức quá khích như ỘTrí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ.Ợ Dùng những câu như thế, nó khủng khiếp mà sự thật ra, lúc bấy giờ đó, cũng khủng khiếp thật. Đó là sự khủng-bố đối với cái...TV: Một giai-cấp của người Việt chống người Việt, vâng.NGUYỄN MINH CẦN: Nhưng mà khổ một nỗi là trong cái đó trí-thức lại đứng hàng đầu.TV: Trong khi trí-thức nông-thôn thì đâu có gì ghê khiếp đâu.NGUYỄN MINH CẦN: Vâng, trí-thức mà như trí-thức ở các cái xã ở Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ thì may lắm là tiểu-học là gọi là trí-thức to lắm rồi đó. Chỉ còn lớp năm, lớp đồng-ấu, hay dự-bị lớp tư, đại-thể như thế...TV: Thế mà đã gọi là trí-thức...NGUYỄN MINH CẦN: Là bị đàn áp. Chính đó là cái ấu trĩ của cái thời bấy giờ.TV: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Cần. Xin hẹn với Quý Thính-giả của Đài Á-châu Tự do là trong phần ba, chúng tôi sẽ trình bầy tiếp và kết thúc về vấn-đề này. Xin cám ơn Quý Vị!