Lời giới thiệu: Thời gian gần đây, giới chức cầm quyền Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như các phương tiẹn thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương thường hay nói đến cụm từ "đi tắt, đón đầu". Dường như việc đề cập đến cụm từ này đã trở thành một loại "moden" trong công tác tuyên huấn, tuyên truyền của đảng. Thực chất của sách lược "đi tắt đón đầu" đã được tác giả Nguyễn Văn Hải từ Hà Nội lý giải qua bài viết ỘĐảng ta đi tắt đón đầuỢ mà mục Cái Nhìn Từ Đông Âu tuần này xin giới thiệu với quí thính giả..."Đi tắt, đón đầu" tiến thẳng vào nền kinh tế tri thức thể hiện chủ chương, đường lối của Đảng nhằm tạo ra bước đột phá để mau chóng đạt được ý nguyện tột bậc của vị "cha già dân tộc" là "sánh vai với các cường quốc năm Châu" cho Việt Nam trở thành "Trái tim của nhân loại, lương tri của loài người".Một số người xem giải pháp "đi tắt, đón đầu" của Đảng như câu chuyện hoang tưởng, có phần khiêm nhường, trái với sự logic thông thường, nó ví như người ngồi tù mà lại vẽ lên tường nhà giam những bức tranh rực rỡ, với những hy vọng chói ngời.Một số người khác thì phân vân, thở dài ngao ngán trước sự đột phá này của Đảng: Đi tắt, đón đầu là thế nào đây? Đi bằng cách nào? Đón đầu ai? Không khéo lại đưa dân xuống hố? Ông Nguyễn Trần Bạt, chủ tịch, tổng giám đốc công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ đã phát biểu có tính chất gõ cửa cảnh báo: Ộ...Chúng ta chưa có một tiền đề cơ bản để nói về nền kinh tế tri thức... nếu chúng ta lại đón đầu coi chừng bị xe tông đấy!".Những phân vân, lo ngại ấy của người dân không phải là không có cơ sở vì chúng ta có quá nhiều bài học đắng cay. Ngay trong ngày thành lập của mình từ những năm 1930, Đảng ta cũng đã quyết định mở đầu cho quá trình "đi tắt, đón đầu" : Cách mạng Việt Nam tiến thẳng lên CNXH và CNCS bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Và với định hướng như vậy Đảng đã đẫn dắt nhân dân "đi tắt, đón đầu"qua bao nhiêu kiểu mà qua kiểu nào sau nhìn lại cũng thấy rõ sai lầm ghê gớm.Chúng ta đã từng cải cách ruộng đất rồi lại sửa sai, tập chung mọi người vào hợp tác xã để làm ăn lớn sau lại giải thể... Chúng ta bỏ công sức, mất tiền của để đào tạo nhiều chuyên gia, nhiều kỹ sư, bác sĩ song không có điều kiện sử dụng kiến thức của họ cho hôm nay và hôm sau nữa, để cho những tài năng trí thức - nguyên khí quốc gia - phải rơi rụng phí hoài. Cử một người ra nước ngoài học thành tiến sĩ nhưng khi về nước lại để làm nhiệm vụ chấm cơm cho cửa hàng ăn.Chúng ta cũng đã từng bắt học sinh các cấp, các trường phải học những chương trình "nâng cao" nay lại cho "giảm tải". Cuộc sống thực tiễn chưa đòi hỏi gắt gao trình độ cao thì chúng ta tăng tốc "trí thức hoá", do đó dẫn đến tình trạng loạn bằng cấp. Hiện tượng bằng cấp, chứng chỉ giả xuất hiện nhan nhản khắp nơi: Người bị mù vẫn có được giấy phép lái xe, kẻ đã chết vẫn có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ công tác...Nền kinh tế tri thức là một nền kinh tế trong đó các sản phẩm được sản xuất ra với công nghệ cao, có hàm lượng chất xám lớn, từ 70% trở lên. Con đường đi vào kinh tế tri thức phải theo con đường tuần tự: Từ kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế công nghiệp sau đó đi lên nền kinh tế tri thức.Muốn đi vào kinh tế tri thức thì cần phải nâng cao trình độ dân trí, trình độ khoa học công nghệ cho người dân và bên cạnh cần một bộ máy quản lý điều hành đạt trình độ theo kịp tốc độ phát triển kinh tế... Đấy là thực tế mà các nước phát triển đã, đang trải qua chứ không thể hiểu đơn giản một cách bốc đồng: "Đã biết cầm đũa thì biết vót chông, đã biết vót chông thì mười ngón tay sẽ biết đặt lên bàn vi tính".Đối với chúng ta hiện nay, khi mà hơn 3/4 dân số sống ở nông thôn, đời sống hết sức khó khăn, 80% lực lượng lao động là nông dân mà hình ảnh "Con trâu đi trước cái cày theo sau" chưa biến mất trên ruộng đồng, nó còn là phổ biến, tìm mãi chẳng thấy sản phẩm nào chiếm lĩnh được thị trường quốc tế... Khi mà dân trí của người dân còn quá thấp kém, cả nước chưa có được 1% dân số tiếp cận với mạng thông tin toàn cầu... thì làm sao chúng ta lại "đi tắt đón đầu" được?Một đất nước luôn được xếp vào diện nghèo đói nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người không quá 200 USD một năm, hết dựa dẫm vào anh cả là Liên Xô cũ lại níu lấy vạt áo người láng giềng Trung Quốc để tồn tại mà lại thích "đi tắt , đón đầu" thích Ộbay vào thiên niên kỷ mớiỢ như lời nói của ông Lê Khả Phiêu, tổng bí thư của Đảng thì quả là "Bên kia bờ ảo vọng" chứ không phải chỉ còn là ảo vọng.Có lẽ, nhìn thấy các nước trong khu vực và trên thế giới đang tiến rất nhanh, rất mạnh vào nền kinh tế tri thức thì Đảng ta bỗng giật mình ngoảnh lại thấy Việt Nam thực lực kinh tế hạn chế, tiềm lực khoa học - công nghệ nhỏ bé, lạc hậu gần như không đáng kể cho nên Đảng ta lại lôi cái trò lừa phỉnh cũ rích, cổ điển "đi tắt, đón đầu" ra để gây ảo giác cho dân chúng, hy vọng dân chúng sẽ tin rằng, với sự lãnh đạo "sáng suốt tài tình" của Đảng, trong một thời gian ngắn Việt Nam có thể tăng tốc đuổi kịp và vượt các quốc gia tiên tiến đương thời. Mục đích của việc làm đó cũng là nhằm che dấu sự yếu kém của mình, làm cho người dân quên đi thực trạng ngổn ngang, bề bộn của đất nước, quên đi nguy cơ tụt hậu ngày càng xa của nền kinh tế...Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và xu thế hội nhập mạnh mẽ trong mấy năm gần đây cho phép giới lãnh đạo đất nước dự báo một nền kinh tế "Hậu công nghiệp" - nền kinh tế tri thức. Tuyên truyền và cổ vũ cho nó là điều cần thiết nhưng tuyên truyền, cổ vũ kiểu "đi tắt, đón đầu", nói đến nó như một thực tế của Việt Nam thì dường như là xa vời, là quá sức. Do vậy chúng ta không phải "đi tắt, đón đầu" để đuổi theo ai mà nếu có đuổi thì chỉ nên tập trung vào những vấn đề "bức xúc"; Ộbất cập" trong xã hội như: Thay đổi hệ thống chính trị lạc hậu, Xoá đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm, chống tệ nạn tham nhũng, mại dâm ma tuý, nâng cao dân trí, tôn trọng quyền con người... Chúng ta cần đi bằng chính đôi chân của mình chứ không phải bay bằng trí tưởng tượng của kẻ khác./.