Năm mới bàn chuyện đổi mới tư duy

2005-01-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Trần Thanh Hiệp

Được Trung ương Đảng yêu cầu góp ý kiến về đường lối "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế" Giáo sư Phan Đình Diệu, vừa công bố một số suy nghĩ của ông để nhận định về những thành quả đổi mới hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam và về những đòi hỏi tiếp tục đổi mới trong giai đoạn sắp tới.

Các ý kiến của giáo sư Diệu được tóm tắt trong một “Đề cương” dài 5 trang với trên 3500 từ. Luật sư Trần Thanh Hiệp, nhà họat động cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, có một số nhận định về tài liệu này, trình bày qua cuộc trao đổi với Việt-Long sau dây.

Việt Long: Trước hết, luật sư vui lòng giới thiệu với thính giả của chúng tôi về giáo sư Phan Đình Diệu và lý do nào khiến ông đã viết bản Đề Cương này?

Trần Thanh Hiệp: Giáo sư Phan Đình Diệu, một nhà trí thức hàng đầu ở trong nước vừa mới phát biểu một số ý kiến liên quan đến vấn đề Đổi mới trong một bài viết gọi là “Đề cương”. Dịp này, ông Diệu đã tóm tắt những suy nghĩ mới của ông về con đường “tiếp tục đổi mới của đất nước”.

Thật ra, từ thập niên 1990, giáo sư Diệu nhiều lần đề cập đến vấn đề này rồi. Tuy có một địa vị quan trọng trong Mặt Trận Tổ Quốc nhưng ông Diệu không về hùa với Đảng để minh hoạ giáo điều cho Đảng. Tiếng nói của ông bao giờ cũng phản ánh một tác phong suy nghĩ độc lập, chính trực, bảo vệ lẽ phải, hướng về tiến bộ, cổ võ cho tư tưởng tự do dân chủ đích thực. Bản Đề cương ông vừa công bố cho thấy ông vẫn tiếp tục đi con đường này và đang cố gắng mở ra những xuất lộ mới vì lợi ích chung của đất nước. Ông Diệu đã đưa ra nhiều điều mới.

Việt Long:Những điều mà ông gọi là mới đó đã được viết ra dựa trên hệ tư tuởng nào? Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa hay là một hệ thống nào khác? Hay là ông Phan Đình Diệu bàn luận vể những ý niệm đã có sẵn để nêu ra giải pháp mới?

Trần Thanh Hiệp: Tôi cho là ông Phan Đình Diệu vận dụng những kiến thức của ông về nhiều hệ tư tửơng khác nhau, và theo tôi thì những ý tuởng trong bản đề cương cũng có nhiều mức độ mới khác nhau. Trước hết là những điều “mới vừa vừa” nghĩa là còn mắc vướng vào nhiều điều cũ. Thí dụ, ông nói phải “đổi mới tư duy”.

Từ giữa thập niên 80, cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã kêu gọi “cởi trói” để “đổi mới tư duy”, nếu không đổi mới thì chết. Nhưng ít lâu sau, chính ông Linh và Đảng lại “trói trở lại”, lại quay về đường cũ, cho nên đã hai thập niên rồi mà tư duy vẫn chưa đổi mới, hay như ông Diệu nói, chỉ mới đổi “nửa vời”. Do đó ông Diệu thêm một lần nữa lại đặt vấn đề “Đổi mới tư duy”.

Vì vậy, điều ông Diệu nói chỉ “mới vừa vừa”. Ông Diệu nhắc lại việc cũ nhưng đồng thời cũng vạch rõ thêm tại sao phải đổi mới, phải đổi mới những gì, và đổi mới theo cách nào v.v…

Việt Long: Ông vui lòng nói rõ chi tiết về nguyên do, đối tuợng và phuơng huớng đổi mới này.

Trần Thanh Hiệp: Theo ông Diệu thì cuộc sống hiện nay “đòi hỏi phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa sự nghiệp đổi mới để đưa đất nước tiếp tục tiến lên”. Ông cho rằng tư duy cũ “không còn thích hợp, thậm chí cản trở sự phát triển tiếp tục hiện nay. Cho nên phải “sửa đổi, từ bỏ hoặc thay thế ”.

Mặt khác, vẫn theo ông Diệu, “những phát triển gần đây về khoa học (tự nhiên và xã hội), cùng những chuyển biến to lớn trong đời sống kinh tế và xã hội của thế giới đã cung cấp cho chúng ta những hiểu biết mới, có thể giúp chúng ta hình thành tư duy mới mà hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế” để đất nước “đi nhanh hơn theo hướng mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ”.

Ngoài ra, ông Diệu còn đưa ra những nhận xét dứt khoát về khái niệm "xã hội chủ nghĩa" mà người ta vẫn cố tình hiểu mập mờ nên đã tạo ra nhiều lẫn lộn và không nhất quán trong các chủ trương và hành động thực tế. Nếu cứ một mực hiểu theo kiểu cũ, '"xã hội chủ nghĩa" là một thể chế xã hội của chuyên chính vô sản, bảo đảm cho thắng lợi của giai cấp vô sản trong đấu tranh giai cấp, có một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, dựa trên sự công hữu hoá (và tập thể hoá) tư liệu sản xuất, do một Đảng Cộng sản lãnh đạo với một ý thức hệ thống trị là chủ nghĩa Mác-Lênin,…thì toàn bộ sự phát triển của thế giới trong thế kỷ 20, và đặc biệt là sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa vào cuối thế kỷ đã chứng minh là cách hiểu đó về xã hội chủ nghĩa đã thực sự lỗi thời, không còn sức sống và thích hợp với yêu cầu phát triển hiện nay của cuộc sống nhân loại”.

Việt Long: Nhưng mà tác giả có đề nghị xây dựng nào về một cách hiểu mới về xã hội chủ nghĩa không?

Trần Thanh Hiệp: Có. Ông Phan Đình Diệu cho rằng phải hiểu xã hội chủ nghĩa là "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" thì mới phù hợp với yêu cầu phát triển khách quan của đất nước và cũng phù hợp với quan niệm chung trên thế giới. Vì phải nhắc lại những điều cũ còn đang tồn đọng nên nhiều điều ông trình bày khó hoàn toàn mới.

Nhưng ông Diệu đã nêu bật một điều “rất mới”. Trong bản đề cương của ông. người ta đọc thấy cụm từ “khung mẫu tư duy" mà ông dùng để dịch cụm từ tiếng Anh "paradigm of thinking".

Việt Long: Thưa luật sư, vậy thì vì sao có thể gọi đó là "rất mới"?

Trần Thanh Hiệp: Nói cho ngay, “khung mẫu tư duy” không phải là phát minh mới mẻ gì của riêng giáo sư Phan Đình Diệu. Tại các nước phương Tây, khái niệm này đã rất phổ biến từ đầu phần nửa cuối của thế kỷ trước. Nó là phong cách tư duy theo tinh thần khoa học, để tránh nạn giáo điều độc đoán.

Tư duy theo khung mẫu paradigm là tiếp cận thực tại xã hội bằng những giả thuyết, những lý thuyết đã được thử nghiệm. Phải tư duy theo cách đó để nếu các công cụ quan sát, miêu tả này không giúp nắm bắt được sự thật thì phải thay đổi khung mẫu để thay đổi tư duy. Ở Việt Nam, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, mọi người bị ép buộc phải tư duy theo chủ nghĩa Mác-Lênin là một ý thức hệ (Ideology) độc đoán toàn trị, có độc quyền tuyệt đối về chân lý.

Bởi vậy, ông Diệu đã đề xướng việc lấy cách suy nghĩ khoa học bằng “khung mẫu” thay vào cách suy nghĩ giáo điều bằng ý thức hệ. Tuy rằng “cũ người nhưng mới ta”, ở Việt Nam, việc ông Diệu cổ võ cho cách suy nghĩ về những vấn đề của đất nước bằng “khung mẫu” là một điều chẳng những rất mới, mà còn táo bạo.

Việt Long: Như vậy phải chăng bản Đề Cương phê phán về ý thức hệ Cộng Sản để đề nghị một khung mẫu tư duy mới? Nếu vậy thì đó là khung mẫu nào?

Trần Thanh Hiệp: Đúng thế, ông Phan Đình Diệu lý luận rằng ở Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo (toàn diện và tuyệt đối) với sự thống trị chính thức của một ý thức hệ tư tưởng (chủ nghĩa Mác-Lênin).

Ông Diệu cho rằng “nếu tiếp tục duy trì một thể chế chính trị như vậy thì vẫn sẽ không có tự do tư tưởng, tự do bày tỏ ý kiến và phê phán, do đó, không thể phát huy tiềm năng trí tuệ của đất nước trong một giai đoạn mà ta thường nói trí tuệ là nguồn lực chủ yếu nhất của phát triển”. Ông Diệu đã khẳng định dứt khoát rằng “lý luận về chủ nghĩa cộng sản và về chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lênin không còn thích hợp với đòi hỏi mới của cuộc sống nữa”.

Việt Long: Nhưng mà giáo sư Phan Đình Diệu có đề nghị một phương huớng xây dựng nào không?

Trần Thanh Hiệp: Ông Diệu hy vọng là Đảng sẽ tự biến đổi thành một Đảng xã hội dân chủ. Nếu không được như vậy, tức là Đảng vẫn kiên quyết giữ nguyên trạng như hiện nay, thì vì quyền lợi của dân tộc, Đảng phải tôn trọng quyền dân chủ, kể cả quyền lập đảng, của xã hội, và ta sẽ có một chế độ đa đảng hoạt động trong phạm vi luật pháp”. Và ông kết luận “Trước sau gì thì một nền dân chủ cũng phải là đa nguyên thôi, vì đa nguyên luôn luôn là điều kiện cần của dân chủ, đó là điều mà cả về lý luận lẫn thực tiễn ta không có cách gì có thể bác bỏ được.”.

Việt Long: Luật sư có nhận định gì về những ý kiến của giáo sư Phan Đình Diệu?

Trần Thanh Hiệp: Luận điểm của ông có tính cách tích cực, nhưng chỉ tích cực trên lời nói, cho nên mang giá trị tương đối thôi. Mặt khác, có lẽ nằm trong khuôn khổ một chương trình “nghiên cứu” do Ủy ban Tổ chức chủ trì nên ông Diệu đã lập luận bằng một ngôn ngữ nặng phần trừu tượng. Ông bàn chuyện đổi mới ở cấp độ nguyên tắc nên không tránh khỏi thiếu sót về mặt thực tại, những biện pháp thực tế.

Ông Diệu đã bỏ qua không nói, hay ông không thể nói đến việc muốn thực sự đổi mới thì phải bãi bỏ độc quyền đảng trị, muốn thực thi dân quyền, nhân quyền, thực sự phát triển kinh tế thì cần phải bắt đầu từ chỗ phải bắt đầu, nghĩa là sửa đổi Hiến pháp 1992, kể cả những tu chỉnh và bổ sung năm 2001.

Và muốn thiết lập cho đất nước một nền dân chủ đa nguyên thì không thể không có bầu cử tự do. Hẳn nhiên ông đã hiểu rõ vai trò của Mặt trận Tổ Quốc, nhưng vẫn không bàn tới cách dẹp bỏ vai trò của cơ chế này là hiệp thương để sắp xếp chuyện “Đảng cử dân bầu”, dù chỉ một câu ngắn. Đó là một vài nét tiêu cực của bản đề cương của ông Diệu.

Việt Long: Như vậy thì ông phủ nhận hay nhìn nhận giá trị của bản đề cương của giáo sư Phan Đình Diệu?

Trần Thanh Hiệp: Giáo sư Phan Đình Diệu từ trước đến nay bao giờ cũng tỏ ra là một nhà trí thức có phong cách khả kính, không khiếp sợ cường quyền, ông vẫn thế từ mấy thập niên qua. Tôi cho rằng vì muốn tranh thủ thiện cảm của dư luận quốc tế nên chế độ đã không dám xuống tay đối với ông. Nhưng chế độ không để cho giáo sư Phan Đình Diệu đi xa hơn nữa, trong nếp suy nghĩ mở đường cho cả nước của ông. Tôi muốn kết luận một cách chủ quan rằng bản đề cương đổi mới tư duy của giáo sư Phan Đình Diệu, tuy chỉ ngắn hơn ba ngàn từ nhưng mang đầy sức thuyết phục.

Việt Long: Xin cảm ơn Luật sư Hiệp./.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang