Iraq không phải là Việt Nam

Bấm vào đây để nghe cuộc trao đổi này

Rightclick to download this audio

Lâu nay trong dư luận Hoa Kỳ và thế giới có những quan điểm cho rằng Hoa Kỳ bắt đầu sa lầy ở Iraq giống như tại Việt Nam trước đây. Chúng tôi đem vấn đề thảo luận với anh Việt Long là người theo dõi đề tài này lâu nay...

Hỏi: Vì sao có quan điểm là Iraq sẽ giống như chiến trường Việt Nam trước đây, khiến quân đội hùng mạnh của Hoa Kỳ bị sa lầy và thất bại?

Ðáp: Chúng ta nhớ lại là trong thời chiến tranh lạnh, nhiều người cho là Việt Nam là một chiến trường quyết định thắng bại giữa khối Tự do và khối Cộng sản. Phe tự do phải thắng được chiến tranh nhân dân, là hình thức chiến tranh mà khối Cộng sản tự hào là vô địch. Hoa Kỳ và phương tây phải be bờ ngăn chặn đựợc cái họ gọi là làn sóng đỏ, đã chiếm hữu toàn bộ xứ Trung Quốc rộng lớn, một nửa châu Âu, và nhiều nước Á Phi. Tuy châu Âu là được phân chia sau thế chiến thứ hai, nhưng thực tế khi đó tại Á Phi rất bất lợi cho Mỹ và Tây Âu, Nhật Bản.

Có thể nói khối tự do bị đánh lui trên từng lục địa, cho đến mãi thập niên 1980, khối Cộng sản mới suy tàn vì chủ nghĩa sai lầm đưa đến sụp đổ kinh tế không thể cứu vãn. Trước đó những lần phản công hữu hiệu của thế giới tự do thì rất hiếm hoi, như ở Indonesia và một ít các nước khác trong thế giới thứ ba, nhưng cả ở những nơi đó cũng đều phải dựng lên những chế độ cứng rắn và phải đối đầu từng ngày với chiến tranh nổi dậy.

Ngày nay thì Mỹ lại phải đương đầu với chiến tranh chống khủng bố toàn cầu, Mỹ cũng phải chiến thắng hoàn tòan ở Iraq để lấy đà và đánh đổ tinh thần phe khủng bố. Iraq còn là trung tâm bất ổn, như một hạt nhân của thế giới Hồi giáo có rất nhiều người thủ nghịch với Hoa Kỳ.

Ðó là cái giống nhau về lý do chiến lược, còn về chiến thuật, thì sau khi đã xâm chiếm hoàn toàn xứ Iraq, Mỹ bắt đầu bị tổn thất từng ngày, do hình thức chiến tranh du kích mà đảng Ba’ath khởi động. Những cuộc tấn công này đúng là chiến tranh du kích, tức là tấn công linh hoạt, bất ngờ, rút lui và di chuyển nhanh chóng, hòa tan vào khối quần chúng đông đảo, dựa vào quần chúng để được che chở an toàn và có nguồn tiếp vận và cả chỗ dựa tinh thần.

Hỏi: Như vậy phải chăng Hoa Kỳ cũng sẽ thất bại như ở Việt Nam, dù bỏ ra nhiều tiền của, nhân lực, kỹ thuật, vũ khí và thời gian?

Ðáp: Không chắc như vậy, vì có nhiều khác biệt vô cùng căn bản giữa Iraq với Việt Nam. Trước hết ở Việt Nam là thế phòng thủ, còn ở Iraq là thế tấn công trước. Phòng thủ là thụ động, tấn công thì chủ động. Ở Việt Nam Mỹ không thể chiếm toàn bộ lãnh thổ như tại Iraq. Hoa Kỳ không dám tiến chiếm miền bắc vì còn cả khối Cộng Sản. Liên Xô từng đe dọa chiến tranh hạch nhân trong vụ Cuba. Trung Quốc đông đảo và nghèo đói sát cạnh, thiếu thốn của cải nhưng lúc nào cũng dư người để lăm le đưa Mỹ vào một loại chiến tranh tổn hại lớn như ở Triều tiên, là điều người dân Mỹ không thể chấp nhận. Miền bắc lại còn được cả Trung Quốc lẫn Liên Xô yểm trợ vũ khí, tiếp vận.

Sau chiến tranh ta được biết là có lúc Bắc Kinh lo cho Hà Nội đến từng cây kim sợi chỉ ở hậu phương lớn, khỏi nói đến quân trang quân dụng, vũ khí, lương thực ở chiến trường miền Nam. Tại Iraq thì không thể nào có sự yểm trợ như vậy, cho nên chiến tranh du kích sẽ còn tồn tại trong một thời gian nữa, nhưng không thể kéo dài triền miên cho đến khi người Mỹ ngã lòng buông rơi như ở Việt Nam trước đây.

Hỏi: Nhưng liệu người Iraq, với sự yểm trợ của thế giới Ả Râp, có thể tiến hành chiến tranh nhân dân như kiểu của ông Mao Trạch Ðông, tức là loại chiến tranh tự phát, tự nuôi, càng đánh càng mạnh, cho đến ngày chiến thắng?

Ðáp: Chiến tranh du kích tuy nói là chiến tranh nhân dân, nhưng chỉ tự lớn mạnh và thành công được ở Nga và Trung Quốc trước đây, là do tình hình chính trị, xã hội những xứ ấy quá suy đồi, vào lúc phong trào Cộng sản vừa vươn vai lớn dậy, thu hút đông đảo quần chúng nghèo đói và bất mãn, là những người lao động hay nông dân ít khả năng tìm hiểu, trong tình trạng thông tin lạc hậu kém cỏi của thời bấy giờ. Còn ngày nay ta thấy khối Hồi giáo là khối người trong đó nảy sinh nhiều người thù ghét Mỹ, thì có trình độ tri thức và trình độ kinh tế khác hẳn.

Tình hình thông tin ngày nay cũng cách xa thế kỷ trước hằng vạn dặm, người ta phân biệt được trắng đen phải trái dễ dàng, không ai có thể lừa mị hay ép bức cả một dân tộc hay một khối người đông đảo đi vào những cuộc chiến tàn hại hằng mấy chục năm rồi mới đi đến chiến thắng trong một xứ sở đói nghèo thêm gấp mấy lần vì chiến tranh. Ngay trong thời chiến tranh lạnh cũng không có xứ nào làm chiến tranh nhân dân thành công mà không có sự giúp đỡ mọi mặt của Liên Xô, Trung Quốc.

Hỏi: Nhưng khi đó vẫn có nhiều nước ở châu Mỹ La tinh và châu Phi ngả theo phía xã hội chủ nghĩa đấy chứ?

Ðáp: Ðúng như vậy, nhưng không phải nhờ hình thức gọi là chiến tranh nhân dân. Thường thì đó là những cuộc đảo chính hay chiếm được chính quyền dưới hình thức này hay hình thức khác, kể cả hình thức bầu cử tự do, rồi sau đó chính quyền mới ngả theo phe Xã hội chủ nghĩa, là vì chỉ có chủ nghĩa xã hội kiểu Cộng sản mới giúp những người cầm quyền mới lên giữ mãi được quyền lực chính trị trong tay, cho phe đảng của họ, không cần lý tới chuyện dân chủ đa đảng, hay bầu cử tự do với phổ thông đầu phiếu trong đó có nhiều thành phần đối lập nhau ứng cử, hay là chính phủ và quốc hội phải có nhiệm kỳ nhất định để rồi phải chịu thử thách của quốc dân trong những cuộc tuyển cử như vậy.

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ lý tưởng cho những người độc tài, cho nên đã được những người chuyên quyền hết sức ưa chuộng ở nhiều nước Á Phi. Trở lại chuyện Iraq, một xứ sở bị chiếm đóng hòan tòan, bị cô lập hẳn với thế giới bên ngoài về mọi mặt, thì không thể nào có chiến tranh du kích bền bỉ và thành công.

Hỏi: Nhưng nếu về sau Iraq được các xứ Hồi giáo chung quanh yểm trợ mạnh mẽ như là miền bắc Việt Nam đã được Trung Quốc Liên Xô yểm trợ, thì sao?

Ðáp: Ðây lại là một điều rất thú vị. Trước hết tôi không nghĩ là các nước láng giềng của Iraq, như Iran, Thổ nhĩ Kỳ, Syria, Arab Saudia, mà lại có thể tiếp trợ cho Iraq mà không bị Hoa Kỳ trực tiếp tấn công trừng phạt ngay lập tức. Nghĩa là chắc chắn không nước nào dám tiếp trợ. Thứ nhì, giả dụ lực lượng liên quân chỉ phòng thủ mà thôi, thì địa thế của Iraq cũng không phải như ở miền Nam Việt Nam. Khu vực này là địa thế sa mạc hoàn toàn trống trải, phía Iran ở cạnh phía Ðông thì có rậm rạp, có che dấu, nhưng không phải là điạ thế núi non giống như dãy Trường Sơn án ngữ suốt cạnh phía Tây nước Việt.

Ở Việt Nam dãy Trường Sơn lan cả sang Lào, Cambodia, giúp quân ngoại nhập dấu hằng sư đoàn, chuyển hằng trăm tấn vũ khí đạn dược, chôn dấu hằng ngàn kho gạo khổng lồ trong những khu vực núi non rậm rạp, rồi chuyển quân kín đáo, tập kích bất ngờ ở những chiến trường do họ chọn lựa và chuẩn bị. Hai xứ láng giềng Cambodia và Lào thì cũng chẳng khác nào lãnh thổ của miền Bắc Việt Nam, chính quyền nơi đó không thể nào kiểm soát được khu biên giới hay ngay cả trong nội địa. Miền nam thì phải rải quân phòng thủ theo chiều dài lãnh thổ, hoàn tòan bị động, sức người sức của lại không phải là vô tận như phía miền Bắc, chế độ miền Nam không thể động viên được toàn dân đánh giặc đến nỗi cả nhiều làng chỉ còn toàn đàn bà, con trẻ như ở miền Bắc ngày xưa.

Với địa hình địa thế như vậy, mà lại gặp một xứ cường địch có nhiều kinh nghiệm chiến tranh, phải nói là giỏi về quân sự, lại có khả năng lùa được mọi con người ra mặt trận, hết thế hệ nọ đến thế hệ kia, thì cho dù miền Nam có hai ba nước Hoa Kỳ sau lưng cũng khó lòng sống còn, vào lúc tình hình thế giới chưa thay đổi kịp thời, vào lúc chế độ Hà Nội bị kềm chế bởi một số người có quyết tâm ghê gớm và khủng khiếp, không cần đếm xỉa đến những sinh mạng con người.

Nói tóm lại miền Nam của Việt Nam ngày trước, về quân sự và xã hội, có nhiều yếu tố vô cùng thất lợi, không thể so sánh với Iraq ngày nay. Cho nên tôi vẫn cho là Iraq không thể là Việt Nam như những người bi quan ở Hoa Kỳ và trong dư luận thường hay nghi ngại.