50 Năm Bạo Chúa Lên Ngôi (bài #1)

Thế mà đã 50 năm qua rồi, kể từ ngày mở đầu triều đại họ Mao ở Trung Hoa, ngày 1 tháng 10 năm 1949. Hồi đó, những người cộng sản trên thế giới vui mừng xiết bao, hân hoan xiết bao: họ chắc mẩm chẳng còn bao lâu nữa cách mạng cộng sản toàn thế giới sẽ thành công! Không thành công sao được, khi hai nước vĩ đại nhất thế giới, tức là một nước có lãnh thổ rộng nhất thế giới kéo dài từ Âu sang Á và một nước có dân số đông nhất thế giới gần một tỷ người, đã đứng chung dưới ngọn cờ đỏ búa liềm? Họ tin chắc rằng chẳng còn bao lâu nữa họ sẽ chôn sống toàn bộ giai cấp tư bản thế giới! Những người cộng sản Việt Nam cũng thế, nỗi vui của họ thật vô bờ. Điều đó thì dễ hiểu. Đó là nỗi vui của những kẻ ỷ lại, thể hiện rõ rệt trong câu nói của Trường Chinh, hồi đó là Tổng bí thư của Đảng. Ông ta nói: cách mạng Trung Quốc thắng lợi, từ nay cách mạng Việt Nam có được một chỗ dựa vô cùng vững chắc như dãy Hy-mã-lạp-sơn. Các loa tuyên truyền cộng sản thế giới hò reo ầm ĩ với những ngôn từ kêu nhất, đẹp nhất. Người ta tha hồ tán tụng chủ nghĩa Marx-Lenin bách chiến bách thắng, phe xã hội chủ nghĩa vô địch, tha hồ tung hô tình hữu nghị Xô-Trung bất diệt, Việt-Trung-Xô đời đời bền vững, tha hồ tâng bốc đến tận trời xanh hai lãnh tụ cộng sản Stalin, Mao Trạch Đông, coi họ hơn thánh sống. Và người ta nhắm mắt hoan hô, mù quáng phụ họa, thậm chí bênh lấy được mọi hành động tội ác của triều đại mới, của chế độ mới ở Trung Hoa. Tôi còn nhớ rõ hồi năm 1950, khi Trung Quốc mang quân xâm lược Tây Tạng (đây là hành động tội ác đầu tiên có tính chất quốc tế của Mao Trạch Đông và chế độ của ông ta), thì tất cả những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam - từ Hồ Chí Minh trở đi - đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, nồng nhiệt gửi điện chào mừng Trung Quốc "giải phóng" Tây Tạng! Hồi đó, không một ai trong số những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam còn nhớ cái số phận của dân Giao Chỉ, tổ tiên của dân tộc mình, đã từng bị ách thống trị của Hán tộc suốt một ngàn năm trường, không một ai tự đặt mình và dân tộc mình vào địa vị của dân tộc Tây Tạng để tự thấy xấu hổ với mình mà ngậm bớt cái miệng hoan hô om sòm cuộc xâm lược của Trung Quốc! Đầu óc cuồng tín, lập trường giai cấp mù quáng, não trạng mê muội trong ý thức hệ cộng sản làm cho người ta quên hết cái thân phận của các dân tộc nhược tiểu trước một kẻ xâm lược khổng lồ đầy tham vọng. Thậm chí cho đến bây giờ những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng vẫn thế thôi, họ vẫn tiếp tục ủng hộ hoàn toàn cuộc chiếm đóng và đàn áp của Trung Quốc đối với nhân dân Tây Tạng, nào có ai dám tỏ tình đoàn kết với nhân dân Tây Tạng đang bị cưỡng chiếm! Mà lẽ ra con cháu dân Giao Chỉ phải dễ dàng hiểu thấu và thông cảm với dân Tây Tạng! Tiếp sau hành động tội ác quốc tế đó của chế độ Mao Trạch Đông là vô số tội ác tày trời khác của Mao Trạch Đông và những người cộng sản Trung Quốc đối với nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh (xin nhấn mạnh - cuộc chiến tranh) thường trực và không tuyên bố với chính nhân dân nước họ! Chúng tôi muốn nói đến các chiến dịch tam phản, ngũ phản, chỉnh phong, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, hợp tác hóa, công xã nhân dân, đại nhảy vọt, "đại cách mạng văn hóa", v.v... và v.v... đã tiến hành liên miên, không ngừng nghỉ, làm cho hàng chục triệu người phải chết oan uổng. Có thể nói đây là một cuộc diệt chủng chưa từng thấy trong thế kỷ 20. Thế mà suốt mấy chục năm ròng, những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn nhiệt liệt hoan hô và ủng hộ mọi hành động tội ác đó!Nhưng lịch sử bao giờ cũng khách quan, vô tư và công bằng. Thời gian đã tỏ rõ cho nhân loại thấy cái gọi là "chủ nghĩa Marx-Lenin bách chiến bách thắng" chỉ là một lời nói đẹp mà thôi. Còn cái gọi là "phe xã hội chủ nghĩa vô địch" thì tự nó đã sụp đổ tan tành trước mắt mọi người. Cái gọi là "tình hữu nghị Xô-Trung, Việt-Trung-Xô đời đời bất diệt" thì lại được thể hiện trong những cú đá ngầm nhau, những cuộc chửi rủa công khai giữa các lãnh tụ cộng sản mấy nước ấy, thậm chí trong những trận đọ súng đẫm máu ở biên giới Xô-Trung, Việt-Trung mà hàng ngàn người lính, người dân đã phải bỏ mạng trong tiếng ca vang "tình hữu ái giai cấp vô sản" hay "chủ nghĩa quốc tế vô sản"! Thời gian cũng vạch cho mọi người thấy rõ là các lãnh tụ cộng sản, đặc biệt là Stalin và Mao Trạch Đông "vĩ đại" thực tế là những tên bạo chúa cực kỳ man rợ mà bàn tay họ vấy máu không phải hàng triệu mà hàng chục triệu con người vô tội.Lịch sử của Trung Quốc trong 50 năm qua chứng tỏ hùng hồn rằng ngày 1 tháng 10 năm 1949 là ngày lên ngôi của một trong số những tên bạo chúa khét tiếng nhất thế giới, là bước ngoặt vô cùng đen tối của cả một dân tộc vĩ đại. Trong lịch sử thế giới, chưa hề có một tên độc tài nào có được quyền lực vô hạn trên một số dân cực kỳ đông đảo đến gần một tỉ người như Mao Trạch Đông. Trong lịch sử Trung Quốc chưa hề có một tên bạo chúa nào đã gây ra muôn vàn đau thương triền miên cho nhân dân Trung Hoa như Mao Trạch Đông. Ngay cả Tần Thủy Hoàng, tên bạo chúa khủng khiếp trong lịch sử Trung Quốc, cũng không thể nào sánh kịp Mao Trạch Đông! Cứ nói ngay cái tội "đốt sách chôn học trò" thì vua Tần làm sao sánh kịp chủ tịch Mao? Cứ xem con số các nhà trí thức, văn nghệ sĩ Trung Quốc bị giết và số sách bị cấm đoán, bị thiêu hủy dưới thời Mao thì thấy rõ vua Tần còn thua xa, chưa đáng làm học trò của Mao!Những ý tưởng ngông cuồng, những mưu mô thâm độc, những thủ đoạn xảo quyệt của Mao trong cuộc tranh giành quyền lực nhiều lần đã đưa đất nước Trung Quốc đến bên bờ vực thẳm. Ba chục triệu người chết đói trong "những bước nhảy vọt" điên rồ do Mao đưa ra. Hàng chục triệu người bị giết trong các chiến dịch đàn áp đẵm máu. Ngay cả những "đại công thần" của chế độ do Mao dựng lên, những "bạn" chiến đấu dưới lá cờ cộng sản cùng với Mao cũng không thoát được bàn tay độc ác của Mao. Đối với Mao, sinh mạng con người chẳng có nghĩa lý gì hết. Cả thế giới sởn gáy khi nghe tên độc tài lạnh lùng tuyên bố: Trung Quốc không sợ chiến tranh nguyên tử, dù cho Trung Quốc có bị chết 300 triệu người đi nữa thì cuối cùng thắng lợi vẫn thuộc về Trung Quốc!Đến bây giờ nhiều sự thật về "người cầm lái vĩ đại" đã bị phơi bày, chẳng những đó là một kẻ đa nghi và độc ác hiếm thấy trong lịch sử, mà còn là một con người tầm thường với cốt cách hủ lậu của một kẻ thiếu văn hóa, chẳng hạn như sống bẩn thỉu, chẳng hề đánh răng, bị giang mai mà không chịu chữa trị, lại cứ hành dâm bừa bãi, truyền bệnh cho bao cô gái đem thân "phục vụ lãnh tụ"! Hơn nữa, một con người tồi tệ với bao thói hư tật xấu, hoang dâm vô độ, tham lam, giảo quyệt, quay quắt, phản trắc... Một con người như vậy mà lại đứng trên đỉnh cao của quyền lực để thiết lập nên một chế độ độc tài mang đậm dấu ấn vừa của chế độ cộng sản Xô-viết, vừa của chế độ phong kiến Á châu. Còn cái thiên đường cộng sản mà kẻ độc tài ấy tuyên bố dựng lên lại hóa ra một địa ngục trần gian khổng lồ nhốt gần một tỉ sinh linh! Thế mà kẻ độc tài vẫn còn chưa thỏa mãn! Y còn tham vọng mang cái chủ nghĩa của y - chủ nghĩa Mao-ít - truyền bá rộng khắp thế giới, nhất là trong thế giới thứ ba, để nô dịch thêm nhiều trăm triệu con người nữa. Và trên thế giới cũng đã có không ít kẻ ăn phải bã của y, điên cuồng theo chủ nghĩa Mao-ít! Chả thế mà những đội quân khủng bố Mao-ít đã từng làm cho nhiều nước ăn không ngon ngủ không yên. Chả thế mà ngay cả ở những nước dân chủ phát triển cũng đã có những nhóm thanh niên Mao-ít đã từng gây ra những cuộc biến loạn làm điên đảo cuộc sống xã hội. Đây mới chỉ là một số kẻ "vô danh tiểu tốt" mê muội tin theo chủ nghĩa Mao-ít mà đã gây ra hậu quả như vậy đó. Còn khi chủ nghĩa Mao-ít lại do những kẻ nắm quyền tin theo, lại trở thành "nền tảng tư tưởng" của cả một đảng cầm quyền, thì hậu quả sẽ còn lớn lao biết bao, khó mà tưởng tượng nổi! Đấy, cứ lấy cái gương tầy liếp của bè lũ Pol Pot, những học trò trung thành của chủ nghĩa Mao-ít, đã từng là những đồng chí cộng sản với "các vị lãnh đạo Đảng ta", thì đủ rõ! Trên hai triệu sinh mạng dân Cam-bốt đã chết oan uổng vì chủ nghĩa Mao-ít mà bọn Pol Pot đem ra áp dụng! Tám phần trăm dân số Cam-bốt chứ có ít gì đâu!Thế còn ở Việt Nam thì sao? Xin hẹn kỳ sau.Thu Phong