Chuyến đi hòa giải của Đức Giáo Hoàng

Lời giới thiệu: Nhắc tới Đức Giáo Hoàng, người ta nhớ tới câu hỏi của một bạo chúa: "Đức Giáo Hoàng à, ông ta có mấy sư đoàn"? Tuần qua, câu hỏi đó của Stalin lại trở về, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ Đệ nhị chẳng quản sức khỏe đã quá suy mà dấn thân vào một vùng nhiễu nhương từ mấy ngàn năm, để tạo dựng nền móng hòa giải giữa các tôn giáo, chủng tộc và quốc gia tại Thánh Địa của ba tôn giáo lớn là Công Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Ý nghĩa của chuyến đi sẽ được Võ Thành Văn phân tách trong mục Thời Sự Trong Tuần hôm nay...Trong tuần qua, có hai nhân vật lãnh đạo hai thế giới khác biệt đã cùng xúc tiến một nỗ lực hòa giải trên hai vùng đất khác nhau của địa cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã thăm viếng tiểu lục địa Nam Á để cố hòa giải mâu thuẫn và nguy cơ xung đột giữa Ấn Độ và Cộng Hòa Hồi Quốc Pakistan. Cùng lúc đó, vị chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ Gioan Phaolồ Đệ nhị cũng đặt chân lên vùng Thánh Địa xưa nay từng là nơi xung đột của ba tôn giáo lớn, là Công Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Với tư cách lãnh đạo đệ nhất siêu cường thế giới, có phương tiện kinh tế, quân sự và kỹ thuật dồi dào chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, thì dù có bước vào nơi chốn đầy bấp bênh của 50 năm mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan, Tổng thống Clinton vẫn có cái thế để gây áp lực và thuyết phục. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ Đệ nhị lại không được như vậy, nên chuyến đi của Ngài mới càng có ý nghĩa.Đức Thánh Cha nay đã bát tuần, và di chuyển khó nhọc vì sức khỏe suy kém sau khi bị đạn, bị đau và bị giải phẫu nhiều lần. Tòa Thánh Vatican của Ngài lại chẳng có chiến xa hỏa tiễn, hay bạc tỷ viện trợ hoặc một thị trường tiêu thụ rộng lớn để tăng cường sức thuyết phục. Ngài lại muốn hòa giải những tôn giáo và sắc tộc đã từng có mấy ngàn năm mâu thuẫn và mấy chục năm xung đột trên một vùng đất hẹp mà chứa đựng những di tích linh thiêng nhất của các tôn giáo và sắc tộc đó. Ngài đang muốn tạo dựng nền móng hòa hợp cho ngàn năm trước mặt, khi sức khỏe đã cạn kiệt. Cho nên, chỉ còn đức tin và tình thương của Ngài mới là sức mạnh. Điểm lại diễn tiến của chuyến đi, thì từ Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng đã tới Jordan, vất vả lên đỉnh Nebo, rồi hôm sau cử hành thánh lễ nơi Vận động trường Amman và vào khu Wadi-al-Kharrar tại thung lũng sông Jordan trước khi qua đất Do Thái. Từ Tel Aviv, chiều tối Thứ Ba Ngài tới Jerusalem để sáng sau, Thứ Tư, vào thăm trại tỵ nan trong khu tự trị của dân Palestin và dâng thánh lễ cho cộng đồng Công giáo tại đất thiêng Bethlehem. Hôm Thứ Năm, Ngài chính thức thăm thánh địa Jerusalem của cả ba tôn giáo và hội đàm với lãnh đạo tôn giáo và chính trị nơi đây. Đến Thứ Sáu, Đức Thánh cha viếng thăm di tích lịch sử và tôn giáo tại Do Thái trước khi vào Nazareth sáng hôm sau. Với tuổi hạc đã cao lại bị đau đến nỗi nhiều lần dừng chân trên từng bước run rẩy, Đức Giáo hoàng đã vào Đất Thánh với niềm tin sắt thép bên trong thân thể yếu ớt của mình. Nơi nào Ngài cũng cử hành thánh lễ và ôn tồn nói về hòa bình với các nhà lãnh đạo, từ chủ tịch Yasser Arafat của dân Palestin tới lãnh đạo quốc gia Do Thái, từ các Giáo chủ Hồi giáo tới hàng giáo phẩm Công giáo, Do Thái giáo, mãi chiều Chúa Nhật, Ngài mới trở về Tòa thánh ở Roma.Nhắc lại những bước chân hòa giải của Gioan Phaolồ Đệ nhị, ta còn biết rằng tại Trung Đông, có ba tôn giáo lớn, hiện hữu cả ngàn năm và từng đụng độ rất mạnh trong lịch sử. Cũng tại đây, riêng thế kỷ này còn có vụ xung đột giữa Do Thái và các sắc dân vây quanh sau khi sáu triệu người Do Thái bị Đức quốc xã sát hại, trước sự thờ ơ, mà nhiều người còn kết án là đồng lõa, của Tòa thánh Vatican. Dưới gánh lịch sử cả ngàn năm và sáu triệu sinh linh bị giết, Đức Thánh cha phải vừa tạo nhịp cầu cảm thông giữa các tôn giáo vừa tránh hiểu làm là mình can thiệp vào việc chính trị.Nhưng không ai có thể lầm được, Đức Giáo Hoàng đã bước vào mâu thuẫn chính trị giữa hai sắc dân Palestin và Do Thái, và giữa người Do Thái với chính Giáo hội Công giáo. Ngài bước vào đó để vượt lên và đi tới mục tiêu cao cả hơn, đó là sự cảm thông và hòa giải. Đối với ba tôn giáo gần như có cùng một nguồn gốc mà lại có lúc thành cừu thù, thì ngần ấy địa danh mà Đức Thánh cha đặt chân tới, dù là đỉnh núi Nebo, sông Jordan, hay Bethlehem, Jerusalem hay Nazareth đều là đất thiêng. Nhưng, tại vùng đất này, nhiều khi tiếng kinh cầu đã bị át trong tiếng bom. Vì vậy, Đức Thánh Cha ý thức rằng thông điệp về hòa bình phải xuyên phá được vách đá của oán thù và ngờ vực, được dựng lên từ bao thế kỷ. Thí dụ như hôm Thứ Tư, vào Bethlehem và nhớ Chúa hài đồng chào đời trong cảnh tỵ nạn ở nơi đây, Ngài cảm thông với hoàn cảnh của người Palestin đang là kẻ tỵ nạn ngay trên quê hương, và khẳng định rằng dân Palestin cũng có quyền được có quê hương, mái ấm. Tại Jerusalem, hôm Thứ Năm, Ngài rưng rưng nước mắt nói tới thảm kịch lò thiêu, biến cố làm sáu triệu người Do Thái bị Đức quốc xã thảm sát. Cách đây hai tuần, trong một thánh lễ thiêng liêng, Đức Thánh cha long trọng xin tạ lỗi về những lầm lẫn của Giáo hội trong quá khứ mấy ngàn năm. Tại Jerusalem, tinh thần tạ lỗi đó lại bừng lên với lời chia buồn đầy ngậm ngùi của Ngài. Lý do là trong hai ngàn năm qua, đã nhiều lúc mà Giáo hội Công giáo và dân Do Thái lại không có được mối quan hệ hữu nghị. Riêng trong thời Đại chiến Thế giới lần thứ hai, khi dân Do Thái bị kỳ thị và thảm sát, Giáo hội Vatican cũng không có lập trường chống đối hoặc tố giác dứt khoái mà có lúc còn tỏ vẻ nhân nhượng với lãnh tụ Đức quốc xã... Vì vậy mà lời tạ lỗi rồi chia buồn thật cảm động của Ngài đã là bước đầu rất cần thiết để hóa giải dần dần những ngộ nhận và tỵ hiềm của quá khứ. Dịp này, người ta cũng không quên rằng năm năm về trước, chính Gioan Phaolồ Đệ Nhị đã vượt qua xu hướng thủ cựu trong Tòa thánh để thiết lập quan hệ ngoại giao với Chính quyền Do Thái, năm 1994. Cũng vậy, khi Ngài viếng thăm đỉnh núi thiêng Nebo, là nơi Mai-xe phóng tầm mắt ra miền Đất Hứa của dân Do Thái, và tuyên bố rằng dân Palestin có quyền chính đáng để có một quê hương, Đức Giáo hoàng đã nói từ lịch sử mấy ngàn năm của nhân lọai về quyền sống và quyền có một quê hương của loài người. Ngài đẩy cánh cửa thực sự hòa giải dân Palestin với dân Do Thái, đồng thời đưa Giáo hội Công giáo tới gần cộng đồng các sắc dân sinh sống tại Trung Đông. Sau lời cầu xin tha thứ về những lầm lẫn đã qua của Giáo hội, đặc biệt với dân Do Thái, chuyến hành hương về Đất thánh của Đức Giáo hoàng đã gieo hạt mầm hòa bình cho vùng đất này. Việc đó có thể chậm đơm hoa kết trái và Đức Thánh cha có khi sẽ không được thấy kết quả, nhưng, dân cư nơi đây thì sẽ không quên Ngài, chẳng có một sư đoàn trong tay mà cũng át được tiếng chiến chinh oán thù./.