Lời giới thiệu: Theo một quy định mới được ban hành trên cơ sở thống nhất ý kiến của các bộ trửởng nội vụ các bang và bộ trưởng nội vụ toàn liên bang, nhiều gia đình người nước ngoài đã nhận được quyền cư trú chính thức tại Đức, trong đó có cả người Việt nam. Một số không ít trong số những người may mắn đó đã trở về thăm gia đình và đất nước ngay khi có giấy tờ hợp lệ. Điều ấy có sẽ là một cơ may ngoài phạm vi đời sống của từng cá nhân đơn lẻ không? Trong mục "Cái Nhìn từ Đông Âu" hôm nay, Vũ Song Lê sẽ thử đưa ra một cách nhìn riêng về thực tế này...Quy định mới cho các trường hợp người nước ngoài sống lâu năm tại Đức là một cơ may không dễ gì lặp lại cho nhiều người nước ngoài ở đất nước vốn nổi tiếng về cung cách hành chính quan liêu và một lối tư duy khá bảo thủ về truyền thống và nguồn cội dân tộc. Dĩ nhiên, đây chỉ là một nhận xét mang tính tương đối và chỉ có ý nghĩa khi đặt Đức trong quan hệ với các nước tư bản đặc biệt phát triển. Ở Đức, con số người nước ngoài sinh sống không phải là lớn nếu so với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng cũng không hề nhỏ. Chỉ tính nội con số người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức không thôi cũng đủ để chứng minh: Trên bốn triệu. Một tỷ lệ đáng kể người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn ở Đức như Franfurt, Berlin, Manchen... Người nước ngoài đến Đức từ nhiều nguồn: Họ có thể là những di dân được chính phủ Đức đón vào để bổ sung lực lượng lao động cho một số ngành nghề. Cùng với họ, theo thời gian là các thành viên trong gia đình Điều này đã xảy ra vào các thập kỷ 60, 70 và có thể cả trong thời gian gần đây theo tuyên bố của Thủ tướng Đức trước thực trạng nước Đức thiếu trầm trọng các chuyên viên trong lãnh vực công nghệ tin học. Người nước ngoài cũng có thể vào Đức như là những người tỵ nạn. Những thủ tục hành chính đối với người nước ngoài xin tỵ nạn thường kéo rất dài, có khi tới 10 hoặc lâu hơn nữa. Với những trường hợp người tỵ nạn mà thủ tục tỵ nạn mãi chưa chấm dứt hoặc tuy chấm dứt nhưng chính quyền Đức không trục xuất được vì nhiều lý do mang tính nguyên tắc hoặc nhân đạo, điều luật mới được các bộ trưởng nội vụ bang và liên bang thông qua thực sự đã mở ra một cánh cửa nhằm giải quyết vấn đề này. Tuy không nhiều người nước ngoài bước lọt qua cánh cửa mới chỉ hé rất tượng trưng này, thì đó vẫn là một điều vui mừng đáng kể, cho thấy bước phát triển trong các quan niệm về con người thuần túy hành chính hoặc thuần túy nhân đạo ở Đức.Dù sao, nhìn ở mọi góc độ, thì quy định mới về việc cho phép người nước ngoài và người tỵ nạn không được chấp thuận nhưng đã vào Đức từ lâu được ở lại chính thức vẫn là một biểu hiện của tinh thần nhân đạo của thể chế chính trị tại Đức. Mọi thể chế chính trị xã hội đều ít nhiều quan liêu, nên điều này lại càng đáng nhấn mạnh. Xét ở góc độ cá nhân người Việt, điều này đã tạo cơ hội lớn cho những ai thoát được qua cái khung của quy định này để ổn định đời sống, thoát những lo lắng triền miên trước nguy cơ bị trục xuất và bị trừng phạt tại nước nhà, để làm ăn lương thiện, và nếu có thể, làm giàu một cách lương thiện. Như thế, đây cũng là một cơ hội đổi đời của không ít gia đình tại Việt nam. Vì chúng ta biết rõ rằng, hầu hết người Việt ở xứ người đều vô cùng chăm chỉ, chí thú, sống không bao giờ chỉ cho mình mà còn cho cả gia đình, họ tộc ở quê nhà. Đặc tính này của người Việt phải chăng bắt nguồn từ cuộc sống cơ hàn nhiều năm trong lịch sử dài lâu của dân tộc, và vẫn được lưu giữ trong ý thức và cả vô thức của con dân Việt khi xa quê. Đấy là một đặc tính thật đáng quý.Trong một bài viết của một trí thức Việt Kiều hiện sống tại Pháp, người ta đã bắt gặp và tâm đắc kiến giải này: Người Việt nam ở nước ngoài, cụ thể là những người đã phải bỏ nước ra đi sau 1975 dù đã từ bỏ quốc tịch hay chưa, nhưng bản chất vẫn giữ mình là con dân Việt, là một lực lượng đáng kể trong công cuộc kiến tạo đất nước sau này, khi vấn đề hòa giải dân tộc không còn phải đặt ra. Sự biến lịch sử buộc họ vượt biển tìm đất sống cố nhiên là đáng buồn, nếu xét trong phạm vi những khối người Việt nhất định, nhưng cũng nhờ thế mà Việt Nam lại có được một nguồn nhân lực, trí lực, tâm lực lớn, được đào tạo một cách bài bản và hiện đại trong bối cảnh xã hội dân chủ thực sự ở Mỹ, Pháp... và nhiều nước phát triển đã đón nhận thuyền nhân Viẹt Nam cả mười mấy năm trước đây. Không một chính phủ nào có thể làm được cái việc đưa cả trăm ngàn người tới các nước tiên tiến để học tập trong một khoảng thời gian như thế. Với một đất nưóc có nhu cầu canh tân, khối tâm lực, nhân lực, trí lực này là một kho tài nguyên vô cùng quý giá và không dễ gì có được. Nay, ngưòi Việt ở Đức được ở lại cũng có thể tự bổ sung mình thành quặng quý của kho tài nguyên đó.Tuy nhiên, tài nguyên con người là một thứ tài nguyên động, đòi hỏi sự chủ động sử dụng của cả hai bên. Người Việt đi từ các nước Đông Âu qua Đức và được ở lại Đức có thể trở thành một thứ quặng quý của đất nước hay không, hay chỉ đơn giản là một nguồn bổ sung tiền tệ cho gia đình và qua đó, phần nào cho đất nước? Câu trả lời sẽ là "không", nếu họ không biết tận dụng hoàn cảnh sống hiện nay để trau dồi trí tuệ một cách có ý thức, nếu họ chỉ biết cặm cụi kiếm sống và dành dụm gửi về giúp đỡ gia đình, hoặc về nghỉ phép ở quê hương, khoác lác với người thân về cuộc sống thần tiên ở xứ người, khinh bỉ quê hương nghèo đói, rồi sau đó, trở lại xứ người sống cuộc đời an phận tối tăm, như những kẻ ngoài lề quê hương, ngoài lề xứ sở mà họ chọn lựa để sống.Người Việt đi từ các nước Đông Âu sang Đức và được ở lại có trở thành tài nguyên của đất nước hay không ngoài nghĩa là một túi tiền? Câu trả lời cũng sẽ là không, nếu nhà nước chỉ muốn khai thác mỗi điều này ở họ. Có nghĩa là, sức mạnh nhân lực, trí lực, tâm lực chỉ thực sự có khi chính khối người này có ý thức tạo cho mình điều đó, và khi nhà nước có chủ trương đúng để đánh thức sức mạnh đó.Điều này đặc biệt quan trọng, vì theo tôi, vấn đề người Việt đi từ các nước Đông Âu sang Đức và nay được ở lại có quy mô ý nghĩa khác với vấn đề người Việt tại các nước khác, cũng khác với vấn đề người Việt tại Đức thời gian trước, dù rằng số người được ở lại trong số họ rất ít ỏi. Bởi vì họ hầu hết là những người sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa, và họ còn rất trẻ. Tiếng nói của họ do đó khách quan hơn, dễ được chấp nhận như tiếng nói của người trong cuộc, của đại bộ phận nhân dân trong nước về cuộc sống, về qúa khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc.Nhưng, liệu họ có nói được điều gì mới? Người ta có quyền kỳ vọng ở nhưng con người đã đủ từng trải về chủ nghĩa xã hội và đủ can đảm chọn lựa cho mình một cuộc sống mới ở bên ngoài xã hội đó.Vậy thì, trong một nghĩa rõ ràng, việc người Việt nằm trong số những người nước ngoài được chính phủ Đức cấp giấy phép định cư có thể coi là một vận hội mới của đất nước.