Lời giới thiệu: Trong những ngày này, Đảng CSVN đang ráo riết chuẩn-bị cho Đại-hội Đảng lần thứ IX. Được dự-kiến họp vào cuối tháng 3, Đại-hội có thể sẽ phải rời sang đến tháng sau, phần vì Dự-thảo Báo-cáo Chính-trị bị chỉ-trích nặng nề là mù mờ, không rõ và phần vì những đấu đá trong hàng ngũ lãnh-đạo mà kỳ họp Trung-ương bắt đầu nhóm họp ngày hôm nay sẽ phải cố gắng giải-quyết. Báo chí trong nước, nhất là báo đảng, trong mấy ngày qua đã tìm cách trả lời những chỉ-trích về Dự-thảo Báo-cáo Chính-trị qua một số bài mà Tâm Việt sẽ tìm cách phân-tích sau đây....Trong những tháng qua, theo nhiều nguồn tin từ trong nước đã có những bạo-động ở vùng Cao-nguyên Trung-phần khởi đầu từ vụ Ea HỖleo vào tháng 10 năm ngoái và lên đến cao-điểm vào đầu tháng 2 năm nay. Theo hãng AP thì đầu Ộtháng qua đã có hàng ngàn người dân-tộc thiểu-số bao vây các cơ-quan chính-quyền ở Plây-cu và Buôn Ma Thuột, thủ-phủ của hai tỉnh sản xuất cà-phê là Gia Lai và Đắc Lắc, để phản-đối những vụ bị xâm-lấn đất đai và những điều mà người ta gọi là đàn-áp tôn-giáo.Ợ Để ứng phó, chính-quyền đã phải đem lính, trực-thăng và lực-lượng công-an đặc-biệt đến để dập tắt. Sau khi tình-hình tạm yên, chính-quyền đã cử những phái-đoàn thanh-tra và một phó-thủ-tướng đến để tìm cách giải-quyết những khiếu tố của đồng-bào dân-tộc.Nếu những biện-pháp này hữu lý dù như khả-năng giải-quyết vấn-đề còn xa vời vợi, hai cách giải-thích tình-hình cao-nguyên mà Hà-nội mới đưa ra gần đây lại cho ta thấy tất cả cái yếu kém của một chế-độ đã lung lay. Một là đổ tội cho người Việt hải-ngoại đã đứng đằng sau những động-loạn của một tổ-chức mà chính Hà-nội đã tuyên-bố là chết từ lâu, tổ-chức FULRO, tên viết tắt cho Mặt trận thống nhất Giải phóng các Dân-tộc bị áp-bức. Hai là, thay vì giải-quyết vấn-đề tận gốc thì Hà-nội lại cho tất cả chỉ là do các đồng-bào dân-tộc chưa hiểu chính-sách của Nhà nước. Thành thử chính-quyền đổ tiền vào in sách và tài-liệu nhằm chứng minh cho đồng-bào Cao-nguyên thấy Ộlòng tốt của Đảng CS và cái hay của chính-sách Nhà nướcỢ đối với họ, kèm theo hình của ông Hồ Chí Minh. Để giải-thích, một viên-chức của Bộ Văn-hóa Thông tin cho rằng cần phải có những tài-liệu kia để chống trả Ộsự tuyên-truyền phản-động của các thế-lực thù-địch.ỢNhiều đồng-bào hải-ngoại nghe thấy vậy, bảo cũng thấy vui. ỘMới hôm qua,Ợ có người phát biểu, ỘHà-nội còn cho là đồng-bào ngoài này bị chia rẽ và phân-hóa cùng cực, không thể nào có chút ảnh-hưởng gì vào trong nước. Vậy mà bây giờ, Hà-nội lại cho chúng ta có khả-năng dựng người chết từ trong mồ đứng dậy cũng như có bàn tay dài đến tận các dân-tộc thiểu-số.Ợ Thật ra, những biện-pháp như vậy của chính-quyền không thể giải-quyết được cả những triệu-chứng ngoài da thôi chứ nói gì đến chữa bệnh từ gốc. Những sự đổ vấy trách-nhiệm lên người khác sẽ chỉ ru ngủ được chính Đảng CS và những người có trọng-trách trong vấn-đề, để họ lầm tưởng là vấn-đề nằm ở chỗ khác chứ không thuộc thẩm-quyền và trách-nhiệm của chính họ.Bàn về Dự-thảo Chính-trị cũng thế. Theo văn-kiện đó thì tuy không ai biết chủ-nghĩa xã-hội là gì, Đảng CSVN vẫn kiên trì đi theo con đường Bác đã vạch. Tại sao? Tại đúng như Đại-tướng Văn Tiến Dũng mới viết trong Tạp chí Cộng sản, hiện Việt Nam đứng trước một lựa chọn cốt-tử: phát triển theo mô-hình tư-bản phương Tây hay kiên-trì đuổi theo Ộđịnh-hướng xã-hội-chủ-nghĩaỢ? Phát triển theo mô-hình trên có nghĩa là cái chết của chủ-nghĩa xã-hội ở Việt Nam, nghĩa là sổ toẹt con đường mà Bác và Đảng đã đi trên 70 năm qua. Còn phát triển theo định-hướng xã-hội-chủ-nghĩa thì đúng như lời ông Văn Tiến DũngỞvà chúng tôi xin đọc nguyên-vănỞỘnếu không tập trung sức phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, khắc phục bằng được lạc hậu và nghèo nàn, thì chế độ xã hội chủ nghĩa cũng bị đặt thành vấn đề. Người dân có quyền hỏi cái chế độ xã hội chủ nghĩa ấy ưu việt ở chỗ nào mà đất nước cứ lạc hậu và nghèo nàn mãi.ỢÔng Văn Tiến Dũng cũng công-nhận là Ộdo trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta còn rất thấp, nên nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ tương đối dài để đi lên chủ nghĩa xã hội.Ợ Rồi ông viết tiếp: ỘĐường lối kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước ta phản ánh trình độ của lực lượng sản xuất và yêu cầu giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ ấy. Trong nền kinh tế nhiều thành phần, phải phát triển cả kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản tư nhân, nhưng kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo cùng với kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã phải là nền tảng.ỢNghe đến đây, có lẽ đa-phần dân-tộc chúng ta không khỏi rùng mình. Thử hỏi có bao nhiêu người trong 80 triệu dân Việt Nam muốn trở lại ác-mộng kinh tế nông-nghiệp hợp-tác-xã hay loại kinh tế tập-thể trong đó người tính điểm thì không làm việc còn người làm việc thực-sự thì không được quyền tính điểm để ăn lương và nhất là ăn trên ngồi trốc. Ở một đoạn khác, ông Văn Tiến Dũng cũng biết rất rõ là làm như ông, nghĩa là Đảng, kêu gọi là một điều rất khó nếu không muốn nói là vô vọng. Vì sao? Vì hiện đất nước có rất nhiều nguy-cơ bẻ gãy con đường ảo-tưởng đó. Chính ông liệt-kê ra những nguy-cơ đó là: Ộnhững quan điểm chính trị sai lầm [nghĩa là những quan-điểm không nhất thiết đồng-ý với ông hay với Đảng CS], những sự mơ hồ, giao động, chệch choạng và chệch hướng sang chủ nghĩa tư bản, âm mưu Ổdiễn biến hòa bìnhỖ của địch, những biểu hiện thoái hóa, biến chất của bộ máy.Ợ Và ông cho là những nguy-cơ này không thể khắc phục được chừng nào những quan-hệ sản-xuất không được đảm bảo là vẫn giữ mô-hình xã-hội-chủ-nghĩa. Tóm lại, dù như hai mặt này có tương-tác thì cả hai đều vô cùng khó, nói cách khác không thể thực-hiện được.Trong một bài góp ý của một tác-giả khác, viết trên báo Nhân Dân ngày mồng 6 tháng 3, ông Trần Đình Quảng, Ộmột đảng viên 54 tuổi đảng,Ợ cũng đã tìm cách trả lời một câu hỏi nhức nhối của có thể nói là tuyệt-đại-đa-số đảng-viên Đảng CS ở trong nước. Đó là: Nếu Đảng, cũng như ông Văn Tiến Dũng, khẳng-định là nước ta đang ở trong Ộthời kỳ quá độ tương đối dàiỢ thì ai cũng muốn biết nó sẽ dài độ bao năm. Theo ông Quảng, Dự-thảo Báo-cáo Chính-trị cho rằng Ộviệc đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước taỢ là một Ộsự nghiệp cách mạng khó khăn, phức tạp Ổtất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ.ỖỢ Ông Quảng tuy nhất trí với lời văn đó trong Dự-thảo vẫn muốn đặt vấn-dề là chặng đường đó Ộước tính là mấy mươi nămỢ hay lâu dài đến Ộvô hạn độỢ?Rồi ông tìm cách trả lời. Ông viết: ỘCó thể phân chia thời kỳ quá độ ở nước ta thành ba chặng đường tương dối dài, mỗi chặng đường khoảng trên dưới 20 năm.Ợ Theo ông, chặng đường thứ nhất kéo dài từ 1954 đến 75. Chặng đường thứ hai đã được định nghĩa từ Đại-hội IV là Ộđưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong khoảng thời gian 20 năm.Ợ Và từ năm 1995 tiếp đến năm 2020, ỘĐảng đề ra mục tiêu nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp.Ợ Như vậy, theo ngay ông Quảng, từ 54 đến 2020, nghĩa là 66 năm thì may ra Việt Nam mới hoàn-tất giai-đoạn quá-độ lên chủ-nghĩa xã-hội. Song câu hỏi cần đặt ra ngay là, có gì đảm bảo chuyện ông nói sẽ hơn một cái bánh vẽ khổng lồ khi ta thấy là từ Đại-hội IV tới nay, nghĩa là đã 25 năm, không thể nói được là nền kinh tế nước ta đã đi Ộtừ sản xuất nhỏ lên sản xuất xã hội chủ nghĩaỢ? Thành thử trong hai nỗ lực trả lời về vấn-đề này, cả ông Văn Tiến Dũng lẫn ông Trần Đình Quảng đều đã thất bại nặng nề ngay trong tư-tưởng và lập luận chứ chưa nói gì đến việc đem áp-dụng vào thực-tế!