Bấm vào đây để nghe bản tin này
Rightclick to download this audio
Nguyễn AnVụ án trong đó nguyên cáo là người Việt Nam kiện các công ty sản xuất chất diệt cỏ màu da cam trong có chứa Dioxin vì những tác hại của chúng đã bắt đầu được đem ra cứu xét. Trong cuộc thảo luận trước khi phiên tòa bắt đầu, chánh án liên bang Jack Weinstein nói là vụ án liên quan đến những vấn đề quan trọng về quyền con người, nên cần phải được cứu xét sớm. Ông cho biết phiên tòa dự trù sẽ kéo dài khoảng sáu tháng.
Đây là vụ án dân sự đầu tiên thụôc loại này, trong đó các nguyên cáo Việt nam kiện để đòi được bồi thường những thiệt hại mà họ phải gánh chịu do tác hại của chất da cam. Đây là một loại thuốc diệt cỏ, trong có chứa độc chất Dioxin, được quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong cuộc chíên Việt Nam trước đây, nhằm khai quang rừng, bụi và các loại thực vật khác.
Ngày 30 tháng 1 năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam vừa ra mắt ba tùân trước đó, đã cùng với vài cá nhân đã nộp đơn tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Brooklyn (New York) để kiện 37 công ty ở Hoa Kỳ, mà đứng đầu là hai công ty sản xuất hóa chất lớn nhất nước: Dow Chemical và Monsanto. Đại diện cho các nguyên đơn là ông Constantine P. Kokkoris, một Luật sư hành nghề ở New York. Các nguyên đơn liệt kê gồm có:
- Hội Nạn nhân Chất Da cam/Dioxin Việt Nam;- Bà Phan Thị Phi Phi, giáo sư Đại học Hà Nội. từng bị xẩy thai 4 lần.- Ông Nguyễn Văn Quý, cựu chiến binh tham chiến ở miền Nam trước 1975 hiện bị ung thư, cùng với hai người con bị dị tật bẩm sinh là Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1988 và Nguyễn Thị Thu Nga sinh năm 1989- Bà Dương Quỳnh Hoa, Bác sĩ, nguyên Bộ trưởng Y tế Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam, bị ung thư vú, và một người con đã chết là Huỳnh Trung Sơn -và những người cùng cảnh ngộ.Tất cả đều sống và làm việc tại vùng có rải chất khai quang.
Kỹ sư Nguyễn Minh Quang thụôc hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam có trụ sở tại California, là một chuyên viên về vấn đề chất da cam cho biết thêm chi tiết về vụ kiện như sau: "Đây là một vụ kiện tập thể (class action) và yêu cầu được xét xử có bồi thẩm đoàn. Các đương đơn tố các công ty Hoa Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế và tội ác chiến tranh, vi phạm luật an toàn sản phẩm, cẩu thả và cố ý đả thương, âm mưu phạm pháp, quấy nhiễu nơi công cộng và làm giàu bất chánh để (1) đòi bồi thường bằng tiền do thương tật cá nhân, tử vong, và dị thai và (2) yêu cầu tòa bắt buộc làm giảm ô nhiễm môi trường, và (3) để hoàn trả lại lợi nhuận mà các công ty đã kiếm được qua việc sản xuất thuốc khai quang.
Không có một bằng chứng nào được đính kèm theo để biện hộ cho các cáo buộc, mà chỉ dựa vào tin tức và niềm tin (nguyên văn là upon information and belief). Tuy nhiên, đơn kiện có nêu đích danh một số nghiên cứu mới nhất về dioxin của Viện Y khoa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ, công ty cố vấn Hatfield Consultants của Canada, Bác sĩ Arnold Schecter của trường Y tế Công cộng Houston thuộc trường Đại học Texas, và Tiến sĩ Jeanne Mager Stellman của trường Đại học Columbia, New York. Có thể nguyên đơn sẽ đưa ra bằng chứng sau nầy, nhưng nếu dựa theo những gì được ghi trong đơn kiện, tôi không thấy có một hy vọng nào cho dù nhỏ nhoi để thắng kiện. Lý do là vì bên nguyên đơn chưa có bằng chứng. Riêng các nghiên cứu được đề cập đến thì vẫn còn nằm trong vòng tranh cãi hoặc thiếu tính khách quan và khoa học cần thiết.”
Theo lời ông chánh án liên bang Jack Weinstein, thì vụ án có thể đụng chạm đến những vấn đề lớn như diệt chủng và tội ác chíên tranh.
Liên quan đến tội ác chíên tranh, ông Weinstein nói, là việc sử dụng những hóa chất độc hại bị luật quốc tế cấm, và việc các công ty biết hay không biết các sản phẩm của họ được sử dụng thế nào tại chíên trường và tác hại ra sao đến con người.
Chánh án Weinstein nêu lên một điểm nữa là liệu công ước Geneva ký năm 1925 cấm sử dụng hơi độc trong chiến tranh có thể áp dụng cho thuốc diệt cỏ hay không, vì chất da cam khi sản xuất và sử dụng được coi là một chất diệt cỏ. Ngoài ra, ông còn đưa ra một số điểm mang tính chính trị, chẳng hạn như, liệu các công ty sản xuất theo hợp đồng với chính phủ có thể từ chối cộng tác, hay liệu các nạn nhân có xâm phạm bất hợp pháp vào lãnh thổ nước ngoài, thí dụ như người Việt nhưng bị nhiễm chất da cam trên đất Lào chẳng hạn?
Theo nhận định của Luật sư Steven Brock biện hộ cho các công ty hóa chất, thì vấn đề quan trọng nhất là, 40 năm trước, liệu các nhà sản xuất có biết đến tác hại của các hóa chất mà họ làm ra, như bây giờ các nhà khoa học biết không?