Ông Abdelfattah Amor: Hà Nội đã cố ý ngăn cản


1998.10.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Thưa quí thính giả, tháng Chín vừa qua, nhà trí thức Nguyễn Thanh Giang đã gây chấn động dư luận khi đưa ra bài nhận định với tựa đề ỘThử bàn về giai cấp công nhân Việt NamỢ. Có hiểu được tầm quan trọng của lý luận về giai cấp đối với vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, ta mới đánh giá đúng mức lòng can đảm trí thức, tính khách quan khoa học và hơn tất cả, sự tự trọng của tác giả Nguyễn Thanh Giang. Trong Mục Những Tiếng Nói Độc Lập hôm nay, chúng tôi sẽ nói về Nguyễn Thanh Giang và giới thiệu sơ lược về bài nhận định này, như một tiếng nói độc lập, tiêu biểu nhất cho tinh thần trí thức Việt Nam. Nguyễn Thanh Giang sinh năm 1936 tại Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 1962, ông làm việc tại Viện Địa Chất cho tới khi về hưu năm 1996. Năm 1980, Nguyễn Thanh Giang lấy bằng tiến sĩ địa chất và đại diện Việt Nam tại nhiều hội nghị quốc tế về địa chất, như tại Kuala Lumpur năm 1982, Washington DC Ờ năm 1989, Chiacago năm 1991, Los Angeles năm 1996. Ông hiện là chủ tịch Hội Địa Vật Lý Việt Nam và đang cư ngụ tại Hà Nội. Dù ở lại miền Bắc sau khi đất nước bị qua phân năm 1954, và tốt nghiệp trong hệ thống giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa, nhưng Nguyễn Thanh Giang không hề là một đảng viên cộng sản. Hơn thế nữa, ông còn là một trong những trí thức đầu tiên dõng dạc lên tiếng phê phán những sai lầm của chế độ đối với đất nước và con người Việt Nam. Qua những bài lên tiếng của ông, người đọc cảm nhận tấm lòng và nỗi trăn trở của ông đối với thân phận nghèo đói của người dân, cũng như những oan khuất mà đúng ra mọi thành phần dân tộc không phải chịu đựng, không phân biệt kẻ thắng Miền Bắc hay người thua Miền Nam. Những người cầm đầu chế và chế độ đã phản ứng trước thái độ thẳng thắn và can đảm của Nguyễn Thanh Giang. Tháng Ba vừa qua, nhà trí thức Nguyễn Thanh Giang đã bị đưa ra đấu tố trong một cuộc họp được gọi là của nhân dân khu phố ông sinh sống, tức phường Trung Hòa-quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong buổi đấu tố có sự hiện diện của các cấp chính quyền và đảng ủy địa phương. Người ta phê phán ông là vô ơn đối với đảng cộng sản dù ông chẳng hề tham dự, và cho rằng ông phủ nhận quá khứ oanh liệt của đảng này, đồng thời còn dọa là sẽ đòi lại căn nhà của ông mà họ bảo là do đảng cấp cho. Sau buổi đấu tố, nhà của ông bị kẻ lạ ném đá liên tiếp trong nhiều ngày. Nguyễn Thanh Giang đã lượm hai rổ đá và đem trả chính quyền. Ông dõng dạc tuyên bố, nếu chính quyền không chấm dứt trò đàn áp ném đá dấu tay kiểu này, ông sẽ tự thiêu để phản đối. Trước thái độ cương cường như cây tùng trước bão của ông, đá đã im, cát phải lặng. Cách đây khoảng 4 tháng, Nguyễn Thanh Giang đã đi một số tỉnh miền Tây nhằm vận động cứu trợ nạn nhân bão lụt. E ngại những công tác nhân đạo của Nguyễn Thanh Giang sẽ tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, điều mà đảng rất kỵ, nên giới lãnh đạo Hà Nội ra lệnh bắt giữ ông với tội danh gán cho ông là phổ biến tập thơ mang nội dung chống đảng tên là ỘThơ vụt hiện trong phòng thẩm vấnỢ của nhà thơ Bùi Minh Quốc. CoÂng an giữ ông một tuần lễ, và sau đó đành phải trả tự do cho ông vì không thể tạo ra lý cớ đủ vững để tiếp tục giam ông. Thưa quí thính giả, sau đây, mời quí vị theo dõi phần tóm lược bài viết ỘThử bàn về giai cấp công nhân Việt NamỢ của Nguyễn Thanh Giang. Bài sẽ do Thanh Quang, Việt Long và Phan Dũng đọc. Khởi đi từ những văn bản được coi như gia phả của chế độ, tức là lý luận về giai cấp khiến đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên nắm quyền lãnh đạo, ông Nguyễn Thanh Giang đi tìm những dữ kiện khoa học về lý luận đó. Từ định nghĩa giai cấp công nhân, tới lịch sử hình thành của giai cấp công nhân, thời điểm hình thành đối chiếu với vài mốc thời gian đáng ghi như Đại chiến thế giới thứ nhất, ngày Việt Minh tuyên bố toàn quốc kháng chiến cuối năm 46, hoặc những thời điểm gần đây hơn, ông Nguyễn Thanh Giang đã nêu một số nghi vấn đáng chú ý như sau: Trước hết, trong lịch sử lâu dài của dân tộc, thời nào cũng có người tài giỏi đã đóng góp cho nỗ lực cứu quốc và kiến quốc. Chỉ thời nay mới có người nhân danh đội tiền phong của một giai cấp tiên tiến để đòi nắm quyền lãnh đạo. Vậy mà, cái gọi là giai cấp tiên tiến đó, tức là giai cấp công nhân, lại có quá khứ hình thành mơ hồ và hiển nhiên không giống lý luận của Mác. Sở dĩ mơ hồ là vì định nghĩa thiếu chính xác về người công nhân trong một xã hội thực ra chưa trải qua cách mạng công nghiệp, và sản xuất kỹ nghệ chưa là hình thái phổ biến. Điều mơ hồ nữa là kể về lượng, thành phần dù có gọi là công nhân theo ý rộng nhất cũng chẳng đủ đông và mạnh để là động lực của cách mạng, đừng nói tới lãnh đạo cách mạng. Và kể về chất lượng - tác giả nêu vấn đề làm giới trí thức ưa uốn lưỡi hùa theo đảng phải xấu hổ - thì thành phần công nhân ít ỏi này chưa có ý thức giai cấp, điều kiện tiên quyết, theo kinh điển Mác-xít, để trở thành giai cấp và đấu tranh cho giai cấp. Người ta không rõ là loại học giả lão thành như giáo sư Trần Văn Giàu hay ưu tú của chế độ như giáo sư Văn Tạo hay phó tiến sĩ Bùi Đình Bôn nghĩ sao và có xấu hổ trước luận cứ quá sức chính xác và chân thực của Nguyễn Thanh Giang không, nhưng giới trí thức Việt Nam có được rửa mặt khi còn người như ông. Tác giả thẳng thắn phơi bày những tiểu xảo vất vả của một lớp người lao động trí óc đã phát huy tính sáng tạo và sự ngụy tín, để cố biện luận cho tính giai cấp, số lượng và vai trò của công nhân, trong đó họ tùy tiện kể thêm giới này giới khác cho đông đảo và sang cả. Ông còn khiến người đọc cười ra nước mắt trong nỗi chua xót khi mô tả bao mâu thuẫn kệch cỡm của tiến trình vô sản hóa trí thức rồi lại trí thức hoá công nhân. Chỉ trong một chế độ mà chân lý được tùy tiện vạch ra bất chấp thực tế ta mới chứng kiến hiện tượng vo tròn bóp méo thực tế để nhét vào khuôn lý luận đó, hầu chứng minh rằng đảng có lý, rằng giai cấp công nhân có thật, và đảng là đại diện chân chính của giai cấp đó, nên tất yếu có quyền lãnh đạo. Cả một thế hệ trí thức đã hùa theo đảng cạo sửa lý lịch và gia phả để chứng minh rằng điều mơ hồ và thậm chí hàm hồ, lại là một chân lý mà toàn dân phải noi theo. Nói cho ngắn gọn, đảng chẳng là đại diện của giai cấp công nhân và lý luận về quyền lãnh đạo tự nhiên của đảng chỉ là một huyền thoại, một điều láo khoét. Tiếp theo, Nguyễn Thanh Giang mới nói về thực trạng của giai cấp công nhân tại Việt Nam. Đây là thành phần chưa đủ đông đảo nếu so với nhu cầu sản xuất của đất nước, mà tay nghề thì lại kém cỏi tụt hậu so với nhu cầu hiện đại hóa đất nước. Mức sống của họ thì lại càng cùng quẫn đáng thương nếu so với đặc quyền đặc lợi của tầng lớp lãnh đạo, những người được gọi là đại diện chân chính của họ. Trình độ quá thấp về cả phẩm, lượng lẫn sự đãi ngộ của đội ngũ công nhân không là lỗi của họ, mà chỉ là kết quả tất yếu của đường lối chánh sách quản lý tệ hại hiện nay. Đọc ông, chúng ta hiểu vì sao người ta gọi chuyên chính vô sản là chế độ chuyên chính trên đầu vô sản. Ông Nguyễn Thanh Giang phải được ghi nhớ sau này là tác giả của những lời phẫn nộ dưới đây về giai cấp công nhân: ỘChứng kiến những nghịch cảnh này trong thực tế hay qua báo chí, tôi đều muốn thét vào mặt bất cứ ai liên đới, rằng hãy chấm dứt ngay đi những luận điệu dù ngô nghê hay lừa dối xảo quyệt. Hãy đừng nhơn nhơn nói những điều nghịch lý trắng trợn mà không biết ngượng miệng. Không hề có và không thể có một giai cấp lãnh đạo mà lại gồm rất nhiều thực thể tàn tệ đến thế.Ợ Kết luận bài tiểu luận về giai cấp công nhân, và bất chấp kẻ quyền thế có thể trợn mắt quát ông về tội làm loạn, Nguyễn Thanh Giang nhắn gửi tới đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa, là phải biết tôn trọng thực tế khách quan, phải gọi đúng tên sự vật thì mới có thể nghiên cứu thấu đáo bản chất và biểu hiện của nó. Có như vậy thì ta mới hiểu được giới công nhân và biết là mình cần làm gì để phát triển thành phần này cùng với cộng đồng dân tộc. Một số người cho rằng ông Nguyễn Thanh Giang sở dĩ có cái nhìn sắc bén hơn nhiều học giả khác vì ông là một nhà khoa học của bộ môn khoa học tự nhiên hơn là khoa học nhân văn. Thực ra, ông là một nhà trí thức trong ý nghĩa cao đẹp, và là một người có khả năng lẫn can đảm suy nghĩ độc lập. Bài nhận định của ông vì vậy mới được giới thiệu trong chương trình đặc biệt dành cho những tiếng nói độc lập, với lời cảm phục và kính trọng của những người thực hiện chương trình. Thưa quí thính giả, Mục Những Tiếng Nói Độc Lập đến đây xin tạm ngưng, hẹn gặp lại quí vị vào thứ tư tuần tới.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang