Phiên tòa xử Linh mục Nguyễn Văn Lý: một bản án lên án chế độ

2007-04-04
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Luật sư Trần Thanh Hiệp, RFA

Trong phiên xử ngày 30-03-2007. Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Linh mục Nguyễn Văn Lý 8 năm tù, ông Nguyễn Phong 6 năm tù, bà Anh Đào và cô Lệ Hằng người 2 năm ngừơi 1 năm rưỡi tù treo về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN”.

NguyenVanLyCourt200.jpg
Linh mục Nguyễn Văn Lý tại phiên toà án xét xử ở Thừa Thiên Huế. hôm 30-3-2007. AFP PHOTO >> Xem hình lớn hơn

Được yêu cầu bình luận về vụ án này, Luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về Nhân quyền, trụ sở đặt tại Paris, trong cuộc trao đổi sau đây với biên tập viên Nguyễn An của Đài Á Châu Tự Do, đã nhận định rằng đó là một vụ án đi ngược lại trào lưu tiến hóa dân chủ và nêu bật tính phi chính thống của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa hiện hành ở Việt Nam.

Nguyễn An: Trong một buổi phát thanh gần đây, Luật sư có nêu lên rằng việc xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý và 4 nhân vật tranh đấu dân chủ khác cần phải được tiến hành theo tiêu chuẩn của luật quốc tế về nhân quyền. Sau phiên xử ngày 30-03-2007 các báo quốc tế đều nói rằng trái với thường lệ, nhà cầm quyền Hà Nội lần này đã để cho nhà báo cho quan sát viên quốc tế theo dõi phiên tòa và đã loan báo phán quyết của tòa án. Luật sư nhận định như thế nào về phiên xử này? Có gì thay đổi so với trước không?

LS Trần Thanh Hiệp: Như ông Nguyễn An vừa nhắc lại, trước phiên xử ngày 30-03, bằng những lời lẽ chừng mực, tôi đã đặt vấn đề trong vụ án Nguyễn Văn Lý phải có sự xét xử công bằng theo tiêu chuẩn dân chủ văn minh phổ biến trên thế giới. Vì những người bị truy tố theo tôi đều vô tội.

Nhưng sau phiên xử ngày 30-03 thì ai cũng nhận thấy rằng quả thật tiếng nói của lương tâm đã không thay đổi gì được chủ trương độc tài đảng trị bằng bạo lực. Và pháp luật không còn là phương tiện để thực hiện công lý, trái lại chỉ là công cụ cai trị nhằm bảo vệ bằng mọi giá trật tự ấy mà thôi.

Cho nên, tuy phiên xử ngày 30-03 không giống hẳn những phiên xử trước đây, nhưng tựu trung không thể nói là đã có bất cứ một dấu hiệu nào của sự thay đổi theo chiều hướng dân chủ.

Nguyễn An: Trước đây Luật sư đã dựa vào hồ sơ điều tra của cơ quan công an cũng như bản cáo trạng để khẳng định rằng linh mục Nguyễn Văn Lý và bốn nhân vật tranh đấu dân chủ của linh mục đều vô tội. Bây giờ tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã xét xử và đã ra những bản án phạt tù phải nói là nặng, ít ra là với ba bị cáo. Như vậy Luật sư giải thích ra sao sự khác biệt như trắng với đen giữa Luật sư với tòa án nhân dân tỉnh Thừ Thiên Huế?

LS Trần Thanh Hiệp: Đúng là đã có sự khác biệt trắng với đen giữa những nhận định giữa tôi với tòa án của chế độ cộng sản ở trong nước. Và sự khác biệt này là sự khác biệt giữa đúng với sai nhìn dưới góc cạnh luật học.

Theo tôi thì trên bình diện pháp lý, tôi có đủ lý lẽ để chứng minh rằng trong vụ án Nguyễn Văn Lý, tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phạm những sai lầm không thể biện minh được về mặt luật học. Cơ quan tài phán này qua những phán quyết trong vụ án Nguyễn Văn Lý, một lần nữa, đã tái xác nhận vai trò của mình là công cụ đàn áp bảo vệ trật tự độc tài đảng trị.

Nguyễn An: Như vậy có phải Luật sư muốn nói rằng 19 năm tù tuyên phạt ba bị cáo Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong và Nguyễn Bình Thành, kèm theo 10 năm quản chế mà ta cũng có thể coi như 10 năm tù tổng cộng 29 năm đã là những hình phạt không có cơ sở pháp lý mà người dân vô tội phải gánh chịu hay không? Nếu có thể xin Luật sư làm sáng tỏ điểm này.

LS Trần Thanh Hiệp: Tôi sẽ không đi thật sâu vào chuyên môn luật học vì không có đủ thời giờ vả lại tôi cho là cũng không cần thiết. Vì sự sai lầm đã quá hiển nhiên, cả về mặt hình thức lẫn về mặt nội dung cũng như từ tinh thần đến văn tự của pháp luật được đem ra áp dụng.

Về hình thức, phải nói rằng trong thủ tục khởi tố điều tra của công an, đã có những hà tì, tức là những sai phạm làm hư thực chất công lý, mà ở các nước văn minh dân chủ là những lý do đòi hỏi phải hủy bỏ tất cả cuộc điều tra đã tiến hành.

Nếu linh mục Lý cùng với bốn nhân vật liên can mà đuợc hành sử quyền bào chữa của họ ngay từ khi bị khởi tố thì đã không có được việc truy tố. Rồi khi ra trước tòa án, nếu có luật sư nêu lên khước biện hà tì về hình thức thì tòa án phải hủy bỏ thủ tục truy tố, hay ít nữa cũng phải hoãn xét xử để làm lại cuộc điều tra từ đầu.

Nhưng tòa án Thừa Thiên Huế trong phiên xử ngày 30-03 đã không chịu vô hiệu hóa thủ tục khởi tố, truy tố có hà tì mà cứ dựa vào cơ sở vô hiệu này để xét xử một cách bừa bãi. Hình thức đã bừa bãi, còn nội dung thì sao? Câu trả lời của tôi là cũng không thể không nói là bừa bãi.

Nguyễn An: Chắc Luật sư không phủ nhận rằng vụ án Nguyễn Văn Lý đã dựa trên cơ sở pháp lý rõ rệt là điều 88 của Bộ luật Hình sự dự liệu và trừng trị tội phạm gọi là “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN”. Như thế có lẽ khó nói là bừa bãi được.

LS Trần Thanh Hiệp: Tôi đã nói bừa bãi vì chính điều 88 này đã định tội một cách bừa bãi. Thật vậy. hành vi tuyên truyền tự nó không phải là một tội phạm vì nếu đó là một tội phạm thì hơn ai hết Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội là người phạm tội nặng nhất. Vậy thì phải là tưyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân thì mới có tội. Nhưng điều 88 nói trên không hề đưa ra bất cứ một tiêu chuẩn nào để xác định thế nào là xuyên tạc mà buộc tội là tuyên truyền xuyên tạc. Nếu nói sự thật thí dụ Nhà nước có đường lối cai trị độc đảng độc tài, trong Nhà nước đầy rẫy hiện tượng tham nhũng thì có phải là xuyên tạc không?

Lại nữa, tôi đã tìm chẳng những trong điều 88 mà cả trong Bộ luật Hình sự mà không thấy được một định nghĩa nào về cái gọi là phỉ báng. Chẳng lẽ hễ ai mà dám nhìn thẳng vào sự thật rồi can đảm đưa ra lời phê bình vì sự thật là phỉ bang hay sao? Ngoài ra theo điều 88 thì phỉ báng chính quyền nhân dân là một trong những yếu tố cấu thành tội chống Nhà nước. Nhưng nếu không có chính quyền của nhân dân mà chỉ có chính quyền đảng cử dân bầu thì có phạm tội không?

Sau hết, “chống Nhà nước” theo tôi là một nhóm chữ cực kỳ mơ hồ. nhất là như tôi đã chứng minh ở trên, nội dung cả điều 88 cũng chỉ đưa ra một tội danh độc đoán như loại tội khi quân thời phong kiến. Xét theo luật học, phải nói rằng phiên xử ngày 30-03-2007 của tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ là sự triển khai của thứ công lý tùy tiện và áp đặt bằng bạo lực trần trụi, xét xử theo luật độc đoán, không có tiếng nói của luật sư để bào chữa cho các bị cáo, chỉ có tiếng nói buộc tội một chiều đàn áp dân chủ bất đồng chính kiến một cách thiếu văn minh.

Nguyễn An: Nhưng báo Nhân Dân đã viết rằng những kẻ đi ngược lại với lợi ích dân tđã bị trừng trị đích đáng. Còn theo Thông Tấn Xã Việt Nam thì phiên xử ngày 30-03 đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật…

LS Trần Thanh Hiệp: Dĩ nhiên các cơ quan truyền thông này của chế độ tất phải tuyên truyền hoan hô chế độ thôi. Nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng một bản án dày xéo lên những nguyên tắc cơ bản của văn minh dân chủ pháp trị như “Rule of law”, “Due process of law” để bảo vệ bằng mọi giá cho chế độ nhưng kỳ thực lại đã gián tiếp lên án chế độ trước tòa án chính thống dân chủ. Bản án ấy cho thấy rằng Việt Nam chưa có dân chủ vì độc tài đảng trị vẫn tiếp tục đàn áp dân chủ./.

Nguyễn An: Xin cảm ơn Luật sư Hiệp.

(Quý thính giả vừa nghe cuộc phỏng vấn luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về nhân quyền có trụ sở tại Paris về phiên toà xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý và bốn ngừơi tranh đấu dân chủ khác diễn ra tại Huế cuối tùân qua. Xin đựơc nhắc lại rằng quan điểm của luật sư Hiệp không nhất thiết phản ánh quan điểm của đài Á Châu Tự Do.)

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang