Chế độ Dân chủ (III)


2005-11-29
Share

Đỗ Quý Toàn - Nguyễn An

Chế độ Dân chủ vừa là ứơc mơ, vừa là lý tưởng của nhân loại. Làn sóng dân chủ kể từ khi xuất hiện trong lịch sử đã ngày càng lan rộng, và nhiều nhà nghiên cứu đã đồng hoá quá trình dân chủ hoá với đà tiến của thế giới. Nhưng dân chủ cũng bao gồm trong nó nhiều ý kiến khác nhau từ định nghĩa cho đến cách thể hiện.

Để tìm hiểu những ý niệm căn bản của dân chủ nói chung cũng như những vấn đề liên quan đến dân chủ cho Việt Nam nói riêng, ban Việt ngữ đài Á châu tự do thực hiện nhiều loạt bài ghi lại các cụôc trao đổi và thảo luận với những chuyên gia từ lâu quan tâm đến dân chủ.

Bài 3: Dân chủ và Tự do

Loạt bài mở đầu xin đựơc dành cho nhà báo Đỗ Quý Toàn, chủ bút nhật báo Người Việt phát hành tại California, Hoa kỳ. Kỳ này, ông Toàn trình bày về vấn đề, Dân chủ và Tự do, qua cuộc trao đổi với BTV Nguyễn An của ban Việt ngữ, mời quý vị theo dõi.

Thường hễ nói đến Dân Chủ là người ta cũng nói đến Tự Do. Điều này dễ hiểu, bởi vì nếu không có Tự Do thì người dân không thể thi hành các quyền dân chủ của mình dù bản hiến pháp có ghi những thủ tục bầu cử coi rất dân chủ.

Ngược lại, nếu hiến pháp viết đủ thứ quyền tự do mà những người cầm đầu chính phủ không được dân bầu lên, dân không thể bãi nhiệm họ theo những thể thức dân chủ, thì các quyền tự do đó không có gì bảo đảm, có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.

Chúng ta đã biết thế nào là chế độ Dân Chủ: Đó là khi dân chúng được bầu cử những người nắm quyền quyết định thay mặt cho cả nước. Mọi công dân được tham dự những cuộc bầu cử định kỳ, và người đi bỏ phiếu được lựa chọn thật sự giữa các ứng cử viên với chính sách trị quốc khác nhau. Còn hai chữ Tự Do, nghe rất quen thuộc nhưng cũng rất dễ bị hiểu lầm.

Quyền tự do của cả một tập thể

Một mối hiểu lầm thông thường nhất là lẫn lộn tự do với nền độc lập quốc gia. Những nước đang bị chiếm đóng thường khao khát được độc lập, khát vọng đó là đòi quyền tự do quyết định vận mạng của mình. Đó là quyền tự do của cả một tập thể. Nói như vậy là đúng, nhưng không đầy đủ ý nghĩa hai chữ tự do.

Một mối hiểu lầm thông thường nhất là lẫn lộn tự do với nền độc lập quốc gia. Những nước đang bị chiếm đóng thường khao khát được độc lập, khát vọng đó là đòi quyền tự do quyết định vận mạng của mình. Đó là quyền tự do của cả một tập thể. Nói như vậy là đúng, nhưng không đầy đủ ý nghĩa hai chữ tự do.

Nếu coi việc thoát khỏi cảnh lệ thuộc ngoại bang đã là tự do thì những nước như Uganda dưới thời ông Idi Amin cũng là tự do rồi. Nhưng trong thời gian đó ông Tổng thống Mãn đời Amin đã bắt giữ, tra tấn và giết hại mấy trăm ngàn người dân, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến với ông ta. Cũng giống như vậy, chính phủ Bắc Triều Tiên có tự do quyết định mọi vấn đề kinh tế chính trị, không để cho một quốc gia nào khác ép buộc họ.

Nhưng, nếu được lựa chọn, có ai muốn sống như người dân Bắc Hàn hay không? Cho nên, khi nói đến Tự Do là phải nói tới quyền tự do của người dân, của từng người một, chứ không thể nói chung chung. Một nước có độc lập mà không có tự do thì nền độc lập đó vô ích và vô nghĩa.

Hai nguyện vọng Dân Chủ và Tự Do luôn luôn phải đi đôi với nhau. Nếu thiếu Tự Do thì thể chế Dân Chủ cũng thành vô vị; ngược lại nếu có Tự Do mà không được sống Dân Chủ thì nền tảng tự do rất dễ bị mất. Một nước độc lập phải để người dân được hưởng những quyền tự do của mình. Nếu không, thì dân chúng không thể thi hành các quyền công dân ghi trong hiến pháp.

Khi đó các quyền tự do chỉ là bánh vẽ mà thôi. Ngược lại, cần có chế độ dân chủ khi tuyển chọn người cai trị thì mới bảo đảm cho mọi người dân được sống tự do thật sự, nếu không thì người cầm quyền có thể lạm dụng quyền hành để xâm phạm hoặc tước bỏ các quyền tự do mà người dân đang hưởng.

Quyền tự do cá nhân

Để hiểu rõ sự khác biệt giữa quyền tự do cá nhân và quyền tự do, độc lập của quốc gia khác nhau thế nào, chúng ta có thể kể đến trường hợp của Trung Quốc và Hồng Kông. Sau khi đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền ở Trung Quốc, họ đạt được mục tiêu độc lập dân tộc, ban hành một hiến pháp gọi là dân chủ nhân dân.

Còn Hồng Kông thì vẫn là một thuộc địa của nước Anh trong một nửa thế kỷ sau đó. Dân chúng Hồng Kông không được chọn người đứng đầu chính quyền, vị thống đốc đó là do chính phủ Anh bổ nhiệm. Không thể nói là lãnh thổ Hồng Kông có độc lập và có tự do theo nghĩa cả tập thể. Nhưng trong thực tế thì người dân Hồng Kông lại được hưởng rất nhiều quyền tự do mà người dân trong lục địa không được hưởng.

Họ được tự do chọn chỗ ở, mà khi nhà cửa khan hiếm thì chính quyền thuộc địa còn xây dựng các cư xá cho thuê hoặc bán với giá rẻ cho dân. Họ được quyền tự do di chuyển, tự do học hành, tìm việc làm, chọn việc làm, vân vân. Luật pháp ở Hồng Kông theo kiểu mẫu bên Anh cũng rất minh bạch rõ ràng theo truyền thống nước Anh. Người dân theo đúng luật pháp thì không sợ gì cảnh sát, công an cả. Đó là những thứ quyền tự do dân sự, giúp cho cuộc sống ổn định.

Trong lịch sử thế giới cũng có nhiều trường hợp có dân chủ mà thiếu tự do, và kết quả rất xấu, có thể nói là chế độ dân chủ đã thất bại nhiều lần chỉ vì các quyền tự do không được tôn trọng. Chúng ta có thể lấy nước Đức trước cuộc đại chiến thế giới thứ hai làm thí dụ.

Còn người dân trong đại lục thường không được hưởng những quyền tự do đó; chính quyền Trung Quốc bắt mọi người phải theo chế độ hộ khẩu, kiểm soát từ nơi cư trú, việc di chuyển, ấn định cả việc làm cho mọi người, nhiều khi can thiệp đến cả việc hôn nhân của các công dân.

Tự do kinh doanh

Người dân Hồng Kông cũng được hưởng một số quyền tự do chính trị tuy rằng có giới hạn. Họ được tự do sáng tác cho nên nền văn nghệ khá phong phú, tự do xuất bản báo, tự do lập những hội đoàn và lập cả các đảng chính trị. Họ được tham dự những cuộc bầu cử bầu hội đồng thành phố, việc ứng cử và bỏ phiếu cũng tự do.

Nhờ thế bộ máy chính quyền Hồng Kông được tiếng là sạch sẽ nhất ở Á châu, dân không lo nạn tham nhũng, hối mại quyền thế. Nhưng quyền tự do quan trọng dễ thấy kết quả nhất là tự do kinh doanh. Cho đến năm 2005 Hồng Kông vẫn được coi là miền đất có tự do kinh tế cao nhất thế giới. Hậu quả là Hồng Kông được kể như một trong mấy con rồng nhỏ ở Á châu. Đây là trường hợp một lãnh thổ có khá nhiều tự do dù không có độc lập và còn thiếu dân chủ.

Nhưng trong suốt 50 năm chúng ta đã thấy chỉ có những làn sóng di dân từ Trung Quốc tìm cách trốn qua để sống ở Hồng Kông chứ chưa bao giờ thấy người dân Hồng Kông lại tìm cách vào sống ở trong đại lục cả. Đến khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc, chính phủ Bắc Kinh vẫn theo chính sách "nhất quốc lưỡng chế" cam kết bảo đảm những quyền tự do tối thiểu của dân Hồng Kông, trong đó có nhiều quyền tự do chính trị nữa, nhờ thế mà nền kinh tế vẫn đứng vững.

Có dân chủ nhưng thiếu tự do

Trong lịch sử thế giới cũng có nhiều trường hợp có dân chủ mà thiếu tự do, và kết quả rất xấu, có thể nói là chế độ dân chủ đã thất bại nhiều lần chỉ vì các quyền tự do không được tôn trọng. Chúng ta có thể lấy nước Đức trước cuộc đại chiến thế giới thứ hai làm thí dụ. Ông Hitler được quốc hội Đức bầu lên theo thể thức của một hiến pháp dân chủ, nhưng sau đó đảng Quốc xã của ông nhân danh quyền lợi quốc gia đã xâm phạm đủ thứ quyền tự do của dân chúng.

Đảng Quốc xã có tài mê hoặc dân chúng Đức, và người dân đã bị ru ngủ, chấp nhận cho chính quyền xâm phạm các quyền con người căn bản, nhân danh một thứ quyền lợi tập thể quốc gia, nhưng thực sự chỉ là quyền lợi của giới thống trị. Nước Mexico trong thế kỷ 20 là một thí dụ khác.

Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp thêm vào vấn đề này từ quý thính giả. Xin gửi E mail về Vietnamese@www.rfa.org hay gọi đến 202 530 7775.

Độc lập từ năm 1926, chính quyền nước này nằm trong tay một đảng gần hết thế kỷ, mặc dù cũng có bầu cử định kỳ, có giới hạn nhiệm kỳ của mỗi tổng thống, cũng có báo chí tư nhân và các đảng chính trị, nhưng trong thực tế chỉ có một số người nắm mọi quyền hành và quyền lợi kinh tế. Nạn tham nhũng, hối lộ không ai chấm dứt nổi, trộm cắp, tội ác, nhân đó cũng lan tràn.

Kinh tế nước Mexico không phát triển mạnh được mặc dù có nhiều dầu lửa, cũng vì người dân không thực sự được tự do. Đến cuối thế kỷ 20, đảng cầm quyền mới cải tổ tư pháp, cải tổ chính trị, dưới áp lực tranh đấu của giới trí thức và các đảng đối lập. Từ năm 2001 dân Mexico mới thật sự được hưởng đủ các quyền tự do.

Những thí dụ trên cho thấy một nước cần tự do cũng như cần dân chủ. Mà người ta có thể đòi hỏi các quyền tự do từng bước một, bắt đầu từ những quyền tự do dân sự tự do báo chí, tự do lập hội, rồi sử dụng các quyền tự do đó để bắt buộc nhà cầm quyền phải tôn trọng quyền lợi của người dân thường, cho người dân được tự do theo đúng nghĩa.

Chế độ Dân Chủ chỉ là hình thức, nội dung phải là tự do. Người ta không đòi hỏi tự do chỉ vì đó là những giá trị cần thiết để bảo vệ nhân phẩm, thực sự chỉ khi có tự do thật sự thì kinh tế mới phát triển đúng mức, và người dân mới thực sự sống hạnh phúc.

Vừa rồi là cụôc trao đổi giữa nhà báo Đỗ Quý Toàn và biên tập viên Nguyễn An về chủ đề, Dân chủ và Tự do. Đề tài thảo luận kỳ tới sẽ là, Dân chủ và Tinh thần Trọng Pháp, mong quý thính giả đón nghe.

Xin được nhắc rằng, ý kiến của nhà báo Đỗ Quý Toàn không nhất thiết phản ánh quan điểm của ban Việt ngữ đài Á châu tự do, và chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp thêm vào vấn đề này từ quý thính giả. Xin gửi E mail về Vietnamse@www.rfa.org hay gọi đến 202 530 7775.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang