Hòa thượng Thích Quảng Độ phản bác những tuyên bố của trưởng ban tôn giáo chính phủ

2005-08-12
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ỷ Lan, đặc phái viên đài RFA

Phái viên Ỷ Lan của ban Việt ngữ vừa liên lạc đựơc với hoà thượng Thích Quảng Độ, viện trửơng viện hoá đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, hiện đang bị quản chế tại Thanh Minh thiền viện thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện một cuộc phỏng vấn với ngài.

ThichQuangDo150.jpg
Hòa thượng Thích Quảng Độ. File Photo

Nội dung cuộc phỏng vấn xoay quanh hai vấn đề: thứ nhất là thư chia buồn của hoà thượng gửi giáo hội Phật giáo Hoà hảo, và thứ hai là phản bác lại lời tuyên bố của ông Ngô Yên Thi, trưởng ban tôn giáo chính phủ Việt Nam rằng Đại lão hoà thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ đều không bị quản chế.

Ỷ Lan: Kính bạch Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, vừa qua Hòa Thượng đã nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gởi lời phân ưu Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân có hai tín đồ tự thiêu và nhiều người bị bắt. Kính xin Hòa Thượng cho biết do động cơ nào có lời phân ưu này?

"Phải sống để cứu lấy sự sống"

HT Thích Quảng Ðộ: Thưa đạo hữu Ỷ Lan, trước hết tôi có lời cầu chúc đạo hữu mạnh khỏe, và qua cuộc phỏng vấn này tôi có lời cảm ơn các nhân viên của đài Á Châu Tự Do và cảm ơn các thính giả nghe cuộc phỏng vấn nàỵ

Ðể trả lời, tôi xin nói rằng là người Tàu có câu ngạn ngữ "đồng bệnh tương lân", tức là những người cùng chung hoạn nạn thì rất là thương nhau. Riêng về việc tôn giáo, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong thế kỷ trước, ở năm 1963, cũng đã bị một pháp nạn rất là nặng nề, kỳ thị tôn giáo, phân biệt đối xử, rồi đàn áp.

Do đó Giáo hội buộc lòng phải đứng lên để vận động làm sao qua được khó khăn đó. Cuộc vận động ấy cũng đã có cả hàng chục Tăng Ni, Phật tử tự hiến mình cho công cuộc vận động đó, đã dùng chính bản thân mình làm Ngọn Ðuốc thắp sáng để kêu gọi, cảnh tỉnh những người còn chút lương tri, lương tâm, thì hãy thay đổi đường lối.

Trong cuộc tự thiêu đó, nhất là Bồ Tát Thích Quảng Ðức đã ngồi giữa thành phố Sài Gòn thắp lên ngọn đuốc ấy. Giữa thành phố Sài Gòn rất là u ám, tối đen... do đó đã làm kinh ngạc cả thế giới. Tiếp đến từ năm 1975 đến nay, Giáo hội vẫn tiếp tục bị đàn áp, không những Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà như các Giáo hội Hòa Hảo, Cao Ðài, Tin Lành... Cho đến giờ phút này... mới cách đây mấy hôm thôi, thì bên Tin lành cũng bị đàn áp mạnh.

Sống không nói được, chết đi mới mong nói được. Ðó là sự đau đớn, đau xót lắm. Không phải là tang riêng của các đạo hữu Hòa Hảo mà là tang chung của các tôn giáo nói chung và của dân tộc nói chung.

Rồi Hòa Hảo bây giờ đây cũng đưa đến chỗ phải tự hiến thân mình. Riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho đến nay đã có 20 vị tự thiêu rồi, để rồi Hòa Hảo tiếp tục, nay mai với tình trạng này thì còn nhiều người...

Thành ra thấy xót xa lắm, đau đớn lắm. Trong đầu thế kỷ 21 này mà tôi có cảm tưởng như là tôi đang sống giữa thời Trung cổ. Thế giới ngày nay gọi là thế giới văn minh, con người tiến bộ, mà ở cái xó Ðông Nam Á này, có một đất nước mệnh danh là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Ðộc Lập Tự Do Hạnh Phúc này mà còn có những người phải chết đi để nói lên lòng khao khát của mình.

Sống không nói được, chết đi mới mong nói được. Ðó là sự đau đớn, đau xót lắm. Không phải là tang riêng của các đạo hữu Hòa Hảo mà là tang chung của các tôn giáo nói chung và của dân tộc nói chung.

Không có gì quý hơn sự sống, thế mà người ta đã không nói lên được ước vọng của mình lúc sống, mà phải chết đi để mà nói. Mà chết đi rồi người ta cũng không thèm nghe. Không phải một người chết, hai người chết, mà tôi dám nói ở cái chế độ này cả nghìn người chết cũng vô ích thôi, họ không thèm để ý đâu.

Ðối với họ bây giờ cái quan trọng nhất mà họ ôm ấp đó là quyền lực. Miễn làm sao họ giữ được quyền lực mãi mãi hay lâu dài. Cho nên nhân vụ này, tôi có lời chia buồn rất xót xa, đau đớn, như tôi vừa nói. Nhưng có một lời xin đề nghị với các đạo hữu bên Hòa Hảo : Ðừng có tự thiêu nữa ! Ðừng có tự mình chọn lấy cái chết như thế này !

Bây giờ MÌNH PHẢI SỐNG ! Phải sống, như Ðức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa mới nói năm ngoái, đó là BÂY GIỜ MÌNH PHẢI SỐNG ÐỂ CỨU LẤY SỰ SỐNG ! Mình tìm cách nào mình sống để cứu lấy sự sống, chứ đừng có chết, chết uổng.

BÂY GIỜ MÌNH PHẢI SỐNG ÐỂ CỨU LẤY SỰ SỐNG ! Mình tìm cách nào mình sống để cứu lấy sự sống, chứ đừng có chết, chết uổng.

Nếu bây giờ mình nói chết là để cảnh tỉnh. (Nhưng) chỉ cảnh tỉnh những kẻ nào còn chút lương tri thì mình mới hy vọng chết đi để mà cảnh tỉnh họ. Chứ còn đối với những loại bây giờ nó không còn chút lương tri, nó gần như con súc vật, mà có thể nói đứng một phương diện nào nó là một con súc vật, thì mình hy sinh cũng vô ích thôi.

Hơn nữa bây giờ mạng người nó coi không được bằng con gà, con heo. Bây giờ cả thế giới đang lo chữa bệnh cúm gà, cúm heo đấy, chứ con người chết họ có quan tâm đâu. Mình chết đây họ có để ý đâu, mà họ quan tâm nhất là bệnh cúm gà, cúm heo đang lan tràn đây. Mà họ chữa cho gà cho heo khỏi, để có thịt họ ăn.

Còn nếu không còn cách khác nữa, là nếu để tình trạng kéo dài thì có thể vi trùng nó biến chứng, nó trở thành vi khuẩn nguy hiểm hơn, là từ người lây sang người có khi họ cũng chết. Do đó, họ mới cứu con gà con heo, thì cuối cùng cũng chỉ vì họ thôi, chứ cũng chẳng vì gà, vì heo.

Cho nên tôi xin đề nghị các đạo hữu bên Hòa Hảo đến giờ phút này, đến người thứ hai... đừng bao giờ có người thứ ba nữa. Mình cố sống đi. Sống trong tủi nhục, trong đau đớn, trong khổ nạn để mà tìm cách nào đó để mình thoát được.

Mình biết là sự chết đi vẫn không làm được cái đó. Người ta lo phát triển kinh tế, người ta lo nuôi gà cho nhiều, nuôi heo cho nhiều như chúng tôi vừa nói. Thế còn cái mạng con người trong cuộc chiến tranh Việt Nam đây, 4 triệu người bỏ mạng rồi, chưa kể những hậu quả còn bao nhiêu bị thương... tàn phế, bệnh tật...

Bây giờ cái đó cả thế giới cũng biết. Hy sinh như thế đưa lại kết quả là gì? - Là vẫn bị đàn áp, vẫn bị nô lệ, vẫn bị ngược đãi, có gì thay đổi được đâu. Cho nên bây giờ cái gấp, là nếu thay đổi để làm thế nào cho Nhà cầm quyền Việt Nam thấy rằng mình cai trị một đất nước như thế đáng xấu hổ lắm.

Bây giờ trên thế giới còn có ai phải tự thiêu để phản đối chính sách của nhà nước đâu. Gần như bây giờ hiện tiền, chỉ có thấy Việt Nam thôi. Như tôi vừa nói, ngay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ 75 đến giờ cũng đã 20 mạng. Hòa Hảo nếu mà tiếp tục, nếu còn tiếp tục, thì còn biết bao nhiêu người xin chờ đến lượt mình.

Nhưng mà tôi xin, qua làn sóng của đài Á Châu Tự Do, xin đạt lời đề nghị đến quý vị lãnh đạo Gíao hội Phật giáo Hòa Hảo, xin quý đạo hữu thật bình tâm lại, lý lẽ như tôi vừa nói. Chỉ mong có thế thôi.

"Không đúng sự thật"

Ỷ Lan: Hòa Thượng thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện nay ra sao? Vừa qua, trong cuộc phỏng vấn ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ Việt Nam, thì ông xác nhận rằng Ðức Tăng Thống và Hòa Thượng đều hoàn toàn tự do không bị quản chế gì cả, mà trái lại trong bản Quan điểm của Liên Hiệp Quốc vừa công bố tại Genève, thì lại xác nhận tình trạng giam cầm bất hợp pháp của Hòa Thượng và Hòa Thượng Thích Huyền Quang và còn yêu sách trả tự do cho Ðức Tăng Thống và Hòa Thượng. Kính xin Hòa Thượng cho biết tôn ý về việc này.

Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

HT Thích Quảng Ðộ: Thưa việc này như tôi đã nói từ trước đến giờ, hình như là bài học của họ như thế, ai cũng học thuộc lòng như thế. Có nói đến việc bắt bớ các nhà tu hành, tới giáo hội này, giáo hội khác, thì họ chỉ trả lời rằng là "Ở Việt Nam không có sự đàn áp tôn giáo, những người phạm pháp mà nhà nước bắt đó thì chỉ bắt những công dân vi phạm luật pháp, chứ không bắt họ vì lý do tín ngưỡng, lý do tôn giáo của họ".

Ðó là cách nói. Thành ra cấp nào thì cũng nói một cách nói như thế, thành là bài học ở cửa miệng rồi. Ðụng đến việc đó, họ trả lời như thế thôi. Nhưng thực tế lại là chuyện khác. Cho nên người Cộng sản mà nói đen tức là nó trắng, mà nói trắng tức là nó đen.

Hồi xưa tôi sống dưới chế độ ông Thiệu 9 năm, ông làm Tổng thống miền Nam Việt Nam 9 năm, ông nói nhiều điều, làm nhiều việc, nhưng chả có câu nào ông nói mà được người ta để ý nhiều, không những chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới người ta nhắc đến, đó là "Ðừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm".

Tôi sống ở miền Bắc 10 năm, trà trộn với dân chúng ở đồng quê ở nông thôn, họ có cho tôi biết rằng người Cộng sản nói thì con rắn trong lỗ cũng phải bò ra. Như vậy tức là họ khéo nói lắm, mà cái nói này chỉ là NÓI DỐI thôi ! Bây giờ chuyện Hòa thượng Huyền Quang và tôi bị bắt không còn ai lạ gì, chính như Liên Hiệp Quốc như đạo hữu vừa nói đó, mà bây giờ họ vẫn cứ nói như thế thì có phải là họ nói dối không? Lừa bịp không? Dối trá không? Có nên tin vào lời nói của Cộng sản không? Từ cấp trên đến cấp dưới, thế thì bây giờ đây họ nói là một chuyện, họ làm là chuyện khác.

"Giấu đầu hở đuôi"

Vừa rồi tôi nghe ông Gia Minh hỏi câu cuối cùng : Thế thì tại sao có những phái đoàn ra thăm Ðức Tăng Thống ở Nguyên Thiều thì cứ bị cản trở? Ông (Ngô Yên Thi) hỏi phái đoàn nào? - Phái đoàn ở Huế chẳng hạn. - Nói rằng có phái đoàn đến thì phải báo cho Nhà nước biết để Nhà nước thu xếp.

Buồn cười, giấu đầu hở đuôi. Vừa mới nói ở trên là Hòa Thượng vẫn được tự do như thường, tức là một công dân bình thường mà sao lại phải báo cho Nhà nước biết để sắp xếp là thế nào?

Buồn cười, giấu đầu hở đuôi. Vừa mới nói ở trên là Hòa Thượng vẫn được tự do như thường, tức là một công dân bình thường mà sao lại phải báo cho Nhà nước biết để sắp xếp là thế nào?

Vậy Hòa thượng có phải là người tù không? Dân đến thăm dân mà phải báo cho Nhà nước biết thì là làm sao? Ðấy là giấu đầu hở đuôi đấy. Bây giờ tóm lại, là Hòa Thượng Tăng Thống và tôi vẫn tiếp tục ở tình trạng cũ chứ chẳng có gì thay đổi cả. Mà bởi vì ở đây họ ít khi làm bằng giấy tờ mà họ nói miệng.

Chúng tôi bị quản chế lần này là bằng miệng, gọi là khẩu lệnh. Họ sợ có giấy tờ, giấy trắng mực đen thì mình cãi rồi họ không chối được. Bây giờ họ nói thế là chối đấy. Nói như thế, thực tế tôi ở đây có ai giam cầm gì đâu, nhưng họ cứ đứng xa xa ở bên kia đường thôi, chứ còn có ai thấy lính tráng hay là công an đồng phục gì đứng ở chùa đâu mà tố cáo họ giam cầm.

Nhưng mà, họ như người thường, họ ngồi suốt ngày suốt đêm bên kia, nằm cả đêm bên kia kìa. Bây giờ giá có người ngoại quốc đến mà bảo tố cáo họ giam cầm thì họ nói là tôi có thấy ông lính nào ở đây đâu, công an nào ở đây đâu?!

Ðấy, chính sách họ là thế đấy. Chỉ có người nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Chúng tôi sống với Cộng sản từ 75 đến giờ tôi biết đường lối chính sách họ làm như thế nào. Mà chỉ có mình biết vậy thôi, mình nói không ai tin.

Thế mà thế giới vẫn cứ tin ! Bây giờ cả Liên Hiệp Quốc có Quan điểm như thế, mà họ vẫn cứ chối. Như vậy mới biết rằng thân phận của người dân Việt Nam đủ mọi tầng lớp đang sống dưới một thời đại, một chế độ đàn áp.

Ỷ Lan: Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang