Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA
Báo chí trong nước xem tai nạn lưu thông không khác gì một thảm họa, bởi vì nó gây nhiều thiệt hại về nhân mạng và vật chất, còn cao hơn chiến tranh gấp bội. Theo số thống kê được Bộ Giao Thông Vận Tải loan báo, ở Việt Nam hiện nay trung bình mỗi ngày có 35 người chết, gần 70 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Ðây là một trong những vấn đề được dân chúng quan tâm đến nhiều nhất và là điểm then chốt được đưa ra ở Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng đầu năm nay, cũng như hội nghị triển khai nghị quyết 32 của chánh phủ, bàn về các biện pháp khẩn cấp, nhằm hạn chế tối đa tại nạn lưu thông. Tổng hợp tin tức liên hệ, Đỗ Hiếu xin gởi đến quý vị thêm chi tiết.
Tờ Lao Động cho hay, trước tình trạng tai nạn giao thông ngày một gia tăng đáng ngại, chánh phủ, các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành, các đoàn thể xã hội đã nhập cuộc.
Nhưng thật là chuyện khó tin, vì thảm họa làm hao tốn sinh mạng và gây thương tích cho vài chục ngàn người mỗi năm, không những không bị kiềm chế, mà còn tiếp tục gia tăng như một sự thách đố đối với nhà nước cũng như cơ quan chức năng.
Mới đây, thủ tướng chánh phủ cũng đã chỉ đạo rằng, tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương nào thì lãnh đạo chánh quyền nơi ấy phải chịu trách nhiệm chính.
Ngoài ra, trong thời gian gần đây, báo chí thường xuyên mở mục chuyên đề, bàn về việc giảm thiểu tai nạn giao thông, không nhằm mục đích giải quyết hay khắc phục vấn đề nghiêm trọng này, mà nuôi hy vọng góp tiếng nói xây dựng, hầu đánh động dư luận, cùng thức tỉnh những ai còn thờ ơ, đứng ngoài cuộc trong trận chiến ngăn chặn tai nạn trên công lộ, xảy ra như cơm bửa.
Trong câu chuyện với phóng viên Ban Việt Ngữ chúng tôi, cô Mai, một công nhân ở vùng Tân Định nhấn mạnh rằng, người dân thị thành biết rất rõ tai nạn giao thông là một thảm họa, qua việc họ đọc báo nghe đài, cũng như từng nhìn thấy tận mắt cảnh tưởng thương tâm, lúc đi ngoài đường, giữa lúc xe cộ qua lại không ngớt, ngày cũng như đêm.
Như bao nhiêu người khác, cô cũng rất lo sợ khi ra đường, nhưng ai nấy đều nhìn nhận là muốn thay đổi vấn đề lưu thông như hiện giờ, cũng như tìm cách khắc phục, chấm dứt hẵn tai nạn gây tử vong, thương tật là chuyện có lẽ phải chờ một thời gian vài chục năm nửa, may ra mới chặn đứng phục được.
Mặt khác, yếu tố huyết mạch như vấn đề kinh phí, ngân sách, đòi hỏi hàng triệu đô la mà chánh phủ phải chi, mới có thể kiến tạo hệ thống cầu đường hiện đại và mua sắm phương tiện di chuyển công cộng.
Tuy nhiên, theo cô thì ý thức chấp hành luật lệ nghiêm minh từ phía người dân, vẫn là điều kiện hàng đầu, giúp giảm thiếu tai nạn lưu thông ở Việt Nam.
Ông Tuấn thì phân tích rằng, sở dĩ tai nạn giao thông tại Việt Nam cứ tăng mãi là do các phương tiện di chuyển cá nhân ngày càng nhiều hơn gấp bội, cộng với sự thiếu quy họach của chánh quyền, đó là chưa kể việc nhập khẩu ồ ạt và bừa bãi các loại xe rẽ tiền từ Trung Quốc, tạo nên một khối lượng quá tải ngoài công lộ, xe cộ đủ loại tràn ngập đường phố, khiến nhân viên công lực bó tay mà không cách nào kiểm sóat hay ngăn chặn những người sai phạm, đó la chưa kể chuyện ăn hối lộ, đút lót để chạy tội.
Vẫn theo suy nghỉ của ông thì ngày nào mà người dân Việt chưa ý thức được trách nhiệm của mình, chưa chấp hành, tôn trọng nghiêm chỉnh luật lệ đi đường, thì ngày đó việc chặn đứng tai nạn giao thông vẫn gặp bế tắc, và hậu quả tai hại còn lan rộng sang các lãnh vực khác trong mọi sinh hoạt xã hội.
Theo các báo thì trong bối cảnh hiện nay, những nỗ lực cao nhất của lực lượng cảnh sát giao thông khắp nước nhằm cưỡng chế thi hành luật an tòan giao thông đường bộ, vẫn chỉ là giải pháp đối phó tạm thời với tình thế không lối thóat này và còn sẽ kéo dài khá lâu.