Việt Long, phóng viên đài RFA
Trước hết xin dành cho lời nhắn của bạn khiếm thị Hồ Thanh, vì Hồ Thanh nhắn tới 4 lần, mà tuần trước lại không kịp đưa lên làn sóng. Tuần này vẫn còn nhiều thư nói về việc Việt kiều được miễn visa, chứng tỏ nhiều bạn thính giả quan tâm đến đề tài đó, cho nên tuần trước có bạn nói chúng tôi đừng đưa tin về chuyện visa nữa, mà chúng tôi nói là “Hổng có chiệu đâu” là vì như vậy.

Sau thư về visa là chuyện đồng bào khiếu kiện bị giải tán, kế tiếp là những lời khen và ý kiến đóng góp cho diễn đàn bạn trẻ, rồi đến vài thư hỏi thăm chuyện báo Việt Weekly bị biểu tình phản đối, và sau hết là thư về những đề tài linh tinh.
Có những lá thư gửi qua bưu điện của ông Patrick Võ ở Pensylvania, ông Nguyễn Nam Bộ ở Seattle, cơ sở tên là Báo Tay ở Westminster, California. Thư của một nhóm bạn nói là ở trong nước gởi ra, vừa mới nhận hôm nay, thì lại không đủ sự ôn hoà, nên bị thẻ vàng. Xin cảm ơn tất cả các thư vừa kể.
Chuyện miễn visa
Bắt đầu vào các thư về visa. Bạn mang tên Vượt Biên sau 75 viết: "Nghe đài RFA phỏng vấn chuyện đảng Cộng sản Việt Nam sẽ miễn visa cho người Việt nước ngoài với thủ tục chứng nhận là người Việt Nam, mà tôi nghe lạnh buốt toàn thân.
Đối với đảng Cộng sản Việt Nam bất cứ thủ tục nào họ đưa ra cũng để tìm cách quản lý con người rồi đưa vào con đường không lối thoát mà thôi. Riêng tôi có muốn về thăm gia đình thì tôi sẽ xin visa như trước đây, không cho thì thôi, khỏi về cũng đâu có sao.”
Bạn này dám vượt biên thì cũng can đảm lắm chớ, làm gì tới nỗi mới nghe nói mà đã “lạnh buốt toàn thân” dữ zậy ta? Để coi thêm vài thư nữa rồi Việt-Long sẽ có ý kiến đóng góp với các bạn nheng. Bạn Lê Bùi víêt:
Đối với đảng Cộng sản Việt Nam bất cứ thủ tục nào họ đưa ra cũng để tìm cách quản lý con người rồi đưa vào con đường không lối thoát mà thôi. Riêng tôi có muốn về thăm gia đình thì tôi sẽ xin visa như trước đây, không cho thì thôi, khỏi về cũng đâu có sao.
“Thông thường luật này được ký kết giữa hai nước và có tác dụng đối với mọi công dân của các nước đó, và chỉ cần passport để qua lại với nhau.
Cộng sản Việt Nam thì ngoại lệ, vì chỉ dành cho Việt kiều ở các nước trên thế giới, nghĩa là ưu đãi Việt Kiều hơn cả con cháu của ông Bush, ông Reagan, ông Kennedy, Bill Gates v.v.. Sự biệt đãi này khiến tôi phải suy nghĩ: CSVN đang mở ra chiêu thức gì đây? Chiêu thức này đã được hoạch định trong nghị quyết 36 của Bộ chính trị của đảng CSVN.
Vì đã bị CS lường gạt quá nhiều nên việc gì CS làm chúng ta cũng phải suy nghĩ về những cạm bẫy chúng giăng ra. Cộng sản Việt Nam bãi miễn visa nhập cảnh cho Việt Kiều, nhưng rồi sẽ lập thẻ chứng minh nguồn gốc Việt Nam và từ đó sẻ kê khai hàng loạt lý lịch để có tấm thảm đỏ, chưa kể đến tiền bạc lệ phí mà CS sẽ thu vào một số tiền khổng lồ.”
Thư này cũng đầy những nghi ngờ. Tới bạn Hằng Vũ, có vẻ tin cậy Trà Mi lắm lắm: "Hi chi Trà Mi có thể Chị check lai việc Miễn Thị Thực của Vietnam xem sao nha? em nghe nói nếu mình ký vào tờ khai xin miễn thị thực là đồng nghĩa với việc từ chối quốc tịch Hoa kỳ của mình. nếu có gì xảy ra thì toà lãnh sự không can thiệp được."
Thư bạn Trung ở Tacoma, NÓI VỀ CHUYỆN MIỄN VISA: "Sự tử tế này làm tôi liên tưởng đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám. Kiều bào như nàng Tấm tội nghiệp ngày xưa. Mụ dì ghẻ tốt bụng bảo nàng rằng, muốn đi xem hội phải nhặt xong mớ gạo và thóc, mà mụ dì trộn vào với nhau thì được đi chơi. Kiều bào bây giờ muốn về nước thăm chơi và đóng góp cho nước nhà thì cũng phải chịu số phận như nàng Tấm ngày xưa vậy."
Bạn Lâm đồng trích thư trên tờ Việt Báo, có một đoạn: "Việc vô hình chung khi điền đơn này thì chính chúng ta, tự nhận là song tịch Việt Nam và USA. Và trên pháp lý, CS có thể có lý do để đòi hỏi Hoa Kỳ, chúng ta là dân Việt Nam, lưu trú lâu đời trên đất Hoa Kỳ, và tự động có thêm 1 triệu dân, có vốn, có ăn học, trình độ cao."
Bạn Trường Hận từ trong nước viết, xin trích đoạn: "Vậy tôi xin hỏi - trên giấy tờ của nước ngoài cấp cho Việt Kiều đều ghi nơi sinh là Việt Nam, điều nầy không đủ chứng minh nguồn gốc là người Việt Nam sao ? - Lại thêm một điều hơi kỳ cục giấy tờ nầy chỉ có giá trị trong 5 năm! Tôi tức cười quá ! 5 năm trước được xác nhận gốc là người Việt ! 5 năm sau không lẽ đã biến thành gốc xoài, gốc ổi hay gốc mít gì mà phải đi xin xác nhận lại ?"
Và đoạn này đáng chú ý: "Sáng hôm qua, tôi có nghe chương trình trả lời thư tín của quí anh chị ! Tôi chưa đồng ý lắm với câu trả lời của qúi anh là "Nếu là công dân Mỹ thì sẽ đươc toà đại sứ Mỹ bảo vệ" vì điều nầy đã xảy ra cho một người thân trong gia đình tôi - người ấy là một công dân Mỹ, mỗi năm về Việt Nam nhiều lần, không xin visa nhập cảnh, mà dùng sổ thông hành do Việt Nam cấp lúc rời Việt Nam và cứ gia hạn 5 năm một lần.
Trong hơn 1 năm trước, do tranh tụng trong việc làm ăn, người nầy bị công an bắt giam trái phép - khi nhờ luật sư can thiệp và yêu cầu được thông báo cho toà đại sứ Mỹ, thì được trả lời "Mặc dù là công dân Mỹ, nhưng trở về Việt Nam với tư cách là người Việt Nam bằng thông hành của Việt Nam, nên không được hưởng những quy chế về ngoại giao"...và rồi người ấy cũng nằm khám cho đến khi "cả chục ông Washington ra mặt can thiệp", người ấy mới được thả.”
Sáng hôm qua, tôi có nghe chương trình trả lời thư tín của quí anh chị ! Tôi chưa đồng ý lắm với câu trả lời của qúi anh là "Nếu là công dân Mỹ thì sẽ đươc toà đại sứ Mỹ bảo vệ" vì điều nầy đã xảy ra cho một người thân trong gia đình tôi - người ấy là một công dân Mỹ, mỗi năm về Việt Nam nhiều lần, không xin visa nhập cảnh, mà dùng sổ thông hành do Việt Nam cấp lúc rời Việt Nam và cứ gia hạn 5 năm một lần.
“Cả chục ông Washington”? chắc bạn muốn nói tới những đồng đô la xanh, tuy nhiên chúng tôi có hơi nghi ngại ở điểm toà đại sứ Mỹ lại không can thiệp cho một công dân Mỹ. Làm như vậy toà đại sứ có thể bị các dân cử của người công dân ấy khiển trách.
Tóm lại các thư đều tỏ ý hoài nghi điều mà ông chủ tịch nước trình bày như là thiện chí của Nhà nước Việt Nam đối với người Việt ở nước ngoài. Điều này cũng dễ hiểu, vì người dân Việt Nam, trừ CÁC ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG Cộng Sản cầm quyền, hầu hết đều đã là nạn nhân của những chính sách quái ác, tiền hậu bất nhất, từ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, đến tù cải tạo và cải tạo tư sản, đánh tư sản, đổi tiền... gần nhất là những hành động liên quan đến một số người Việt từ nước ngoài về đầu tư thành công.
Tuy nhiên trong chiều hướng cải tổ và đổi mới mọi mặt của đảng cầm quyền ở Việt Nam, có lẽ người Việt nước ngoài nên chờ xem họ có thực tâm tạo dễ dàng cho những khúc ruột xa ngàn dặm tìm về với cố hương, hay lại muốn nắm gáy người ta bằng lý lịch để ra ơn ra huệ. Nói cho công bằng, thì nếu muốn tỏ thực tâm, Nhà nước phải nghiên cứu kỹ và áp dụng thủ tục nào mà rõ ràng không xâm phạm vào quyền riêng tư của mọi người, nhất là với các thông tin về lý lịch, nhân thân, nghề nghiệp, tài sản...
Đạo luật Privacy Act
Ở Mỹ có hẳn một đạo luật gọi là Privacy Act. Theo định nghĩa của Mỹ, luật này nêu ra những đòi hỏi chuyên biệt mà hành pháp Mỹ phải tuân thủ khi thu thập, thiết lập, duy trì, và phổ biến những thông tin của cá nhân mà một cơ quan hành pháp có được nhờ cách sử dụng tên riêng của họ hay do phương thức xác định nào khác, dù bằng giấy tờ hay bằng tài liệu điện tử.
Đó là về pháp lý. Còn về tập quán xã hội thì càng chặt chẽ hơn. Trong giao tế nhiều người không muốn bị hỏi thăm về mức lương, tuổi tác, sức khoẻ, gia cảnh, nhiều khi cả giới tính nữa. Tự nhiên hỏi “bà năm nay được bao nhiêu tuổi” là điều tối kỵ đối với phụ nữ.
Luật lệ và phong tục các nước ngoài khác Việt Nam nhiều lắm, cho nên trong vấn đề miễn visa này, Việt Nam phải rất thận trọng về những thủ tục muốn đem áp dụng cho người Việt mang quốc tịch nước khác.
Các nhân viên ngoại giao ở nước ngoài phải làm tư vấn, và chính quyền trong nước cần nghiên cứu luật lệ và tập quán về quyền riêng tư của các nước để khi làm khỏi bị nghi ngờ thiện chí, như công luận người Việt ở nước ngoài đã tỏ bày.
Về phía các bạn Việt kiều thính giả, thì đề nghị các bạn hãy bình tĩnh chờ xem đã. Chính việc làm của chính quyền Hà Nội sẽ chứng minh hay sẽ phản chứng cho lời nói của chủ tịch nước của họ. Chừng đó có đáp ứng hay phản ứng gì thì cũng chưa muộn. Tóm lại, HÃY ĐỢI ĐẤY! Qua tháng chín mình hãy tiếp tục đề tài này, các bạn nhé? Cám ơn các bạn đã nói lên những điều mà chính quyền trong nước nên lắng nghe.
Thế là mới tạm xong vụ miễn visa, bây giờ tới chuyện khiếu kiện. Thư của bạn Nguyễn Tấn Nguyên: "Họ đã dùng bạo lực đàn áp cả ngàn người dân biểu tình, vậy mà báo đài Việt Nam nó là giải quyết ổn thoả, không xảy ra việc gì lại còn lớn tiếng chỉ trích báo đài nước ngoài xuyên tạc, đúng là "cái lưỡi không xương."
Mời các bạn tham gia mục Trao đổi thư tín với thính giả. Mọi email xin gửi về Vietweb@rfa.org
Nếu một chính phủ có trình độ uyên bác và biết chăm lo đời sống dân chúng thì khi thấy dân chúng uất ức như vậy, dù không phải là người có chức năng liên quan đến sự việc cũng phải hỏi han rồi hướng dẫn người dân đi đúng chỗ, chứ sao cả bộ máy lãnh đạo hàng tháng trời lại im lặng để cuối cùng đàn áp dã man như vậy.”
Thư khen ngợi
Thư bạn Hải Lê:
Nhân dịp đọc bài tình hình khiếu kiện tại 194 Hoàng Văn Thụ . Họ bịt tai trước tiếng kêu khóc của dân oan . Họ bịt mắt, bịt miệng hơn 600 báo đài trong nước ! Họ vu cáo, vu khống những ai dám nói lên sự thật ! Họ chụp mũ dân oan, buộc tội vô cớ : Mất nhà đất, khiếu kiện thì bị chụp mũ chống đối đảng và nhà nước! Đi tù là hết đời ! Luật Pháp làm gì có, nói chi đến dân chủ, nhân quyền !!! Ai cứu được dân oan ???
Thư bạn Việt Hà: "Tôi rất quý mến RFA, anh em cho chúng tôi nghe nhiều tin cập nhật rất nhanh, thật cảm ơn nhưng tin bịp thì loan làm gì? Đó là tin công khai hoá tham nhũng trên liên mạng. Làm sao có được, đừng loan nhé."
Hổng được đâu, Việt Hà ơi. Chúng tôi phải loan tin đầy đủ, tốt hay xấu cũng phải loan, quyền phán xét là của thính giả. Ai lại đi làm cái trò bưng bít thông tin bao giờ! Bạn có muốn bị bưng bít thông tin không nào?
Kế tiếp, diễn đàn bạn trẻ luôn luôn chiếm một số thư khen ngợi, làm tôi ganh với Trà My quá đi mất. Thư bạn Thanh Nguyễn từ Canberra, Australia:
“Tôi rất thích cách quý đài (đặc biệt là Chị Trà Mi) đặt vấn đề xoay quanh Tự Do Dân Chủ cổ võ những người trẻ nói lên cảm nghĩ của mình về thực trạng Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ đây là một việc làm rất tốt và rất có ý nghĩa vì:
Nếu một chính phủ có trình độ uyên bác và biết chăm lo đời sống dân chúng thì khi thấy dân chúng uất ức như vậy, dù không phải là người có chức năng liên quan đến sự việc cũng phải hỏi han rồi hướng dẫn người dân đi đúng chỗ, chứ sao cả bộ máy lãnh đạo hàng tháng trời lại im lặng để cuối cùng đàn áp dã man như vậy.
1) tôi hy vọng càng ngày sẽ có nhiều người (trẻ) dám nói lên cảm nghĩ của mình một cách mạnh dạn hơn.
2) Những người thiếu phương tiện thông tin (đặc biệt là giới trẻ ở Việt Nam) biết được mặt trái của những câu chuyện mà ở Việt Nam họ chỉ được biết một cách rất méo mó.
Xin cảm ơn và chúc cho mọi người trong bạn Việt Ngữ RFA một ngày thật thoải mái.”
Cám ơn bạn Thanh, và đã trả lời riêng cho bạn về kỹ thuật. Nhớ gởi hình mấy con kangaroo và cá sấu Úc cho chúng tôi nhé.
“Hello chi Trà Mi, Em tên là Thiện. Em rất thích nghe diễn đàn bạn trẻ vì nó rất thiết thực. Em có yêu cầu là nếu có điều kiện xin chị phỏng vấn những người giàu nghèo đang sống ở Mỹ.
Em đang sống ở Nam California, Hoa Kỳ. Em không cần biết Mỷ theo chủ nghĩa gì, Việt Nam theo chủ nghĩa gi? nhưng em chỉ biết là ở Mỹ : người nghèo thì được ưu đải đủ thứ. 1. Đi học thì được chính phủ trả tiền học phí, và cho tiền xài. 2. Tiền điện nước, gas, điện thoại cũng được giá rẻ hơn. 3. Được chính phủ trả tiền sức khỏe khi khám bác sĩ, mua thuốc, hay vào bệnh viện. 4. Được foodstamp, housing. 5. Đến muà khai thuế không những không bị đóng thuế mà được chính phủ cho tiền thêm, và rất nhiều ưu đải, không thể nào kể hết từng chi tiết được.
Chưa bao giờ em nghe chính phủ hô hào hay reo vang đó là ơn đức hoặc công lao của mình. Còn người giàu thì không được chính phủ cấp cho bất cứ gì mà lại bị đóng thuế quá nhiều. Nhà càng lớn, thuế cũng lớn luôn. Xe càng mắc tiền, thuế cũng mắc theo. Xài càng sang, thuế cũng sang theo. Vì thuế tính theo phần trăm của giá trị đồ vật. Tuy vậy mà ai cũng thích giàu thêm!!! Vậy các bạn bên Vietnam có biết điều đó không? Thằng Tư Bản Mỹ đang dùng tiền thuế cuả những người giàu phân phát cho dân nghèo đó. Tổng thống Bush cũng phải đóng thuế giống mọi người khác, không ít hơn 1 xu nào, không ngoại lệ.
Thư của bạn Phước quá dài mà lại đọc không được, vì bạn không dùng Unicode. Chịu thua luôn. Cuối cùng, bạn Người Việt Nam đề nghị trang web chúng tôi ngưng hoạt động, vì Mỹ đã thua Việt Nam và đầu hàng vô điều kiện rồi thì không ai làm cho Việt Nam phải khuất phục.
Cái bạn này nói nghe tức cười gần chết. Ai mà đòi Việt Nam khuất phục ai hồi nào đâu? Còn chuyện Việt Nam có khuất phục ai không thì bạn là người yêu nước như thế, chẳng lẽ bạn không biết rõ. Nếu bạn đã nghe đài Á Châu Tự Do khoảng 1 năm nay hay lâu hơn thì bạn cũng thấy ban Việt ngữ chúng tôi không để yên cho bất kỳ một nước lớn nào bắt nạt Việt Nam, hay một thế lực nào đàn áp, bức hiếp người dân Việt Nam. Bạn không biết thì đã có nhiều thính giả khác làm chứng. Thế nhé, bạn Người Việt Nam.
Còn lại là những thư như sau: thư của các bạn Paul Đ Ta và bạn Hiệp về tàu chiến Trung Quốc bắn ngư dân Việt Nam, thư bạn Thảo than khóc cho những người bầt hạnh trong nước, bạn Ngọc Hân ngỏ lời cảm phục luật sư Bùi Kim Thành vừa được trả tự do, thư bạn Nhật Tùng viết cho Nguyễn Khanh, tuần sau sẽ nói, thư bạn Trí Nguyễn về cổ nhạc, sẽ nhờ soạn giả nhà trả lời, thư bạn Tân Trần về nồi cơm đại học, thư của Từ Niệm gởi Hoàng Khởi Phong, sẽ chuyển, thư của bạn Vũ ở Sài Gòn về cải cách ruộng đất, để kỳ sau, thư bạn Huỳnh Minh Hùng hỏi trang web về ca sĩ và ca nhạc hải ngoại, sẽ trả lời riêng, thư bạn Sơn Trường Giang chỉ trích chính phủ Việt Nam, thư bạn Trần Anh Tú gởi các cấp lãnh đạo Việt Nam.
Hai thư này thì lời lẽ vừa tha thiết vừa rât cứng rắn, phải chờ có dịp mới đem ra thảo luận được. Cuối cùng, còn một số lời nhắn hỏi những chuỵên riêng tư, chúng tôi đã chuyển hoặc sẽ cố gắng tìm cách trả lời, đừng giận nheng...
Hẹn quý bạn tuần sau, tuần này ăn gian giờ của ban Việt ngữ quá xá rồi, xin lỗi toàn ban nheng. Và xin kính chào quý vị và các bạn.