Việt Long, phóng viên đài RFA
Trước hết, thật không ngờ, kỳ này không có thư nào nói chuyện miễn visa nữa. Không ngờ ở chỗ là quý bạn không hẹn nhau mà đã cùng nhau chấp thuận lời đề nghị của Việt-Long trong kỳ thư tín trước, là tạm ngưng chuyện miễn visa cho đến tháng 9, là lúc chính quyền Việt Nam hứa sẽ áp dụng thủ tục để Việt kiều chứng minh nguồn gốc Việt, để miễn visa cho họ khi trở về thăm quê.

Cảm ơn các bạn rất nhiều, và điều này chứng tỏ quý thính giả của chúng tôi, tức là chúng ta, đều rất công bằng và độ lượng.
Thư tín tuần này bao gồm nhiều đề tài. Trước hết là những thư khen ngợi, xin cho tôi dành ưu tiên chút nheng. Kế đó là chuyện Trung Quốc-Hoa Kỳ -Việt Nam, rồi đến một câu chuỵện về giáo dục tại Việt Nam, ý kiến về cải cách ruộng đất, tham nhũng, chính sách hòa hợp hoà giải, thư nhắn về kỹ thuật và nhắn gửi linh tinh.
Như thường lệ, chúng tôi sẽ cố gắng liệu cơm gắp mắm, để đưa được hết ý kiến của các bạn vào chương trình, nhưng không hứa đâu nheng.
Thư khen ngợi
Thư khen ngợi trước đã, cho vui nha các bạn, còn thư la ó thì đi sau, nhưng may là kỳ này không có ai la, cũng hơi buồn buồn.... Thư bạn Bắc Phạm khen Thanh Trúc: "Bài tự do báo chí của chị hay quá. Sáng nay gặp bạn bè ai cũng bảo là bài này là breaking news đấy."
Các bạn biết bài nào không? Đó là bài Thanh Trúc phỏng vấn một số ký giả phóng viên trong nước phát hôm mùng 7 tháng 8, về câu tuyên bố của ông tân Bộ trưởng truyền thông và thông tin Việt Nam, đại ý rằng “báo chí cứ đi bên phải thì sẽ được tạo lối đi thông thoáng, thoải mái”. Mà bài này hay thiệt, tin tôi đi.
Cảm thông và chia sẻ với công việc làm dâu trăm họ của các anh chị. Chuyện khên chê không thể thiều trong nghề truyền thông. Quan trọng là trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời. Như vậy thì họ có dùng tường lửa hay phá sóng thì người người tìm đến các bạn, và mình xin làm người phổ biến cho các bạn.
Tất cả các bạn nhà báo trong nước đều yêu cầu không nêu tên và không ghi âm, không có gì lạ, nhưng khá ngạc nhiên là tầt cả đều cho rằng ngụ ý của ông Lê Doãn Hợp quá rõ, tức là cứ làm truyền thông đúng theo đường do Đảng và Nhà nước chỉ định thì tha hồ thoải mái, nói như thế thì có gì là tự do báo chí, tự do ngôn luận nữa, vì muốn tự do tức là đi bên trái, nghĩa là không theo ý đảng, thì lập tức gặp khó khăn cụ thể và đích đáng liền. Các bạn cứ vào website RFA.ORG để có thể nghe lại.
Thư bạn Hữu Phước, xin tóm lược và ngắt đoạn:
“Cảm thông và chia sẻ với công việc làm dâu trăm họ của các anh chị. Chuyện khên chê không thể thiều trong nghề truyền thông. Quan trọng là trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời. Nhu vậy thì họ có dùng tường lửa hay phá sóng thì người người tìm đến các bạn, và mình xin làm người phổ biến cho các bạn.
Diễn đàn bạn trẻ của Trà My thì về bạn Thanh ở Sài Gòn chỉ còn một câu để nói, là :Trên Cả Tuyệt Vời. Bạn nào ở Gò Công xin gửi một cái hôn, còn mình thì xin được nối cầu với bạn Thanh đó.
Mình có điều kiện tiếp xúc với một số đảng viên trẻ, đối tượng đảng đoàn, thì họ rất sợ các thông tin bên ngoài, họ cho bìết là sợ phân tán tư tưởng, lệch lạc tư duy, mầt phương hướng. Có đưa những nghịch lý bất công xã hội thì họ có chung một cách trả lời như các bạn Trang Phương Thanh mà ta nghe trên diễn đàn của Trà My. “
Thư bạn Văn Long: "Nghe lời lập luận của bạn Thanh ở Sài Gòn, vừa tế nhị, vừa logic, mới thấy giói trẻ Việt Nam ngày nay đã thực sự tiến bộ và biết học hỏi, lắng nghe. Phải chăng vận mệnh đất nước đã bứoc sang một giai đoạn mới? Mong được liên lạc với bạn Thanh."
Xin thưa là bạn Thanh xin gửi lời cám ơn nồng nhiệt, nhưng xin phép được miễn liên lạc, để giữ sự an toàn cho Thanh và cho gia đình, mong các bạn thông cảm nhé.
Chuyện học sinh không được đi học
Tới đây là hết thư khen, nhưng không phải đến thư chê đâu. Bạn Tâm viết: "Tôi vừa đi du lịch ở Miền Trung Việt Nam, tình cờ gặp một số người dân tộc. Tôi có hỏi thăm về tình hình kinh tế và giáo dục của người dân địa phương. Hỏi ra mới biết các em học sinh ở đây đi học rất khó khăn. Phần lớn học đến hết lớp 5 là nghỉ học. Tôi tò mò tìm hiểu thì mới biết một số vấn đề sau:
Mời quý vị tham gia mục Trao Đổi Thư tín với thính giả. Mọi email xin gửi về Vietweb@rfa.org
Các em nói là làng các em theo tôn giáo (hình như là Cơ Đốc Giáo( nên con cái của họ không được đến trường. Tôi nói làm gì có chuyện đó, không có trường nào cấm học sinh đi học vì theo một tôn giáo nào hết. Tôi hỏi mãi thì anh ta nghĩ rằng tôi là cán bộ nên sợ quá phải đưa ra bằng chứng. Tôi lấy được 2 loại giấy này và muốn scan để gửi cho quý đài tìm hiểu thêm.”
Thì một trong hai giấy tớ đó là thư của trường phổ thông cơsở Kà Đăng gửi cho một phụ huynh học sinh, giải thích khá rõ ràng và chi tiết về các giấy tờ thủ tục, thời gian thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đông giang.
Tờ thư thứ nhì cũng của phổ thông dân tộc Đơn giang cũng gởi cho phụ huynh đó, nói rằng rát tiếc là nội trú Đông giang không cho học sinh có tôn giáo ấy dự thi, thư xin lỗi và nói đó là chủ trương của nội trú Đơng Giang, không phải của phổ thông cơ sở Kà Đăng.
Dường như đây là một sự hiểu lầm giữa hai trường. Anh Trường Văn của ban Việt ngữ đã gọi về Việt Nam nói chuyện với các viên chức giáo dục địa phương để tìm hiểu vấn đề, và bài có thể đã phát thanh hồi sáng nay, mời các bạn nào chưa nghe thì vào web nghe lại. Anh Trường Văn cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Cũng từ Quảng Nam, bạn có biệt hiệu là Hoàng Sa kể về trường hợp bị công an thẩm cung, đe doạ vì bạn là đảng viên đảng Thăng Tiến Việt Nam, nhưng chúng tôi không liên lạc được qua số điện thoại bạn cho. Vui lòng email lại, nếu bạn còn được tự do. Hoặc nhờ ai báo cho chúng tôi biết tình cảnh của bạn hiện nay, nhé.
Chuyện Việt Nam- Trung Quốc-Hoa Kỳ
Đề tài kế tiếp là chuyện Việt Nam- Trung Quốc-Hoa Kỳ. Bạn QV từ trong nước viết: "(Về nội dung: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, những sứ giả mang thông điệp nhân quyền và dân chủ đến với Hà Nội). Người dân khốn khổ Việt Nam cũng rất mong kết quả được như lời của các vị nghị sĩ, đại sứ.
Đồng ý với ông tân đại sứ Michalak rằng đối thoại nhân quyền với Hà Nội chỉ là một phương thức, sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể,… mà việc đầu tiên là các nhà đấu tranh dân chủ như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân phải được tự do.”
Thư của bạn Nguyễn Việt An từ Pháp: "Tôi rất sung sướng được đón nhận những tin tức mới nhất trong tuần này do quý đài loan tải, toàn là những tin vui, nhất là tin Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhân quyền 2007.
Những người lãnh đạo Việt Nam chỉ cố cầm quyền, tránh né tối đa các tin tức về lãh hải và lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Cộng. Lại nữa họ khó mà cãi vã với Trung Cộng vì bức công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về việc Hoàng Sa năm xưa. Hà Nội chỉ nói quanh co chiếu lệ mà thôi.
Tin mừng hơn nữa là từ nay đài RFA sẽ được yểm trợ thêm phần kỹ thuật để mọi người dân Việt trong nước có thể nghe đài, có thể vô trang web của đài, đây là một tin vui cho hơn 80 triệu dân Vịêt mong đợi từ mấy chục năm nay.. Quả thật là món quà quý báu vô cùng! Lần đầu tiên, tôi thấy chính phủ Mỹ đã nghĩ tới thật sự “người dân” và thật sự đi cùng với “người dân”Việt Nam, tôi xin tỏ lòng biết ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ.
Nhân tiện, nếu có sự đổi mới của đài, tôi ước mong sao cho chương trình âm nhạc của chị Trà Mi sẽ thêm thì giờ để giới thiệu cho nghe thêm nhiều nhạc hay, cũng như chương trình cổ nhạc của ông Nguyễn Phương, vì thì giờ quá hẹp nên tác giả chỉ đủ nói đến tiểu sử các tài danh mà không có thì giờ cho nghe vọng cổ, thật là tiếc quá, tiếc quá.
Chương trình hội luận bạn trẻ sẽ có được thêm thật nhiều các bạn trẻ, sẽ có thêm chương trình hội luận của các phụ huynh, các nhà trí thức, các nhà giáo dục, và tại sao không có các công nhân, các thợ thuyền… hay các nông dân… là những người đã thay sự đóng góp vào sự kiến thiết của đất nước.
Hy vọng thay cho người dân Việt Nam bé cổ thấp họng sẽ mau mau được vô trang web, được nghe đài mà mỗi buổi phát thanh bắt đầu chương trình bằng bản nhạc quen thuộc, lòng hồi hộp, nao nức đầy hy vọng….
Một lần nữa, tôi xin gởi tới quý đài lòng ngưỡng mộ và cảm ơn sâu xa nhất.”
Xin chân thành cảm tạ bạn An về những tình cảm mà đã khiến anh chị em chúng tôi cảm động không ít, và xin ghi nhận những đề nghị của bạn.
Thư bạn TT từ Canada viết về chuyện tàu Mỹ đưa chuyên gia y khoa 7 quốc gia đến, đang chữa bệnh cho người dân Đà Nẵng, thì chính quyền Việt Nam đột nhiên không cho phép đưa bệnh nhân ra tàu bằng trực thăng để giải phẫu chữa trị.
Một viên chức ở Việt Nam tiết lộ lý do là Trung Quốc đã nổi giận, bắt chính quyền Hà Nội không cho người ngoại quốc chữa bệnh cho người Việt Nam nữa. Bạn TT đặt câu hỏi: tại sao bộ ngoại giao Hoa Kỳ và chính phủ Bush cứ đem việc nhân đạo nhét vào những cái lỗ hổng mà người ta không muốn dung nạp lòng nhân đạo của nhân loại?
Bạn TT, Việt-Long cho rằng việc đem hành động nhân đạo đến với người Việt Nam là việc vẫn nên làm, vẫn cần làm, và chính quyền Việt Nam phải hân hoan tiếp nhận cho dân nhờ, nước lớn kia có không bằng lòng hay không mặc kệ chúng. Chẳng có gì phải sợ Trung Quốc hết. Họ cũng đầy những vấn đề, ta phải tìm cách độc lập hẳn ra về mọi mặt đi chứ. Nói cho cùng, vấn đề cũng phức tạp lắm bạn TT ạ.
Thư bạn Hiệp viết: "Những người lãnh đạo Việt Nam chỉ cố cầm quyền, tránh né tối đa các tin tức về lãh hải và lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Cộng. Lại nữa họ khó mà cãi vã với Trung Cộng vì bức công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về việc Hoàng Sa năm xưa. Hà Nội chỉ nói quanh co chiếu lệ mà thôi."
Tới đây là lại hết giờ. Chỉ kịp đọc lên những thư còn lại sau đây, để lại hẹn nữa mất thôi. Thư của các bạn Hồng Lưu, Vũ Phạm về cải cách ruộng đất nè, thư bạn Trần Anh Tú rất dài, gửi lãnh đạo Việt Nam, vẫn phải hẹn lại, thư bạn Quốc Quân, bạn Tommy Nguyễn, bài thơ của Bảo Thắng, thư của Jason Nguyên Triều hỏi về Huỳnh Tiểu Hương, thư Kevin Nguyễn chê mấy ông Bộ trưởng mới của Việt Nam không đẹp giai và trẻ trung bằng các Bộ trưởng các nước khác.
Bạn này buồn cười nhỉ! Cần tài năng chứ sao lại khen chê chuyện tuổi tác với lại xấu đẹp! Bạn như vậy là phạm vào lỗi kỳ thị về sắc dáng người khác đấy nhá.
Còn lại là các thư hỏi về sức khoẻ và kỹ thuật, Trà My và Lý Kiêm, nhân viên kỹ thuật của ban, đã trả lời xong hết rồi nhá. Ai chưa nhận câu trả lời thì cứ email về vietweb@rfa.org níu áo Lý Kiêm dùm tôi, vì anh ta nói là đã trả lòi xong hết rồi.
Việt-Long chào tạm biệt. Tuần sau chưa bíêt có gặp lại các bạn được không đây. Chờ thời gian sẽ trả lời, các bạn nhé.