Thanh Quang, phóng viên đài RFA
Miền Tây từ nhiều thế hệ qua được hiểu là vựa lúa, là nguồn cá của hàng triệu con người. Thế nhưng hiện nay tình trạng cá tôm ở cạn kiệt nhanh chóng hiện đã tới mức báo động. Nguyên nhân vì sao ? Thanh Quang tìm hiểu tình hình này và có bài tường trình như sau.

Hệ thống sông ngòi, kinh, rạch chằng chịt ở vùng Ðồng bằng sông Cửu Long, nơi mệnh danh là “miền sông nước”, đã một thời cung cấp cá tôm nhiều vô kể cho dân chúng, khiến cho tới giờ, chắc nhiều người vẫn không quên những câu như “Cù lao ông Chưởng có nhiều cá tôm”, “Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu” hay “cá ục tựa cơm sôi”.
Nhưng cái cảnh “nhiều cá tôm” đó hiện giờ xem chừng như chỉ còn là dĩ vãng, khi trong thời gian gần đây ngày càng có nhiều báo động từ trong nước rằng “tôm cá đang bị hủy diệt”, “một dòng sông bị khai thác bất tận”, “hạm đội diệt cá tôm” hoặc “nỗi oan con cá lóc”…
Khai thác bừa bãi
Báo Người Lao Động số mới đây có bài mô tả “các loài thủy tộc dần dần vắng bóng” vì hoạt động mà tờ báo gọi là “làm ăn cả ngày lẫn đêm” của “đội quân sử dụng xung điện đánh bắt tôm cá”- tức dùng vợt điện thọc xuống mọi sông, rạch, ao, hồ để càn quét cá tôm.
Được biết những “đội xung điện” này hiện nay có thể hoạt động vào bất cứ lúc nào, tại “bất cứ địa hình nào”, chứ không chỉ vào mùa mưa và mùa nước nổi như ngày xưa. Và họ “rất chịu khó càn quét ao, hồ, sông rạch”, thậm chí thực hiện điều gọi là “đánh úp” các ao nuôi cá về ban đêm theo cách mà tờ báo gọi là “chiến thuật đánh nhanh rút lẹ”.
Riêng lối khai thác cá cao cấp hơn, theo “kiểu đánh trên sông” lúc nước ròng, sử dụng xuồng ba lá mang theo bình ắc-quy, máy biến điện nối với vợt bắt cá, thì các loài thủy tộc trên sông - từ cá bống, cá chạch, cá rô, cá trê tới cá lóc và dĩ nhiên cả cá lóc con tức cá ròng ròng - đều “ngửa bụng nhảy lên xuồng”.
Nhưng đội quân đông đảo sử dụng xung điện vớt tôm, cá đó vẫn chưa thấm gì so với những đoàn tàu cào điện tung hoành ngang dọc khắp sông nước Miền Tây, khiến dân chúng tặng cho họ cái hỗn danh là “hạm đội càn quét trên sông”. Không có một loài thủy sản nào thoát được khi bị dàn cào điện với dòng điện 220 V của “hạm đội diệt cá tôm” càn quét.
Ngoài phương cách khai thác cá bừa bãi bằng vợt điện, dàn cào điện như vừa nói, tình trạng sử dụng thuốc diệt sâu rầy trong canh tác nông nghiệp cũng ảnh hưởng tới lượng cá trong mương, đìa, ao hồ, sông, rạch.
Tình trạng thuốc cá, hay thỉnh thỏang dùng lựu đạn, để bắt cá cũng không phải là cảnh xa lạ ở Miền Tây. Chẳng hạn như thậm chí ở Miền Trung, tại Đặc Lắc, Tin Nhanh trong nước cách nay khá lâu cho biết một số cư dân dùng chất độc cyanua để đánh cá khiến 8 người bị ngộ độc trầm trọng vì ăn những con cá bị thuốc này.
Được biết các loài cá đồng, nhất là cá lóc, cá rô đã trở thành nạn nhân khi bà con nông dân ở vùng Cà Mau tiến hành nuôi cá sặt rằn, tôm sú. Nhiều người dân đã “tìm đủ mọi cách tiêu diệt cho bằng được lọai cá đồng này mà họ cho rằng chúng chuyên phá phách các vuông tôm, vuông cá sặt rằn của mình”
Tình trạng khai thác cá quá mức và bừa bãi khiến Ủy ban sông Mekong đã báo động rằng số người bắt cá trên dòng Mekong ngày càng nhiều hơn. Họ tranh nhau đánh bắt bằng mọi cách khiến nhiếu giống cá có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Ảnh hưởng đến nguồn thủy sản
Không phải chỉ có tôm, cá tại “sông nước miền Tây” bị cạn kiệt nhanh chóng, mà tình trạng “hàng ngày có hàng ngàn lượt người đi bắt nghêu, sò, tôm, cá, cua con” ở vùng duyên hải Miền Tây, sử dụng nào là “ghe cào, te, thẹ…bao ví đánh bắt làm đục ngầu vùng biển ven bờ” cũng ảnh hưởng tới nguồn thủy sản.
Tình hình vừa nói tương phản với cách nay 4, 5 thập niên, khi cá tôm ở “Miền sông nước” này còn nhiều vô kể.
Tác giả Phan Trung Nghĩa qua bài tựa đề “Chuyện Một Dòng Sông” đăng trên Tuổi Trẻ online hồi trung tuần tháng tư vừa rồi có kể lại rằng cách nay 30 năm, tại vùng Bạc Liêu, “hồi đó cá chốt là vấn nạn trong đời sống của nông dân chứ không phải là đặc sản bán 3, 4 chục ngàn đồng một ký như bây giờ.
Vào ban đêm mà thẩy một cục cơm xuống sông là cá chốt nổi dày như mù u, quẩy trắng xóa một khu vực cỡ chiếc đệm trải ra”. Rồi “những đêm nước rong tháng Chín, tháng Mười âm lịch, không biết cơ man nào là cá kèo, tôm, cua…”.
Cá tôm lúc đó nhiều đến nỗi – vẫn theo lời tác giả - “không cần làm ruộng, chỉ cần một miệng đáy đặt trên rạch hay một chiếc xuồng câu và một tay lưới giăng cá là có thể sống khỏe re”.
Hình ảnh này khiến chúng tôi nhớ lại khi song thân chúng tôi còn sinh tiền, ông bà thường kể lại cảnh “cá ục như cơm sôi” ở kinh rạch trong làng, hay mương, đìa trong đồng ruộng. Cá tôm lúc đó phong phú mà cư dân chỉ biết đánh bắt theo lối truyền thống, như chài lưới, giăng câu, đóng đáy, đặt vó, chất chà…không ảnh hưởng tới sự tồn tại và sinh sản của nguồn thủy sản.
Nhưng bây giờ, những hình ảnh ấy chỉ là một hoài niệm, khiến – theo lời tác giả vừa nói – những “dòng sông cũ đã mất đi cái hồn sông, cái phần đời sống phong phú trên sông”.