Phương Anh, phóng viên đài RFA
Vào đêm 3 tháng 10 vừa qua, trong cuộc thi tài Đầu Bếp Giỏi Nhất Nước Mỹ do đài truyền hình NBC, kênh Bravo tổ chức, một thanh niên Mỹ gốc Việt đã đánh bại hai thí sinh khác trong vòng chung kết và đoạt danh hiệu “Khôi Nguyên Ẩm Thực” một cách vẻ vang. Đó là anh Huỳnh Quốc Hưng, 29 tuổi, hiện đang là “phó bếp” của nhà hàng nổi tiếng Guy Savoy ở Las Vegas.
Xem video clip Top Chef Miami Finale Eater Exclusive Preview on YouTube
Mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này xin gửi tới quí vị và các bạn các chi tiết liên quan đến người đầu bếp tài ba này.
Theo tin của đài truyền hình NBC, kênh Bravo cho biết thì vào đêm chung kết, có 3 thí sinh được lưạ chọn là Casey Thompson, trưởng bếp của nhà hàng nổi tiếng nhất ở bang Texas, Dale Levitski, trưởng bếp và tư vấn cho các nhà hàng ở Chicago và Huỳnh Quốc Hưng, phó bếp nhà hàng nổi tiếng Guy Savoy ở Las Vegas.
Niềm yêu thích
Trong khi hai đối thủ của Hưng sở trường về sự kết hợp món ăn châu Á và Mexico, hoặc của Pháp và Mỹ, thì anh Hưng lại dùng bí quyết rất đặc biệt của mình để đánh bại đối phương. Đó là nước mắm, một gia vị rất đặc biệt của Việt Nam ta. Được biết, Hưng đã đi nhiều nơi để học hỏi các món ăn và ngay từ khi còn nhỏ, anh đã rất thích nấu ăn và học từ nơi người mẹ của mình.
Anh kể lại: "Tôi đến Mỹ hồi 9 tuổi và sống ở Pittsfield, M.A. Tôi đi học trung học ở đó và phụ việc trong nhà hàng của ba mẹ tôi. Mẹ tôi là người nấu chính trong nhà hàng và tôi học nấu ăn từ mẹ tôi. Đó là những ngày đầu khởi nghiệp của nghề nấu ăn của tôi. Tôi luôn theo dõi các chương trình nấu ăn trên tivi.
Hồi nhỏ, vào buổi sáng, thay vì coi các phim hoạt hoạ thì tôi lại coi các show nấu ăn. Lúc tôi 16 tuổi, khi còn đang đi học trung học, tôi xin vào làm việc ở trong các khách sạn , nhà hàng. Tốt nghiệp trung học, tôi ghi danh vào trường chuyên nghiệp dậy nấu ăn của Hoa Kỳ A.O.S Culinary Arts.
Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở Puerto Rico 9 năm. Thời gian này, tôi nấu các thức ăn Nhật và sau đó, để trở thành đầu bếp chuyên nghiệp, tôi ghi danh học tiếp tại The Culinary Institute of America ở New York. Học xong, tôi về làm ở nhà hàng Florida, rồi lại trở về làm ở nhà hàng tại New York, và một thời gian sau, tôi đến Las Vegas làm việc với tư cách là phó bếp cho nhà hàng Guy Savoy.”
Tôi đến Mỹ hồi 9 tuổi và sống ở Pittsfield, M.A. Tôi đi học trung học ở đó và phụ việc trong nhà hàng của ba mẹ tôi. Mẹ tôi là người nấu chính trong nhà hàng và tôi học nấu ăn từ mẹ tôi. Đó là những ngày đầu khởi nghiệp của nghề nấu ăn của tôi. Tôi luôn theo dõi các chương trình nấu ăn trên tivi.
Theo anh, nấu ăn là cả một nghệ thuật, và phải nấu bằng cả tấm lòng của mình. Điều quan trọng hơn cả là phải biết làm sao nếm thức ăn của mình. Khi đến làm việc tại nhà hàng nổi tiếng, đông khách nhất tại Las Vegas, với lòng tự tin sẵn có, trong một dịp tình cờ, anh có cơ hội gặp gỡ người đạo diễn của chương trình nấu ăn, và thế là mọi sự đến với anh thật bất ngờ, anh kể lại:
“Tôi đã được học nấu ăn từ khi tôi mới 9, 10 tuổi và tôi biết tôi là người nấu ăn giỏi. Tôi thích được tham dự các thi nấu ăn như trong các show tivi và được đi đây đi đó. Khi tôi xem các chương trình thi nấu ăn trên truyền hình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ thắng họ...
Vì thế, khi tôi làm việc ở nhà hàng Guy Savoy ở Las Vegas, trong một dịp, người đạo diễn chương trình thi nấu ăn đến phỏng vấn những người trong nhà hàng, tôi liền đến chào ông ta và tự giới thiệu mình. Thế là trong chốc lát, mọi chuyện xảy đến với tôi thật bất ngờ, như một sự may mắn tình cờ đến với tôi vậy, và tôi cám ơn Thượng Đế đã ban cho tôi sự may mắn này.”
Nước mắm, gia vị yêu thích
Khi được hỏi kinh nghiệm của anh để chinh phục những thực khách tại các nhà hàng mà anh đã làm việc qua, anh nói ngay:
“(Cười) Nước mắm là một gia vị mà tôi rất thích. Chính vì vậy, món nào tôi cũng có thể nêm nó vào được. Khi tôi nêm nước mắm vào thức ăn tôi nấu, nó trở nên ngon miệng một cách lạ kỳ và không ai có thể biết được, nếu tôi không nói ra. Nước mắm mà tôi ưa dùng là nước mắm 3 con cua.
Điều buồn cười nhất là bất cứ món gì tôi cho nước mắm vào thì món đó được ưa thích nhất. Thí dụ, khi tôi nấu ở nhà hàng Guy Savoy, tôi có 10 món, trong đó có 3 món tôi nêm nước mắm vào, thì 3 món đó lại được khách hàng yêu cầu nhiều nhất, và, họ chẳng bao giờ biết là 3 món đó tôi đã phải nêm nước mắm vào mới trở nên ngon như thế!”
Trong cuộc thi chung kết, một trong bí quyết của anh để chứng minh tài nấu ăn của mình là sử dụng nước mắm. Nhưng, bí mật của anh là làm sao biết chế biến nước mắm, sao cho dung hoà gia vị để phù hợp với thực khách Mỹ, anh kể lại:
“Tôi không dùng nước mắm nguyên thuỷ nhiều, mà tôi pha thêm nước chanh, hay dùng với cà chua, dấm...Trong cuộc thi chung kết, món đầu tiên tôi sử dụng hamachi, một loại cá của Nhật, và cà chua, dấm, và chế biến theo vị của món Thái.. Món thứ hai, tôi dùng tôm, đường, thịt heo muối, và nước mắm.

Và món chính là thịt vịt với xả, mè. Bên cạnh đó, chính vì tôi biết cách làm thế nào để chọn các món ăn không mất nhiều thời gian nấu mà vẫn giữ được vị ngon của nó nên tôi đã thắng cuộc.”
Ảnh hưởng của người mẹ
Được biết, vòng chung kết cuộc thi này là cuộc thi rất gay cấn vì ngoài những giám khảo rất khó tính, các thí sinh còn phải làm những món ăn thật đặc biệt. Anh Huỳnh Quốc Hưng cho biết rằng, trong ngày cuối cùng của cuộc thi, các thí sinh chỉ có 2 tiếng để nấu nướng.
Và, trước một tiếng đồng hồ thì ban giám khảo yêu cầu các thí sinh phải làm thêm một món. Nhờ biết tính toán thời gian, sự sắp xếp khéo léo, chọn những món không mất nhiều thời gian tính, nên anh đã làm thêm được món bánh chocolate, và vẫn còn đủ thời gian để hoàn tất 3 món trong thực đơn của anh.
Khi hỏi, điều gì đã làm cho anh vững tin bước vào cuộc thi và giúp cho anh thành công như thế ? Anh cho biết, chính nhờ mẹ anh, người đã hướng dẫn anh từ thuở ấu thơ, đã có ảnh hưởng lớn trên cách nấu nướng của anh:
“Mẹ tôi là một người chưa bao giờ đi học nấu ăn cả. Khi gia đình chúng tôi đến Mỹ, mẹ tôi đã cố gắng hết sức để giúp nhà hàng của ba tôi. Mẹ tôi chỉ biết nỗ lực cải tiến các món ăn và cách thức nấu để mỗi ngày đồ ăn được ngon hơn. Và các gia vị mẹ tôi chế biến thì thật tuyệt vời vì bà biết nêm nếm sao cho chua, ngọt, mặn...vừa đủ.
Và hầu như món nào cũng thật tuyệt. Cho tới bây giờ, tôi cũng không biết tại sao mẹ tôi lại nấu ăn ngon như vậy. Tôi nghĩ là mẹ tôi đã truyền cho tôi sự đam mế nâú ăn, vì tôi rất thích ăn các món ăn do mẹ tôi nấu, và cũng chính bà đã dậy tôi nêm nếm như thế nào...”
Là con út trong một gia đình có 5 anh em trai, khi anh ngỏ ý muốn theo học ngành nấu ăn, cha mẹ không phản đối, nhưng tất cả họ hàng, bà con chú bác đều không ủng hộ việc anh trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Anh kể lại: "Các cô dì của tôi đã phản đối và anh em họ của tôi cũng vậy. Ai cũng nói tôi đi học trường dậy nấu ăn là không có tương lai, sẽ làm việc cực nhọc trong bếp mà không được gì cả. Suốt cuộc đời sẽ chôn vùi trong nhà hàng. Nhưng tôi phản đối và nói rằng tôi sẽ quyết tâm làm cho tên tuổi của tôi nổi tiếng cùng với những món ăn mà tôi chế biến ra.
Ngay lúc đó, tôi đã tự lập một kế hoạch cho con đường tương lai của mình, không phải chỉ làm việc ở nhà hàng mà còn phải làm sao cho mọi người biết đến các món ăn do chính mình nấu. Chính vì vậy, tôi đã luôn cố gắng tự rèn luyện bản thân, không bao giờ ngừng lại, và luôn tự tìm tòi, học hỏi thêm..”
Tôi không dùng nước mắm nguyên thuỷ nhiều, mà tôi pha thêm nước chanh, hay dùng với cà chua, dấm...Trong cuộc thi chung kết, món đầu tiên tôi sử dụng hamachi, một loại cá của Nhật, và cà chua, dấm, và chế biến theo vị của món Thái.. Món thứ hai, tôi dùng tôm, đường, thịt heo muối, và nước mắm.
Một điều rất thú vị là tuy không nói được tiếng Việt nhưng khi nói tên các món ăn Việt nam thì anh phát âm rất sõi. Chẳng hạn, khi Phương Anh hỏi anh thích ăn món ăn Việt nào nhất, anh nói: "Thích cá kho, canh chua...thịt kho nữa..."
Bà Thương Trần, là mẹ của anh Huỳnh Quốc Hưng, thì kể lại rằng khi còn bé, lúc nào anh cũng muốn ở trong bếp, bên cạnh bà để coi bà nấu thức ăn và nêm nếm ra sao, bà kể:
“Năm 12 tuổi, nó ở đây (nhà hàng) học, coi tôi nấu...rồi nó đi học ở tiệm Mỹ, rồi đi chỗ này chỗ kia làm, và không làm cho Việt Nam mà làm cho Mỹ không à.. Tôi cũng mừng cho nó. Ở Việt Nam thì tôi cũng nấu ăn thường thôi, nấu đồ Tàu, đồ Việt Nam...”
Mơ ước
Còn ông Huỳnh Văn Kim, cha của anh Hưng, một cựu quân nhân trong lực lượng đặc biệt của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà, thì cho biết rằng, ông không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày con ông lại có thể thành đạt như thế. Ông tâm sự:
“Tôi cũng đi cải tạo, rồi trốn trại, vượt biên, liều chết, để lại một phần gia đình ở Việt Nam...tôi qua đây không biết làm việc gì, thì mở nhà hàng thôi, 26 năm được rồi. Tôi không bao giờ nghĩ là thằng Hưng nó được như thế. Tôi gần 70 tuổi rồi, cuộc đời của tôi khổ sở vì các con, sống ở Việt Nam xứ chiến tranh, rồi qua đây, cũng phải lo cho tụi nó...
Thằng Hưng là nhỏ nhất trong gia đình, tôi hãnh diện và sung sướng vì nó, không còn mong ước gì nữa. Nhờ tới Mỹ, nó được phát triển, ưu đãi..Nhờ sống ở xứ tự do, nếu mà thằng Hưng sống ở Việt Nam thì cuộc đời của nó không ra cái gì cả.”
Trở lại với anh Huỳnh Quốc Hưng, người đầu bếp số một của Hoa Kỳ, anh tâm sự rằng khi còn nhỏ, anh luôn mơ ước rằng, sẽ có một ngày, anh sẽ làm cho mọi người Mỹ biết đến văn hóa ẩm thực của Việt Nam, biết đến tên anh, anh sẽ trở thành người đầu bếp nổi tiếng. Và hôm nay, điều ấy đã thực sự xảy ra. Từ đó, anh rút ra kinh nghiệm cho các bạn trẻ khác rằng:
“Tôi nghĩ là các bạn hãy lựa chọn cuộc sống cho chính bản thân mình. Chúng ta chỉ có một đời để sống và hãy sống cho chính bản thân mình. Đừng sợ hãi, và hãy tự khẳng định mình. Hãy làm việc thật chăm chỉ, cật lực và cuối cùng sẽ đạt được sự mong ước của mình.”
Vừa rồi là các chi tiết về anh Huỳnh Quốc Hưng, người Đầu Bếp Số Một của Hoa Kỳ. Mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại qúi thính giả vào kỳ sau.