Việt Long, phóng viên đài RFA
Cả hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ đều mở cánh cửa cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế Giới, nhưng quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam thì không có hy vọng được chuẩn thuận trước tháng 11. Phải chăng Mỹ mở tay này thì nắm lại tay kia? Tại sao, và như thế để làm gì?

Đó là câu hỏi được một số người nêu lên trong bối cảnh bang giao Việt Mỹ hiện nay. Việt Long trình bày một số khía cạnh liên quan đến vấn đề này như sau.
Công luận Hoa Kỳ nhận định rằng chính quyền Washington muốn đem cơ hội đầu tư cho các công ty Mỹ tại một thị trường nước ngoài đang lên, nên tìm cách nâng đỡ cho Việt Nam trở thành một đối tác thương mại có đầy đủ năng lực và phương tiện để giao thưong với Mỹ.
Cùng với những chính khách tên tuổi của Hoa Kỳ, một số khá đông những công ty lớn nhỏ của Mỹ cũng ủng hộ chính sách mở rộng quan hệ ngoại giao và thương mại với Việt Nam.
Họ thúc đẩy hành pháp ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, và vận động Thượng viện Mỹ thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, như một sự trợ giúp mạnh mẽ cho Việt Nam trong việc giao thương với Hoa Kỳ, một khi xứ này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế Giới
Song song với những cuộc vận động đó, chính sách của Hoa Kỳ cũng tỏ ra muốn giúp Việt Nam phát triển kinh tế để không những chỉ trở thành một đối tác thương mại, mà còn là một nền kinh tế đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Sau khi đã ký với Việt Nam hiệp ước thương mại song phương lịch sử, hành pháp Mỹ và giới chính trị Hoa Kỳ nhiều lần tỏ rõ ý muốn giúp Việt Nam gia nhập WTO và được hưởng quy chế PNTR.
Những gì Việt Nam có thể mua được của Hoa Kỳ thật quá ít ỏi so với phần thị trường nội địa Mỹ bị mất cho Việt Nam. Tiềm năng của Việt Nam không đáng chú ý cho một cuộc thương lượng mậu dịch nào hết.
Quyền lợi kinh tế không đáng kể
Sự nâng đỡ này không phải chỉ thuần tuý vì lý do thương mại. Rõ ràng Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh ở châu Á, rồi sẽ là một đồng minh đáng tin cậy của Hoa Kỳ .
Giới quan sát quốc tế nhận thấy quyền lợi kinh tế của Mỹ ở Việt Nam không đáng kể so với những thị trường khác trên thế giới, và so với những gì Việt Nam thu lợi từ nền kinh tế Hoa Kỳ trong cuộc giao thương.
Vì vậy họ cho rằng Hoa Kỳ nhắm vào lợi ích về chiến lược quốc tế của nước Mỹ nhiều hơn là lợi ích kinh tế. Trong tình hình đó thì Việt Nam theo đuổi chính sách cứ hưởng lợi trước đã, hãy giữ thăng bằng cho mối quan hệ tế nhị với hai nước lớn là Trung Quốc và Mỹ, rồi thì mọi chuyện khác tính sau.
Nhận định về sự mất cân bằng trong giao thương Việt Mỹ được nói lên do Phát ngôn viên của tổ chức mang tên “Liên Minh hành động vì nền sản xuất và thương mại của người Hoa Kỳ”, ông Lloyd Wood, trong một cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do:
“Những gì Việt Nam có thể mua được của Hoa Kỳ thật quá ít ỏi so với phần thị trường nội địa Mỹ bị mất cho Việt Nam. Tiềm năng của Việt Nam không đáng chú ý cho một cuộc thương lượng mậu dịch nào hết.
Việt Nam chỉ là nền kinh tế chừng hơn 50 tỉ đô la, so với kinh tế Mỹ có sản lượng hơn 12 ngàn tỉ đô la. Sức mua của Việt Nam cho thị trường Mỹ quá nhỏ so với những gì người Mỹ có thể mua của Việt Nam. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Việt Nam đã là hơn 800%, chứng tỏ Mỹ chẳng có gì lợi ở thị trường đó cả.”
Liên minh này hiện nay đang giúp những nhóm quyền lợi ở Mỹ trong việc vận động Thượng viện Hoa Kỳ trì hoãn cuộc biểu quyết về quy chế thương mại bình thường cho Việt Nam.
Việt Nam cũng như Trung Quốc, là những quốc gia không có nền kinh tế thị trường, và là một nước không dân chủ. Khi đưa một quốc gia như vậy vào sân chơi quốc tế thì những nền kinh tế thị trường biết tuân thủ luật lệ thương mại quốc tế sẽ bị thiệt thòi. Cho nên không có lý do gì để cho những nước không theo luật chơi vào chung sân với những nước biết giữ luật.
Chiến lược quốc tế
Chính sách của Mỹ với Việt Nam hiện nay chỉ tiếp nối chiến lược của Hoa Kỳ từ hơn nửa thế kỷ nay. Do chiến lược này, những nước thua trận dưới tay Mỹ và đồng minh trong thế chiến thứ hai, là Đức và Nhật, đã trở thành những cường quốc kinh tế hàng đầu với tiềm năng quân sự hùng hậu không kém một cường quốc nào trên thế giới.
Anh và Pháp cũng được hưởng chính sách tái thiết và tài trợ của Mỹ để sớm trở lại vị trí cường quốc kinh tế và quân sự của thế giới, sau cuộc chiến tranh tổn hại vô kể.
Chiến lược này đã giúp Hoa Kỳ có những đồng minh hùng mạnh ở cả châu Âu lẫn châu Á, ngay trên những tuyến đầu đối diện với khối cộng sản Liên Xô- Trung Quốc. Hoa Kỳ đã thành công khi giúp các nước cựu thù trở nên giàu mạnh để đối phó với chính sách vô sản hoá toàn thế giới của khối cộng sản.
Khối cộng sản nay đã hoàn toàn tan rã, thì Mỹ lại tiếp tục giúp Nga và Trung Quốc ngoi lên từ những đống đổ nát của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hoang tàn. Đối với hai nước lớn này thì chính sách của Mỹ nhắm vào cả lợi ích kinh tế lẫn chính trị. Khi những cựu thù trở nên phú cường thì Mỹ vừa có đối tác thương mại vừa có những nước bạn mà phải bênh vực quyền lợi của Mỹ để cùng nhau phát triển.
Với Việt Nam thì Mỹ không có được cả hai cái lợi đó ngay lập tức. Nhìn chung, trong khi những công ty kỹ thuật cao và ngành dịch vụ, ngân hàng, tài chính cho là có thể tìm được thị trường tương đối đáng đầu tư ở Việt Nam, thì một số ngành sản xuất khác lại thấy lợi bất cập hại đối với chính họ.
Lợi bất cập hại
Khi cá tra và cá basa của Việt Nam tiêu thụ mạnh ở Mỹ, bắt đầu chiếm nhiều thị phần của cá nội địa, thì ngành công nghiệp thuỷ sản ở Lousiana đã lập tức chống lại việc giao thương bình đẳng với Việt Nam. Họ đâm đơn kiện 6 nước đã bán phá giá thuỷ sản vào Hoa Kỳ, trong số đó có Việt Nam.
Ngành dệt may của Hoa Kỳ đã vận động chống giao thương bình đẳng với Trung Quốc từ lâu, đã nhập cuộc chống Việt Nam từ khi có hiệp ước thương mại song phương Việt Mỹ, và nhất là khi manh nha triển vọng Việt Nam được gia nhập WTO. Họ cho rằng chính phủ của họ sẽ gây thiệt thòi cho thị trường nội địa, mà chỉ thu lại quá ít ỏi, trong khi khả năng mở rộng thị trường buôn bán ở Việt Nam còn mang nhiều nghi vấn.
Việc này không giúp phát triển kinh tế bền vững được. Nhưng rồi thì Việt Nam sẽ được vào Tổ chức Thương mại Thế Giới trong thời gian gần đây thôi, vấn đề là quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam có được ban cấp không. Quy chế này quả là sẽ gây thiệt hại cho các công ty Mỹ và người lao động Mỹ.
Quan điểm đó được đại diện của Tổ chức bênh vực người sản xuất và thương mại Mỹ nói lên khi được hỏi vì sao liên minh của ông chống lại việc hành pháp Hoa Kỳ muốn cho Việt Nam trở thành một đối tác thương mại đầy đủ tiềm năng:
“Việt Nam cũng như Trung Quốc, là những quốc gia không có nền kinh tế thị trường, và là một nước không dân chủ. Khi đưa một quốc gia như vậy vào sân chơi quốc tế thì những nền kinh tế thị trường biết tuân thủ luật lệ thương mại quốc tế sẽ bị thiệt thòi. Cho nên không có lý do gì để cho những nước không theo luật chơi vào chung sân với những nước biết giữ luật.
Vì vậy chúng tôi phản đối việc cho Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Thế Giới WTO. Trước đây Trung Quốc đã được vào WTO, vì Hoa Kỳ cho là họ sẽ trở thành một nền kinh tế thị trường và sẽ biết giữ luật, thì hậu quả là gì?
Hoa Kỳ chịu thâm hụt mậu dịch hơn 200 tỉ đô la mỗi năm với Trung Quốc; Trung Quốc vẫn không cải tổ giá tiền tệ, không mở rộng lãnh vực ngân hàng, vẫn cứ bảo trợ xuất khẩu, và chẳng có dấu hiệu gì cho người ta thấy được là sẽ thay đổi. Vậy thì tại sao Hoa Kỳ lại phải lập lại cái sai lầm ấy với Việt Nam?”
Món quà mới cho Việt Nam
Cuộc vận động mới đây của một số nhóm quyền lợi đã khiến Thượng viện Hoa Kỳ đình hoãn cuộc biểu quyết về quy chế PNTR cho Việt Nam, dù rằng hành pháp Mỹ muốn Tổng thống Bush có một món quà mới cho Việt Nam trong dịp đến nước Việt để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 năm nay.
Tuy vậy việc Việt Nam gia nhập WTO có nhiều hy vọng được thành toàn trước dịp đó, tuy rằng các nhóm bị đụng chạm quyền lợi ở Mỹ không muốn Việt Nam được vào. Phát ngôn viên của tổ chức mang tên “Liên Minh hành động vì nền sản xuất và thương mại của người Hoa Kỳ”, ông Lloyd Wood, nói lên điều này với Đài Á Châu Tự Do:
“Chính sách của một số người ở Mỹ đối với Việt Nam chỉ giúp thị trường lao động rẻ của Việt Nam sản xuất hàng rẻ tiền để xuất khẩu ồ ạt sang Mỹ, trong khi Mỹ chẳng xuất khẩu sang Việt Nam được bao nhiêu.
Việc này không giúp phát triển kinh tế bền vững được. Nhưng rồi thì Việt Nam sẽ được vào Tổ chức Thương mại Thế Giới trong thời gian gần đây thôi, vấn đề là quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam có được ban cấp không. Quy chế này quả là sẽ gây thiệt hại cho các công ty Mỹ và người lao động Mỹ.”
Cả Toà Bạch Ốc lẫn điện Capitol đều muốn bơm thuốc bổ cho nền kinh tế Việt Nam. Nhưng nền chính trị Hoa Kỳ không cho phép Quốc hội rộng tay muốn làm gì cũng được. Các vị dân cử Hoa Kỳ luôn luôn phải chìêu theo đòi hỏi của cử tri, khi một khối lượng cử tri có thể gây ảnh hưởng vào kết quả tranh cử của họ.
Chính vì thế nên quy chế PNTR cho Việt Nam không có triển vọng được biểu quyết trước dịp Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, nhưng theo giới quan sát và theo thông lệ ở Hoa Kỳ, quy chế này sớm muộn gì cũng sẽ được chấp thuận.