Chính sách của Washington đối với Châu Á trong 2 năm tới?

2006-11-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguyễn Khanh, phóng viên đài rFA

Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush vừa hoàn tất chuyến viếng thăm Châu Á, ghé qua Việt Nam, Singapore, Indonesia và dự Thượng Ðỉnh Diễn Ðàn Hợp Tác Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC 2006, ở Hà Nội.

BushNancyPelosi150.jpg
Tổng thống Bush bắt tay với bà Nancy Pelosi, nữ Chủ tịch Hạ Viện đầu tiên trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ hôm 9-11-2006. AFP PHOTO

Ông Bush về lại Washington với những thử thách mới về mặt chính trị. Quốc Hội Liên Bang không còn nằm trong tay Ðảng Cộng Hòa ông lãnh đạo; vị thế đa số ở cả Thượng Viện và Hạ Viện giờ đã thuộc về Ðảng Dân Chủ, ít nhất, đến năm 2008, khi người dân Mỹ bầu chọn Quốc Hội mới Ðương nhiên, mỗi lần thay vị đổi ngôi như vậy, chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Hoa Kỳ cũng sẽ thay đổi.

Liệu chính sách của Washington đối với Châu Á trong 2 năm tới có thay đổi gì không? Trọng tâm của Hoa Kỳ ở Á Châu trong những ngày tới là gì? Hành pháp và lập pháp Mỹ có làm việc chặt chẽ với nhau để có một tiếng nói chung cho Châu Á không? Ðó là những câu hỏi đang được đặt ở nhiều nơi, kể cả tại những nước mà Tổng Thống George W. Bush mới ghé thăm.

Chính sách của Hoa Kỳ với Châu Á cũng là điều Ban Việt Ngữ chúng tôi đưa ra trong buổi nói chuyện với ông Peter Winston, từng giữ chức vụ Cố Vấn Thượng Viện về chính sách. Như thường lệ, cuộc nói chuyện do Nguyễn Khanh thực hiện và chúng tôi gửi đến quý vị trong khuôn khổ Câu Chuyện Thời Sự Hàng Tuần.

Nguyễn Khanh: Xin phép được đi ngay vào vấn đề. Hành pháp cũ, lập pháp mới. Theo ông, điều này ảnh hưởng thế nào tới chính sách đối với Châu Á mà Hoa Kỳ sẽ đưa ra trong 2 năm tới?

Ông Peter Winston: Nếu nghe quan điểm mà các chuyên gia về Trung Ðông đưa ra, chúng ta thấy ngay chẳng có gì thay đổi về mặt chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á cả. Ðiều đó không có nghĩa là Washington không quan tâm tới Châu Á, vì rõ ràng vấn đề rất lớn là Bắc Hàn vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, giữa tháng tới hội nghị 6 bên mới tiếp diễn tại Bắc Kinh.

Thái độ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Yong-il cũng rất rõ rệt, là làm thế nào đẩy Hoa Kỳ đến chỗ phải nản chí, để Hoa Kỳ phải bàn thảo những điểm mà ông ta muốn bàn thảo, tức là chỉ nói đến chuyện bỏ trừng phạt kinh tế, chưa vội bàn chuyện buộc Bình Nhưỡng phải đình chỉ các hoạt động hạt nhân. Có thể ông Kim Yong-il nghĩ là Tổng Thống George W. Bush bận lo đối phó với Quốc Hội mới do Ðảng Dân Chủ lãnh đạo nên lơ là chuyện Bắc Hàn, nhưng nếu nghĩ như thế thì ông ta lầm to.

Nếu nghe quan điểm mà các chuyên gia về Trung Ðông đưa ra, chúng ta thấy ngay chẳng có gì thay đổi về mặt chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á cả. Ðiều đó không có nghĩa là Washington không quan tâm tới Châu Á, vì rõ ràng vấn đề rất lớn là Bắc Hàn vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, giữa tháng tới hội nghị 6 bên mới tiếp diễn tại Bắc Kinh.

Nguyễn Khanh: Ông Bush và ông Hồ Cẩm Ðào gặp nhau bên lề Thượng Ðỉnh APEC ở Hà Nội để nói chuyện về hội nghị 6 nước. Hoa Kỳ đã đạt được những gì sau cuộc gặp cấp cao đó?

Ông Peter Winston: Tôi nghĩ Hoa Kỳ tiếp tục giữ thái độ đã có, tức là tin tưởng mạnh mẽ cuối cùng Trung Quốc sẽ thay đổi thái độ đối với Bắc Hàn, buộc lãnh tụ Bình Nhưỡng phải lựa chọn một là chế độ ông ta đang điều khiển sẽ sụp đổ, hai là phải hủy bỏ tham vọng chế tạo võ khí hạt nhân.

Tôi cũng nghĩ rằng Washington phải làm điều này một cách thật khôn khéo và cũng rất chừng mực, điều đó có nghĩa là phải nâng uy thế của Trung Quốc lên, cho Bắc Kinh biết chỉ có một mình họ mới giúp giải quyết toàn diện căng thẳng đang xảy ra ở Bán Ðảo Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng nên nói với Bắc Kinh rằng nếu quý ông không giúp chúng tôi, lúc đó chắc chắn Nhật Bản sẽ phải có thái độ và tình hình sẽ trở thành rối hơn, quan hệ giữa Washington-Bắc Kinh cũng sẽ lâm vào thế kẹt.

Với thái độ thân thiện nhưng cứng rắn đó, tôi tin Trung Quốc sẽ phải nghĩ đến biện pháp cuối cùng mà đôi khi chính họ cũng không muốn thực hiện với Bắc Hàn. Lúc đó, chính Kim Yong-il cũng không thể tiếp tục bám víu vào chuyện dùng chương trình hạt nhân để bắt thế giới làm con tin, và ông ta cũng chẳng hy vọng mang chiêu bài sẵn sàng thông nhất quốc gia để nương tựa vào chính sách mềm mỏng của Nam Hàn.

Nguyễn Khanh: Ông mới nhắc đến Nhật Bản. Không hiểu liệu chính phủ mới thành lập ở Nhật Bản có duy trì ý định phát triển quân sự như họ từng bắn tiếng cách đây một vài tháng không?

Ông Peter Winston: Hiện nay, quốc gia như Nhật Bản đương nhiên phải hoạch định lại chiến lược của họ, kể cả chuyện được Hoa Kỳ lên tiếng đảm bảo sẽ giúp bảo vệ an ninh quốc phòng.

Các viên chức quốc phòng của Nhật thấy rõ rằng những hỏa tiễn mà Bắc Hàn bắn thử hồi tháng 7 vừa rồi chưa chắc đã có tầm hoạt động xa đến tận Mỹ như Bình Nhưỡng rêu rao, nhưng chắc chắn sẽ bắn tới lãnh thổ của Nhật Bản. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi thấy giới lãnh đạo Tokyo phải đưa ra những lời tuyên bố mang tính cứng rắn, kể cả ý nghĩ cùng Hoa Kỳ lập hệ thống phòng thủ.

Nguyễn Khanh: Nói như ông thì tình hình ở Châu Á vẫn chưa sáng sủa, và dường như Hoa Kỳ cũng biết là đang dậm chân tại chỗ, không có gì mới, bế tắc không khai thông được. Có phải như vậy không ạ?

Ông Peter Winston: Ông nói đúng. Tôi thấy Iraq vẫn bao trùm mọi vấn đề liên quan đến đối ngoại, và các nhà hoạch định chính sách đương nhiên phải cân nhắc, xem chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ.

UsKoreanJapanApec200.jpg
Tổng thống Bush (giữa), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải), và Tổng thống Nam Hàn Roh Moo-Hyun (trái) tại một cuộc họp bên lề Hội nghị APEC diễn ra ở khách sạch Shreaton, Hà Nội hôm 18-11-2006. AFP PHOTO

Theo tôi, chuyện Bắc Hàn chưa hẳn đã giải quyết xong, và chúng ta vẫn tiếp tục phải đương đầu với nguy hiểm trong những ngày tháng tới. Chuyện Nhật Bản phát triển quân sự cũng là điều khó tránh khỏi, sẽ tạo nên những khó khăn cho thế liên minh của Hoa Kỳ ở Châu Á, và tạo khó khăn cho quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ với một số cường quốc trong vùng.

Nguyễn Khanh: Thế còn Quốc Hội mới dưới quyền điều khiển của Ðảng Dân Chủ thì sao? Sẽ ảnh hưởng thế nào đến chính sách ngoại giao của nước Mỹ đối với Châu Á?

Ông Peter Winston: Tôi cho rằng là cơ hội để cho phe Dân Chủ chất vấn hành pháp về những vấn đề liên quan đến Trung Quốc và nhất là đối với Ðài Loan. Hồi năm 2001, Tổng Thống George W. Bush đã từng lên tiếng nói là bằng mọi cách Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho Ðài Loan. Bây giờ đảng Dân Chủ sẽ đưa ra một số đòi hỏi, hay nói đúng hơn là những điều kiện đi kèm với Chính Phủ Ðài Bắc…

Nguyễn Khanh: Thưa ông, đòi hỏi hay những điều kiện đó là gì ạ?

Ông Peter Winston: Ðiều trước tiên là đòi Ðài Loan phải bỏ lập trường không cho đầu tư trực tiếp, không mở đường bay trực tiếp với Hoa Lục. Vấn đề sẽ được đặt lên bàn là nếu muốn được Hoa Kỳ bán võ khí, nếu muốn có F-16, muốn được thông qua Hiệp Ðịnh Thương Mại Tự Do thì chính Ðài Bắc phải có hành động mở rộng quan hệ với Trung Quốc.

Ðây là điều mà những đại biểu chống cũng như ủng hộ Ðài Loan đều ủng hộ. Tôi nghĩ rằng Bà Tân Chủ Tịch Nancy Pelosi sẽ đặt câu hỏi tại sao mối quan hệ giữa Ðài Bắc-Bắc Kinh lại kém như thế? Liệu có cách nào giúp cải thiện được hay không?

Và cuối cùng, sức ép sẽ dồn về Ðài Bắc. Ðó là chưa kể đến chuyện Washington làm áp lực với Ðài Bắc, đôi khi, được Trung Quốc đánh giá là dấu hiệu bày tỏ thiện chí tốt của Chính Quyền Mỹ, và như thế sẽ dễ dàng hơn cho Trung Quốc trong việc thúc ép Bắc Hàn.

Nguyễn Khanh: Trước đây, các đại biểu thuộc đảng Dân Chủ thường lên tiếng đòi hỏi phía Nhà Trắng phải có thái độ cứng rắn hơn nữa để buộc Trung Quốc tôn trọng nhân quyền. Liệu đòi hỏi này có tiếp tục được nêu ra không?

Câu trả lời của tôi là sẽ không biến chuyển gì đáng gì quan trọng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và vùng Ðông Nam Á. Quan hệ đang có sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, tiếp tục được thực hiện, kể cả những quan hệ về quân sự mà Tổng Thống Bush có được từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Ông Peter Winston: Trong quá khứ, Bà Tân Chủ Tịch Hạ Viện và các đại biểu Dân Chủ thường lên tiếng bày tỏ mối quan tâm về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc, về những vụ đàn áp nhưng người bất đồng chính kiến, đàn áp tôn giáo. Họ có thể tiếp tục đặt vấn đề này ở nghị trường, nhưng tôi nghĩ rằng trong 2 năm tới, Quốc Hội do đảng Dân Chủ nắm đa số sẽ chú tâm đến việc trao đổi thương mại với Trung Quốc nhiều hơn, sẽ đặt nhiều câu hỏi hóc búa hơn với hành pháp.

Quốc Hội sẽ đặt dấu hỏi là tại sao đến bây giờ những hứa hẹn của Trung Quốc trước ngày được thu nhận vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO vẫn chưa được thực hiện, tại sao quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa được Bắc Kinh đảm bảo đúng mức. Nhưng tất cả các câu hỏi mà Quốc Hội sẽ đặt ra vẫn không đi ra ngoài khuôn khổ phương án mà Hoa Kỳ đã cho thực hiện từ thời Tổng Thống Bill Clinton là “hợp tác đa chiều” với Trung Quốc.

Nguyễn Khanh: Thế còn Nam Á và Ðông Nam Á thì sao? Liệu với Quốc Hội mới, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ có thay đổi không?

Ông Peter Winston: Câu trả lời của tôi là sẽ không biến chuyển gì đáng gì quan trọng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và vùng Ðông Nam Á. Quan hệ đang có sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, tiếp tục được thực hiện, kể cả những quan hệ về quân sự mà Tổng Thống Bush có được từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Lý do khiến tôi nói là sẽ không có gì nổi bật trong quan hệ giữa Washington với các nước ASEAN vì cả hành pháp và lập pháp Mỹ đều bận rộn những chuyện ở các lãnh vực khác. Nhưng đồng thời tôi cũng phải nói là có rất nhiều vấn đề Hoa Kỳ cần phải quan tâm ở vùng Ðông Nam Á, từ chuyện ảnh hưởng của Trung Quốc, chuyện chống khủng bố, cho đến chuyện làm thế nào để cổ võ tự do, dân chủ cho khu vực này.

Rất tiếc, tôi e rằng Washington không có đủ thì giờ để lo hết mọi chuyện cùng một lúc. Nói như thế không có nghĩa là quan hệ giữa Hoa Kỳ với Indonesia hay với Việt Nam sẽ kém đi, nhưng chúng ta đừng chờ đợi những biến chuyển đặc biệt.

Nguyễn Khanh: Xin cám ơn ông rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay.

Theo dòng câu chuyện:

- Chính sách thương mại của nước Mỹ trong 2 năm tới

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang